Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin lỗi..." Một giọng nói trầm ấm vang lên bất ngờ.

Mọi người trong lớp điều nhìn ra ngoài ngoài trừ cô bạn Thanh Lam của chúng ta.....-.-

"Đẹp trai quá..!" Nữ sinh 1

"Ôi, bạn đẹp trai cho mình làm bạn gái bạn được không?" Nữ sinh 2

Và tình huống những câu hỏi công kích tiếp tục được tái điễn chỉ là thay đổi đối tượng thôi.

" Xin chào....." cả lớp im lặng, hai từ này còn có tác dụng hợn tiếng la hét của cô chủ nhiệm...cuộc đời thật bất công..aizz. Anh nói tiếp: " tôi tên Thiên" đơn giản nói ra tên mình rồi đi đến chỗ ngồi từ lúc vào đến lớp anh đã chú ý.

Đó là chiếc bàn gần cửa sổ có một người đang nằm ngủ ngon lành...( vâng..các bạn biết ai rồi chứ..)

Anh tự nhiên ngồi xuống cũng không kêu cô dậy mà cứ ngồi đó nhìn cô.

Cô đang ngủ ngon lành tự dưng cảm thấy có một ánh mắt cứ nhìn chăm chăm vào cô làm cô muốn ngủ nữa cũng chẳng được đành phải mở mắt đầy sương mù ra. Nhấp nháy mấy cái mới thấy có người đang ngồi kế bên mình cô hoảng sợ " Aaa..." . La xong rồi cô mới hoàn hồn lại ngượng ngùng sợ mũi xin lỗi mọi người rồi quay sang nhìn cái người làm cô sợ này....

" Oa soái ca đâu ra vậy?... thật soái a~" Trợn mắt nhìn Vũ Thiên một hồi, cô mới giật mình thầm mắng mình thật không có tiền đồ.

Mà thành thật nói là người này rất đẹp nha. Cô tưởng cha và anh cô đã đẹp nhất rồi thật là 'nhân ngoại hữu nhân'~~~>.<

Vũ Thiên thấy cô gái này cứ ngồi nhìn anh không nói gì, mà trên mặt biểu cảm cũng rất đang yêu nha!
Rất muốn cười mà phải nén lại hỏi cô

" Này, bị sao vậy? Sao cứ nhìn tôi hoài vậy?" Giọng nói trầm ấm vang lên làm cho hồn cô trở lại với xác.

Trời ạ! Thật mất mặt! Thầm mắng mình rồi thì thào mắng anh"Yêu nghiệt"
Anh nhìn cô rồi nghe cô dường như đang mắng mình là yêu nghiệt thế là hỏi lại

" nói vậy?"

" A...tôi nói đâu" giật mình trả lời rồi hỏi tiếp

"Anh ai, sao ngồi chỗ này?"

" Tôi học sinh, trong lớp còn mỗi bàn còn chỗ trống" Anh trả lời bình thản làm cô cứng họng.

Anh nói thật nhe anh không phải học sinh anh vô lớp ngồi làm gì cơ cứ, rồi không ngồi đây thì ngồi đâu nhìn quanh lớp coi còn có chỗ trống nào đâu.

Cô cũng thật là....ngốc a!

Vũ Thiên thấy vậy lại nói tiếp
" Tôi tên Thiên, tên ?"

Tôi tên gì liên quan gì đến anh, nghĩ vậy chứ trả lời là như vầy nè
" Hoàng Thanh Lam, rất vui được làm quen với anh"

" ...rất vui được làm quen!" trả lời cộng thêm nụ cười điên đảo chúng sinh của Vũ Thiên làm tim của Thanh Lam đập thật mạnh như muốn nhào ra khỏi lòng ngực cô vậy.....

Cô thấy vậy không khỏi buồn bực tự hỏi Tại sao nha? Tại sao tim mình đập mạnh dữ vậy? Chắc bữa nào phải đi khám rồi, dạo nào nhiều người mắc bệnh tim lắm nha!~~~~'

Nghĩ rồi còn gật đầu khẳng định, mà không biết một người nào đó đang rất vui vẻ xem biểu cảm đa dạng của cô rồi nghĩ

Hoàng Thanh Lam sao?

Thật thú vị!

Ta nói ngày hôm nay bạn Hoàng Thanh Lam đã mất hết mặt mũi đ dành trong 15 năm của rồi...aizz


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net