Chương 27 Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết được bản thân đã làm sai chuyện gì, Vương Nhất Bác tức tốc muốn giải thích cho anh rõ. Chỉ tiếc là Tiêu Chiến đã chặn số hắn, nếu không hắn đã ngay lập tức gọi điện cho anh. Hắn lại một lần nữa lại chạy đến nhà anh, lần nữa đập cửa trong vô vọng. Hắn cứ thế nóng lòng mà la lên, cách một cánh cửa mà nói chuyện. Hắn hi vọng mình làm ồn như thế, Tiêu Chiến sợ phiền phức hẳn là sẽ chịu gặp mặt hắn đi.

Chung cư của Tiêu Chiến ở, không phải quá cao cấp nhưng mà rất an ninh, cũng rất yên tĩnh, thường không bị ai làm phiền. Vương Nhất Bác lần này ở trong chỗ người ta làm ồn như vậy, sẽ khiến cho người khác khó chịu không ít. Hắn còn đang tiếp tục đập cửa, thì nhà bên cạnh đã có một lão bà trung niên mở cửa ra mắng.

"Này cậu thanh niên, đừng có làm ồn nữa. Cậu minh tinh bên đó từ sớm nay đã ra ngoài rồi."

Ra ngoài, hôm nay anh không có lịch trình cơ mà, có thể đi đâu được cơ chứ. Vương Nhất Bác lúc này mới ngơ ngác nhận ra, thật ra hắn chả hiểu gì về anh cả, đến anh lúc buồn sẽ đi đâu hắn cũng không biết. Ngoài nhà anh ra, muốn tìm anh phải đi nơi nào hắn thật sự nghĩ không ra.

"Chiến ca, rốt cuộc thì anh đi đâu rồi, em có chuyện cần phải giải thích với anh."

Tiêu Chiến thân với quản lí Hạ nhất, hẳn là chị ấy sẽ biết Tiêu Chiến hôm nay đi đâu, nếu không biết cũng có thể hỏi, chắc chắn là anh sẽ trả lời. Nghĩ là làm, hắn gọi điện cho quản lí Hạ, cho dù phải hạ mình cầu xin, cũng phải hỏi được Tiêu Chiến rốt cuộc ở đâu. Điều hắn sợ nhất trên đời này, không phải Tiêu Chiến không yêu hắn, mà hắn sợ nhất chính là anh biến mất trong cuộc sống của hắn, không để hắn nhìn thấy anh.

Thế nhưng cho dù Vương Nhất Bác nói hết lời, chỉ nhận được câu trả lời không biết từ quản lí Hạ. Hôm nay không có lịch trình, công việc cá nhân khác của Tiêu Chiến chị cũng không quản đến. Chỉ là nghe giọng nói tràn đầy đau khổ của Vương Nhất Bác, chị vẫn quyết định gọi cho Tiêu Chiến, coi như giúp người tác hợp một lần. Nhưng mà gọi thế nào cũng không bắt máy, chị cũng sợ Tiêu Chiến buồn bực mà làm chuyện dại dột, từ hôm đó đến nay, tinh thần của anh luôn không ổn định rồi.

Tiêu Chiến trải qua tổn thương trong tình cảm, công việc thì bị người ta lớn tiếng đồn thổi như thế, đã phải gồng mình gánh chịu rất nhiều. Bệnh không khỏe cũng phải gắng gượng đi làm, dùng nhiều lớp trang điểm để che đi quầng thâm ở mắt, che đi khuôn mặt khuyết sắc của mình.

Chuyện bị trói buộc vô căn cứ với Phương Trạch, phòng làm việc đã thẳng tay đâm đơn kiện những tài khoản lên bài viết bôi nhọ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của Tiêu Chiến. Nhưng còn chuyện lùm xùm tình cảm thì lại nhắm mắt bỏ qua, không hề lên tiếng. Ngay cả người còn lại trong chuyện này, Trương Tiểu Yến cũng hoàn toàn im lặng.

