16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì hai chân của tôi đã gãy không tiện đi lại nên phải nhờ bạo chúa ôm lên mỗi khi muốn đi đâu đó.
Bất chấp trước mặt có bao nhiêu người, tôi há miệng ngáp thật dài.

"Buồn ngủ?" - Bạo chúa cúi xuống hỏi tôi.

Lười biếng dụi dụi mắt, tôi chậm chạp gật đầu.

Bạo chúa đứng dậy, thông báo rời triệu tập vào buổi chiều rồi ôm tôi trở về giường.

"Đừng."

Ngài bịt miệng tôi lại, ngăn không cho tôi hôn lên mặt ngài quá nhiều.
Khuôn mặt nghiêm nghị nóng bừng vì xấu hổ.

"Bạo chúa lạnh lùng... Chưa bao giờ hôn môi tôi cả giờ còn chán ghét." - Tôi rụt tay về gạt nước mắt. - "Có phải vì giờ tôi xấu xí, ngài không ưng nữa?"

"Không." - Ngài nắm lấy tay tôi kéo lại, hôn lên mu bàn tay. - "Ngươi đẹp."

"Ngày mai ngài đưa tôi đi Calliope được không?"

"Bận."

Mím môi phụng phịu, tôi bảo.

"Ngài từng hứa khi nào tôi muốn đi sẽ dẫn tôi đi mà? Ngài còn nói nếu như ngài không làm nổi thì ngài không phải là Bạo Chúa!"

Ngài ngơ ra không kịp trả lời. Lại không biết nói nịnh.

"Quên."

Không phải quên, mà là không biết. Căn bản là Bạo Chúa chưa từng hứa và ngài cũng không phải Bạo Chúa.

Dẫu cho có giống đến từng cọng tóc thì tôi vẫn nhận ra hắn không phải Bạo Chúa.

Hắn là em sinh đôi của Bạo Chúa, từ bé đã suýt chết vì lời tiên tri của tên lữ khách phương Đông. Lời tiên tri đó nói rằng đến năm trưởng thành hắn sẽ sinh lòng đố kị mà lật đổ đất nước.
May sao bà vú của hắn không nỡ giết mà giao lại cho mẹ hắn, hai người đàn bà tìm mọi cách gán hắn cho một dòng quý tộc bị trọng tội.

Bị đày xuống ngục tối vĩnh viễn không được tự do còn hơn là chết - Mẹ hắn đã nghĩ thế.

Chỉ là nếu biết tôi chính là kẻ đã vô tình thả hắn ra làm dậy lên lời tiên tri đen tối đó, bà ta có đội mồ sống dậy tìm tôi không?

Thật đáng ngờ khi một lãnh đạo trẻ của một thành phố nằm sâu trong lãnh thổ lại có khả năng biết trước sự tấn công của ngoại tộc biên giới. Chỉ còn khả năng hắn ngấm ngầm cấu kết với ngoại tộc.

May mắn là trong khoảng thời gian đất nước chưa bị rơi vào tay hắn tôi đã tra được bí mật này. Cũng kịp phó thác việc bảo vệ Bạo Chúa cho toàn bộ những kẻ có sức mạnh siêu việt từng theo tôi.

Chắc chắn Bạo Chúa chưa chết, ngài chỉ đang ở nơi xa xôi nào đó chuẩn bị phục thù.

Điều tôi cần làm là duy trì cái mạng này cho đến khi Bạo Chúa trở về.

"Vậy mai đi Calliope nhé?" - Tôi rướn lên thơm nhẹ lên má bạo chúa.

Hắn nhìn tôi cười xiểm nịnh mãi rốt cuộc đối không lại đành gật đầu chấp nhận.
Hai mang tai phát hồng lên.

_____ _______________

Có lẽ bạn biết rồi: Từ c14 đổ đi bạn Hầu Cận biết người này không phải Bạo Chúa nên đó đến giờ toàn diễn thoai :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net