15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau rát thấm vào từng thớ thịt truyền đến làm tôi bừng tỉnh.

Không biết đây là lần thứ mấy tôi mở mắt trong lúc bị tra tấn.

Chúng vung roi lên định quất xuống thì dừng lại. Lập tức dạt sang cung kính quỳ xuống dâng roi lên cho người vừa bước vào.

Vẫn gương mặt đẹp như tượng thần ấy, vẫn mái tóc, đôi mắt ấy, duy chỉ có nét mặt đã phủ một lớp băng lạnh toát.

   "Tôi thật sự rất nhớ ngài... Bạo chúa."

Suốt tra tấn tôi không hé lấy một chữ, vậy mà chỉ cần nhìn khuôn mặt ấy, cái gì cũng tuôn ra từ miệng.

Tôi khóc nấc lên, nước mắt mặn chát thấm vào vết rách ở má, hòa với máu tanh chảy xuống cằm.

Roi đã đẫm máu vẫn vô tình vụt xuống khiến tôi đau đến ngất đi.

Trong mơ hồ, cảm nhận thân nhiệt ấm áp, rồi thấy trước mắt là mái tóc vàng ánh lên uy quyền tối cao.

Tỉnh lại lần nữa, thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc.

   "Bạo chúa đâu?"

Tên hầu che mặt nạ kín mặt, thô bạo nắm cằm tôi mà đổ thuốc vào.

Nước thuốc chưa nguội tràn vào làm tôi đau líu lưỡi lại, cổ họng nóng rát khiến tôi thở không ra hơi.

Tóc của tôi bị túm lấy, bàn tay chi chít vết sẹo sâu hoẳm định tát xuống thì bị tôi rút dao nhỏ dưới đệm đâm xuyên qua.

Nó la thất thanh, ngay lập tức một đám người ập vào.

   "Bạo chúa!" - Tôi rít lên phẫn nộ.

Đôi môi kia cuối cùng cũng chịu mở, ra lệnh cho tất cả đi ra ngoài.

Ngài đi một bước, tôi cố gắng bò dưới nền gắng lết hai chân đã gãy đến gần.
Lúc tay tôi chạm được đến chân ngài, tôi tha thiết ôm lấy bật khóc.

Thân thể của tôi được bê lên nhẹ bẫng, ngài đặt tôi nằm lại lên giường mà cúi đầu nhìn hồi lâu.

   "Không khóc."

   "Vâng."

Ôm lấy cổ ngài, kéo ngài ngã xuống nằm cạnh mình, tôi nhất quyết không muốn buông tay.

   "Ngài đừng lạnh lùng như vậy được không? Tôi... Tôi sợ. Ngài đừng như vậy..."

Đôi lông mày thoáng giãn ra, đôi mắt xanh dịu đi sự hung hãn. Tay ngài chậm chạp chạm đến đôi môi của tôi.

   "Cười."

Mắt tôi mở to, xong thì đấm nhẹ lên ngực ngài, vui vẻ nở nụ cười rồi lại nhăn mày lại vì vết rách ở khóe môi.

Ôm tôi vào lòng thật chặt, ngài không nói thêm lời nào.

Còn tôi, khóe môi rỉ máu cố không dằn xuống, bàn tay siết thật chặt chỉ muốn cầm con dao kia đâm chết người này.

Bạo Chúa, ngài nhất định phải đợi tôi.

_________ ______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net