Fan hâm mộ được dịp mà khóc thét, người hiểu chuyện thì chúc phúc, người không hiểu chuyện thì chửi bới, fan bạn gái thì khóc lóc. Ngày nào weibo của Tiêu Chiến cũng loạn thành một đoàn, bị spam thực sự khủng khiếp.

Có người nói, Tiêu Chiến đã hơn 30 rồi, yêu đương cũng không sao. Anh có bạn gái rồi cũng đủ để đập tan mấy cái tin đồn thất thiệt về anh. Nhưng nhiều cô gái yêu thương anh như vậy, không thể nào liền một cái chấp nhận ca ca nhà mình đột nhiên cùng người khác nói yêu đương. Tiêu Chiến trước nay chưa từng có tin đồn tình cảm với ai, còn thường xuyên trêu đùa với fan rằng mình sẽ dùng cả thanh xuân để cống hiến cho sự nghiệp. Bây giờ anh gặp chuyện thế này, lại không hề lên tiếng giải thích, thế nên ngày ngày đều có người vào weibo của anh mà bắt anh lên tiếng trong chuyện này. Ngay cả đại thần "Tiêu Chiến là của tôi" cũng không lên tiếng, khiến những ngày qua một đám fan hâm mộ đều cùng nhau khóc thảm.

---

Vương Nhất Bác đang miên man suy nghĩ xem mình nên đi đâu mới có thể tìm được Tiêu Chiến thì chuông điện thoại reo lên.

Số lạ.

Không hiểu Vương Nhất Bác nghĩ gì mà lại thật sự bắt máy, là một cuộc gọi video.

Vương Nhất Bác nhìn vào điện thoại, đôi mắt gằn lên từng tơ máu, gân xanh cũng hằn đầy trên trán. Đằng bên kia Mạnh Quân đang cười cười nhìn vào điện thoại

"Vương Nhất Bác, biết tao là ai không?"

"Mạnh Quân, mày muốn làm gì?"

"Thế mà thật sự biết tao là ai sao? Haha, nhìn xem, mĩ nhân ngay trước mặt mày nghĩ tao sẽ làm gì?"

Ngay sau lưng Mạnh Quân, Tiêu Chiến đang bị trói trên một chiếc ghế, tay bị vòng ra sau, chân cũng bị cột chặt. Khóe miệng anh rỉ ra một chút máu, cũng may là chỉ có chút máu ở đó thôi, bộ đồ thể thao anh mặc vẫn vẹn nguyên như cũ, chắc là không có vấn đề gì. Mạnh Quân còn cố tình quay sát vào mặt Tiêu Chiến, cho hắn thấy rõ khuôn mặt của anh, tràn đầy mệt mỏi, chỉ có đôi mắt là đang cường ngạnh chống đỡ, thế nhưng anh còn không thèm liếc nhìn hắn, ngay cả qua video.

"Mạnh Quân, có chuyện gì mày cứ tìm tao, mau thả Tiêu Chiến ra."

"Haha, nhìn xem mày lo lắng cho Tiêu Chiến như vậy làm sao tao có thể thả ra đây"

Y dừng một chút nhìn vào camera thách thức rồi bắt đầu dở nụ cười đê tiện, như thể chọc cho Vương Nhất Bác tức điên lên thì y sẽ rất vui vẻ vậy

"Vương Nhất Bác, mày thử nói xem một đại minh tinh như Tiêu Chiến mà lộ ra cảnh đang thân mật với một nam nhân khác thì sẽ thế nào đây? Có phải là rất thu hút dư luận hay không?"

Vương Nhất Bác gằn từng tiếng như muốn hét vào điện thoại, giọng nói hắn trầm khàn, lời nói cũng phát ra uy lực. Tuy có phần thô tục, lại thể hiện ra được khí chất mạnh mẽ.

"Đmm, rốt cuộc mày muốn gì?"

"Tốt lắm Vương Nhất Bác, tao cho mày một tiếng đồng hồ, mày hãy đem tất cả giấy tờ dự án của bất động sản Vương thị đến đây cho tao, nhớ kĩ là đi một mình đến, nếu mày mà dám đem đồng bọn đến" hắn liếc mắt qua nhìn Tiêu Chiến "người yêu mày có làm sao cũng đừng trách tao, mày có thể lên weibo thưởng thức một chút xem tao có thể làm gì. Còn bây giờ có muốn nhìn xem tao cùng mĩ nhân vui vẻ không? Haha"

Hắn nói rồi cũng không thèm nhìn xem phản ứng của Vương Nhất Bác, một tay cầm điện thoại quay lại, một tay vuốt mặt Tiêu Chiến.

"Mạnh Quân, nếu mày dám làm gì anh ấy thì một tờ giấy cũng đừng mong nhận được"

"Vương Nhất Bác, mày nói xem mĩ nhân ngay trước mặt không làm gì thì thật uổng phí, mày đúng là biết chọn người nha"

Nói rồi y cúi xuống gặm lấy bờ môi của Tiêu Chiến. Anh cũng không có né tránh điều này, trực tiếp đón nhận cùng Mạnh Quân dây dưa hôn môi. Từ đầu đến cuối, Tiêu Chiến chưa hề nói một lời nào, bây giờ lại dùng hành động này như biểu đạt thái độ đối với Vương Nhất Bác, "tôi có thể cùng bất kì ai dây dưa cũng tuyệt đối không nhìn đến cậu, không yêu cậu." Nếu Vương Nhất Bác không phải là chàng trai mang theo kí ức của kiếp trước sống lại, hẳn là giờ này sẽ hận Tiêu Chiến tới cực điểm.

Vương Nhất Bác nhìn màn hình điện thoại như muốn rớt luôn tròng mắt. Trái tim cứ thế mà bị hình ảnh trước mắt cứa vào thật đau đớn. Tiêu Chiến vì sao lại phải làm như thế, vì sao giận hắn còn có thể tự hủy hoại bản thân. Hắn giận, giận chính bản thân mình vì cái gì lại không đủ vững vàng, không đủ bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện, để cho Mạnh Quân có thể làm hại đến Tiêu Chiến. Nếu những ngày qua hắn đủ tỉnh táo thì tên kia sớm đã không thể tác oai tác quái nữa rồi. Hắn đấm mạnh vào tường để phát tiết hết những bực tức trong người. Cho đến khi màn hình điện thoại tắt một lúc lâu, hắn mới gom được một chút lí trí sót lại mà đứng lên. Phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh mới có thể cứu được Tiêu Chiến, anh không nên bị dính vào chuyện này.

Vương Nhất Bác mở weibo.

"Tiêu Chiến chụp ảnh phong cách nhà hoang" đang trễm trệ trên hot search.

Tất cả, tất cả đều là hình ảnh Tiêu Chiến y như hắn thấy ở cuộc gọi lúc nãy. Chỉ có điều trong hình ảnh chỉ có một mình anh mệt mỏi tựa trên ghế, đôi mắt đang nhắm nghiền, cũng may xung quanh không có thêm người nào khác. Xem ra tên điên này chưa đến mức mất trí. Nhưng mà y đã làm đến bước này, thì những điều đáng sợ hơn y cũng sẽ không ngán. Tiêu Chiến vô duyên vô cớ bị dây dưa vào thù oán cá nhân của Vương Nhất Bác, còn có thể vì hắn mà chính mình cũng sẽ bị hủy hoại, hắn làm sao cũng không thể kìm được chua xót đang lan nhanh trong lồng ngực. Hơn thế nữa lại liên tục không ngừng nhận lấy lời khiêu khích từ Mạnh Quân

"Thế nào, đã xem hình chưa? Có đẹp không? Nếu mày không nhanh lên thì không chỉ có những hình ảnh này thôi đâu"

Mạnh Quân lại nhắn tin đến kèm theo một tấm hình y cùng Tiêu Chiến đang hôn môi, và địa chỉ của ngôi nhà hoang. Đó là một khu quy hoạch đã bị bỏ hoang rất lâu ở ngoại thành, từ đây ra đến đó nếu lái xe nhanh cũng phải hơn tiếng rưỡi mới có thể tới. Chưa kể còn không cho hắn thời gian chuẩn bị giấy tờ, này là cố ý muốn bức điên hắn. Vương Nhất Bác vội vàng chạy đi.

"Chiến ca, nhất định em sẽ không để anh xảy ra chuyện."


Tiêu Chiến quả thực rất xui xẻo. Mấy tuần nay anh vì chuyện nhìn thấy Vương Nhất Bác và Phương Trạch đã đau khổ không ít. Cả người đều gầy đi, không còn chút sức lực mà làm việc. Đi làm thì không có tinh thần, về nhà lại không thể ngủ, hay đúng hơn là không dám ngủ. Cứ nhắm mắt lại là nhìn thấy ác mộng, khiến cho anh khóc đến không thở được mà tỉnh lại. Những chuyện khác hoàn toàn không nghĩ được gì, suốt ngày chỉ có thể tha thân xác vô hồn vô lực mà đi làm, cuối cùng quản lí Hạ phải đẩy lại toàn bộ lịch trình để Tiêu Chiến có thời gian nghỉ ngơi.

Khó khăn lắm anh mới tự khuyên bảo bản thân mình sống tốt lên, không nên vì hắn mà tự làm khổ mình. Tiêu Chiến quyết định đi chạy bộ để hít thở không khí trong lành buổi sáng, cho bản thân mình chút sức sống. Thế nhưng vì sợ đụng mặt fan hâm mộ nên trời còn tờ mờ sáng anh đã ra khỏi nhà.Nào ngờ đâu đang vừa chạy vừa nghe nhạc thì bị người ta bất ngờ từ đằng sau chụp lấy, anh còn chưa kịp làm gì thì cả người đã mềm nhũn vô lực rồi dần mất đi ý thức.

Cho đến khi tỉnh lại thì chỉ thấy Mạnh Quân đang nhìn anh chăm chú. Thì ra là y.

"Thật là hèn hạ, nam nhân với nam nhân không đánh tay đôi được sao mà phải chơi trò bắt cóc này"

"Tiêu Chiến, ăn nói cho cẩn thận, nên nhớ mày đang nằm trong tay tao đấy"

"Thì đã sao? Hèn hạ chính là hèn hạ"

Tiêu Chiến đúng là cứng miệng không sợ chết. Hắn còn có thể làm gì anh sao, giết thì giết đi, dù sao anh cũng đã trải qua cái chết một lần, chết thêm một lần nữa anh cũng không sợ. Bây giờ còn có thể nói chuyện thì tốt nhất nên chửi hắn nhiệt tình một chút, để đến lát nữa e là nói chuyện còn không thể đi.

Tiêu Chiến chửi y, thành công kích thích con thú hoang trong người y. Mạnh Quân như nổi điên đánh vào mặt Tiêu Chiến một cái.

"Im miệng, để xem lát nữa mày còn ra vẻ thanh cao được nữa không?"

"Chờ đi, lát nữa còn có trò hay cho mày xem"

Nói rồi y rút điện thoại ra. Khi màn hình bên kia hiện lên khuôn mặt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lúc này mới hoảng hồn.Thì ra tên điên này còn có thù oán với Vương Nhất Bác sao. Cứ tưởng vì mình đánh hắn nên hắn mới bắt mình tới đây để trả thù, không ngờ lại còn có chuyện như vậy.

Tên điên hèn hạ đúng là hèn hạ. Hắn bắt Nhất Bác tới đây một mình, trong khi hắn ở đây có tới hơn 10 tên đàn em cao to, trong tay còn lăm lăm gậy gộc. Vương Nhất Bác dù có võ cũng không thể đánh lại nhiều người như thế. Đúng rồi, sao anh lại không nghĩ ra nhỉ, đối phó với một mình anh thì cần nhiều người thế làm gì.

Anh không chắc là Nhất Bác hắn có thể vì mình mà chạy đến đây hay không. Nhưng anh không muốn hắn đến. Chuyện này có biết bao nhiêu là nguy hiểm, nhìn cái cách tên điên kia nói chuyện với Vương Nhất Bác là biết thù hằn có bao nhiêu sâu, chưa kể tên này còn dùng máy quay ở đây, nếu y để lộ ra, con đường sự nghiệp của Nhất Bác có thể nào không tiếp tục được nữa không. Dù sao cố ý quay lại mọi chuyện như thế, chính là muốn hoàn toàn hủy hoại anh và Vương Nhất Bác.

Anh không muốn như vậy. Vì yêu mà sinh hận, nhưng trong hận vẫn còn yêu. Anh hận hắn vì hắn phản bội anh, nhưng anh yêu hắn không muốn hắn phải chịu khổ. Hắn tuyệt đối không được đến đây.

Nghĩ như vậy, Tiêu Chiến liền nhếch môi, giương lên nụ cười câu dẫn nhất của mình mà đáp lại nụ hôn của tên kia. Nhất Bác kiếp trước hắn đã từng chê anh dơ bẩn, nếu bây giờ hắn nhìn thấy anh cùng người khác như vậy chắc hắn sẽ không đến đâu nhỉ. Không biết trong lòng hắn anh có bao nhiêu phân lượng, có bao nhiêu để ý đến anh, có thể vì anh mà làm ra chuyện dại dột hay không... Nhưng đến cùng, dù cho là một tia hi vọng, anh cũng không muốn hắn vì mình mà chịu tổn thương.

Tiêu Chiến anh lúc nào cũng hi sinh vì người mình yêu đến như vậy. Chỉ cần hắn không đến là tốt rồi. Dù cho hắn có chê anh dơ bẩn bao nhiêu, dù cho anh ở đây có xảy ra chuyện gì anh cũng không quản nổi nữa....

Tiêu Chiến khi xác định được tên điên kia đã tắt điện thoại, anh mới điên tiết lên cắn vào môi y đến chảy máu. Cho đến khi y nhả ra, anh mới lấy đầu đập cho y một cái khiến y bật ngửa ra.

"Tiêu Chiến, mày điên sao?"

Hắn lại cho anh một đấm. Tiêu Chiến nhổ ra một búng máu trong miệng.

"Thật kinh tởm"

"Không phải mới ban nãy còn đáp lại sao, sao rất nhanh liền trở mặt rồi."

"Mạnh Quân, mày nói xem Vương Nhất Bác nhìn thấy cảnh này hắn còn đến hay không? Hơn nữa có vẻ mày bắt nhầm người để uy hiếp Vương Nhất Bác rồi đấy."

"A, thế nhưng nhìn biểu hiện của hắn lúc nãy thì có vẻ hắn rất lo cho mày đấy"

"Thế nhưng nhìn thấy tao cùng người khác dây dưa, mày nghĩ hắn còn có thể đến sao, chưa biết chừng còn tưởng chúng ta là cùng một bọn đấy"

"Mày tưởng mày nói thế thì tao sẽ không dám làm gì mày sao?"

"Mày dám làm gì xem đống giấy tờ mày muốn còn nhận được tờ nào hay không, Vương Nhất Bác nói được là làm được đấy"

Tiêu Chiến trả treo cùng hắn. Anh phải kéo dài thời gian thì mới có thể nghĩ ra cách tự cứu mình. Mặc dù cơ hội cũng rất mong manh nhưng anh không thể khoanh tay chờ chết được. Ấy thế mà tên Mạnh Quân này cũng chịu đốp chát với Tiêu Chiến suốt một tiếng đồng hồ mà không đụng gì đến anh. Có lẽ đống giấy tờ thật sự quan trọng với hắn. Cho đến khi có tiếng xe motor vang lên trước cửa.

Vương Nhất Bác xuất hiện, dừng xe motor ngay trước mặt đám người đang lăm lăm gậy gộc, hắn vừa tháo mũ bảo hiểm, cũng không có trực tiếp xông vào cùng người ta đánh nhau. Hắn cầm một xấp giấy tờ trên tay cùng Mạnh Quân thương lượng

"Mạnh Quân, mày để Tiêu Chiến đi trước, chuyện giữa tao và mày không liên quan đến anh ấy"

"Sao lại không liên quan, không phải hắn là người mày yêu sao? Không phải mày vì hắn mới không cần cả gia đình mà đem giấy tờ chạy đến đây à? Hay là..." Y cố ý ngân dài giọng rồi mới nói tiếp

"Tiêu Chiến nói đúng rồi, là tao bắt nhầm người rồi."

Vương Nhất Bác không muốn cùng y nói đến vấn đề này, y có thể bảo Phương TRạch đến quyến rũ hắn, cũng có thể chia rẽ hắn và Tiêu Chiến. Hơn nữa chuyện Tiêu Chiến hiểu nhầm, hắn còn chưa có giải thích, bây giờ nếu nhiều lời, chỉ sợ hiểu nhầm càng thêm trầm trọng.

"Chuyện ân oán giữa hai nhà Vương – Mạnh chúng ta có thể tự giải quyết, không liên quan đến Tiêu Chiến"

"Vương Nhất Bác, mày đã chứng kiến cảnh người thân yêu của mình chết đi chưa? Có muốn thử không?"

Mạnh Quân nói một câu không đầu không cuối, cũng không ăn nhập gì với câu chuyện trên kia.

Tim Vương Nhất Bác như bị người ta treo lên mà đánh. Tên điên này hắn muốn làm cái gì đây. Muốn làm hại Tiêu Chiến sao? Không được, Vương Nhất Bác gấp gáp muốn xoắn hết cả lên, hắn cần đợi thêm một chút thời gian mới có thể cứu được anh. Không được tỏ ra là mình đang sợ hãi, sẽ để y chiếm được lợi. Vương Nhất Bác nắm chặt tay lấy lại bình tĩnh.

"Mạnh Quân, chuyện của cha mẹ mày là tai nạn ngoài ý muốn, vốn không liên quan đến gia đình tao"

"Vương Nhất Bác, mày nói không liên quan là không liên quan sao? Nếu không vì cha mẹ chơi xấu thì nhà tao có đến mức phá sản hay không?

Nếu không vì cha mẹ mày mà cha mẹ tao phải chạy vạy khắp nơi để đi vay mượn để rồi dẫn đến tai nạn, đến mạng sống cũng không còn hay không?

Mày nhìn xem, nơi này vốn sẽ là một dự án đầu tư thu lời biết bao nhiêu, không phải tại vì cha mẹ mày cướp mất ý tưởng nên bây giờ mới trở nên hoang phế như thế này sao?

Mày nói xem tại sao anh em mày lại có thể sống cuộc sống sung sướng trong khi anh em tao phải khổ sở, sống cuộc sống nhục hơn trâu hơn chó?

Tao chính là muốn nhìn thấy mày đau khổ, nhìn thấy gia đình mày đau khổ. Muốn cho bọn mày biết cảm giác đột nhiên rớt xuống địa ngục là tư vị gì."

Mạnh Quân như mất hết kiểm soát mà gào ầm lên. Y hận, hận nhà họ Vương đã cướp đi tất cả của y, hận Vương Nhất Bác có thể có tất cả còn y thì không.

"Không phải bây giờ mày đang có cuộc sống rất tốt sao? Còn đòi hỏi cái gì?"

"Vương Nhất bác, tao có được cuộc sống như ngày hôm nay là tự bản thân tao cố gắng. Nhưng những thứ vốn dĩ thuộc về cha mẹ tao, thuộc về tao tao phải đòi lại cho bằng hết.

Kể cả người mày yêu cũng phải thuộc về tao, tao mới hài lòng"

"Mày điên rồi sao? Những thứ vốn dĩ không phải của mày thì sẽ chẳng bao giờ thuộc về mày đâu"

Mạnh Quân như đã gào thét đủ, hắn lúc này mới lấy lại thần trí. Cứ hễ gặp Vương Nhất Bác, hắn lại kích động như vậy, không thể kiểm soát được cảm xúc.

"Vương Nhất Bác, quản cái miệng của mày tốt một chút. Tự dẫn xác tới đây đừng mong có thể về."

"Vậy mày thử xem."

Mạnh Quân cũng không thèm nhiều lời với Vương Nhất Bác nữa, trực tiếp ra lệnh cho đàn em vây lấy Vương Nhất Bác. Đám người cao lớn vây quanh một Vương Nhất Bác nhỏ bé đúng là một sự chênh lệch quá lớn. Vương Nhất Bác đánh được mấy phút đã bị ăn không ít đòn đau. Vừa phải tay không tấc sắt đánh nhau với một đám côn đồ lăm lăm gậy gộc, vừa phải nhìn xem Mạnh Quân có làm gì bất lợi với Tiêu Chiến hay không, quả thực muốn chạy đến chỗ anh cũng khó.

"Nhất Bác, cẩn thận"

Tiêu Chiến chứng kiến hết một màn này thì tim treo lên đến tận cổ họng, không biết bao nhiêu lần mắng Vương Nhất Bác ngốc nghếch. Không phải bình thường hắn thông minh lắm sao, sao hôm nay lại ngu ngốc thế này. Không phải bình thường hắn ít nói lắm sao, sao hôm nay lại nói nhiều đến thế. Còn nói ra những lời đả kích Mạnh Quân. Nói y là tên điên, Vương Nhất Bác còn điên hơn.

Nhưng Tiêu Chiến đâu biết, hắn đã tự có tính toán của mình. Đám đông lộn xộn vây quanh một mình Vương Nhất Bác nay bỗng nhiên bị một đoàn vệ sĩ áo đen xông vào hạ gục. Vương Nhất Bác không biết Mạnh Quân có bao nhiêu người, nhưng biết chắc sẽ không nhỏ. Y ôm thù như vậy, nhất định cũng sẽ không dễ dàng tha cho hắn. Nên hắn chỉ có thể cẩn thận, gọi càng nhiều người đến càng tốt.

Vương Nhất Bác nhanh chóng được giải vây, cả người đều vô số vết thương lớn nhỏ. Nhưng hắn vẫn dùng hết sức mình đi tới chỗ Mạnh Quân đã bị trế trụ, cũng đã bị quản lí Mã đánh cho không ít. Vương Nhất Bác vội vàng cởi trói cho Tiêu Chiến, còn liên tục nói xin lỗi anh

"Chiến ca, em xin lỗi, để anh chịu khổ rồi."

"Chiến ca, thật sự xin lỗi anh, anh đừng không để ý đến em có được không?"

Thế nhưng Tiêu Chiến không thèm để ý đến hắn, anh chỉ ngồi yên lặng xoa xoa cổ tay đang hằn lên vết trói của mình. Vương Nhất Bác nhìn thấy vết thương, cả người đều trở nên vô cùng nóng giận, mà đối tượng để hắn phát tiết không ai khác chính là Mạnh Quân.

Mạnh Quân y có tiền, rất nhiều tiền đủ để y muốn thuê bao nhiêu xã hội đen thì thuê bấy nhiêu. Nhưng y lại không có sức, trên thương trường, y có thể là gian thương, có thể lừa gạt biết bao nhiêu người dựa vào mánh khóe của mình. Y giỏi nhất là tính kế người khác, lươn lẹo, lật lọng, có thể nghĩ ra nhiều mưu hèn kế bẩn chỉ để trả thù. Thế nhưng bây giờ, không có đàn em vây quanh, y một chút sức lực để đấu với Vương Nhất Bác cũng không có.

"Mạnh Quân, mày thấy tao không làm gì thì tưởng tao dễ chơi sao?

Con mẹ nó, ai cho phép mày động đến Tiêu Chiến? Ai cho phép mày chạm vào người anh ấy?

Ai cho phép mày làm tổn thương anh ấy?"

Vương Nhất Bác vừa đánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net