Chapter 17 (WARNING 16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ann bước ra khỏi nhà tắm với chiếc áo choàng bông trên người, mái tóc đã được cuốn gọn lên bằng năm bảy chiếc lô cuốn tóc lớn. Làn da trắng trẻo bị hơi nước nóng hun cho đỏ hồng, vì thế khuôn mặt không son phấn càng thêm phần xinh đẹp, mỹ miều. Vì lần này chỉ là hội nghị khách hàng chứ không phải sự kiện quá trọng đại nên Ann không mặc lễ phục. Cô chọn cho mình một bộ suit màu đỏ vừa trang trọng vừa lịch sự. Ann vừa ngồi vào bàn trang điểm thì nhận được điện thoại từ Po.

"Em nghe đây P'Po." Ann kẹp chiếc điện thoại vào một bên tai, một tay cầm gương, tay kia cầm một miếng bông mút dặm thật đều lớp kem nền ở trên mặt.

"Em đã chuẩn bị xong chưa? Bây giờ anh bắt đầu từ nhà qua rước em nè!"

"Được, anh qua đi. Em cũng không làm gì cầu kì đâu nên xong ngay ấy mà. Khi nào anh gần tới thì nháy máy cho em để em xuống sảnh, anh đỡ phải lên nhà mất công." Ann biết đi từ nhà Po đến nhà cô sẽ mất khoảng 20 phút, nhiêu đó thời gian là quá đủ để cô trang điểm rồi.

"Được rồi, anh đi đây."

"Gặp anh sau." Ann nói xong liền tắt máy, bỏ điện thoại qua một bên.

Ann lại tiếp tục với công cuộc trang điểm của mình. Khi miếng bông mút lướt đến đuôi mắt, tay cô hơi dừng lại một chút. Qua tấm gương, Ann nhìn thật kĩ những nếp nhăn đã ngày càng sâu hơn nơi khoé mắt. Cô khẽ buông ra một tiếng thở dài. Con người âu cũng chẳng thể nào thắng được thời gian.

"Mày già thật rồi Ann ạ! Em ấy sẽ không thích mày nữa đâu. Em ấy xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn thế!" Ann lại nhớ Cheer rồi.

Nếu nói một năm qua Ann không lần nào nhớ đến Cheer thì đó là nói dối. Cô nhớ Cheer chứ. Thậm chí còn nhớ rất nhiều. Còn nhớ một năm trước khi cô đặt chân đến Hong Kong này, khoảng một tháng đầu hầu như ngày nào cô cũng khóc. Cô khóc vì nhớ Cheer, muốn được gặp hoặc thậm chí chỉ cần được nghe tiếng Cheer là đủ. Lúc ấy đã có lúc Ann muốn nhấc máy lên gọi cho Cheer, muốn mua ngay một chiếc vé máy bay về Bangkok để ôm lấy Cheer. Nhưng rồi cô lại kìm nén lại cảm xúc của mình, tự nhủ rằng cô ra đi là để tốt cho Cheer. Và thế là Ann lại tiếp tục một mình chống chọi với nội tâm dậy sóng của bản thân. Cô cảm thấy mình chơi vơi, lạc lõng giữa thành phố xa lạ này, cảm nhận được lạnh lẽo mà không ai có thể cảm nhận được. Sự lạnh lẽo mà có lẽ chỉ có Cheer mới có thể sưởi ấm.

Đến lúc Ann giật mình trở lại với hiện thực thì nước mắt đã thấm ướt hết khuôn mặt xinh đẹp của cô từ lúc nào không hay. Cô vội vàng rút giấy ăn lau khô nước mắt rồi dặm lại kem nền, cố gắng để bản thân không nghĩ đến Cheer nữa.

----------

Ann và Po sóng đôi xuất hiện tại hội nghị khách hàng của tập đoàn Suriyapairod. Ann trong bộ suit đỏ kiều diễm, khoác tay Po với một thân tuxedo đen lịch lãm bước qua cánh cửa hội trường đi trên thảm đỏ khiến không ít ánh mắt bị thu hút phải dõi theo. Chủ đề của những người có mặt nhanh chóng chuyển từ buổi hội nghị sang sự có mặt của cặp đôi nhan sắc vừa xuất hiện kia.

Po dẫn Ann đến trước mặt một người đàn ông lớn tuổi thân hình mập mạp nhưng không vì vậy mà làm lu mờ đi sự nhạy bén cùng khí chất toát ra từ trong cốt cách của ông.

"Xin chào Khun Nappon. Lâu lắm không gặp." Po vui vẻ chào hỏi, bắt tay với người đàn ông tên Nappon kia.

"Khun Po đấy à. Hân hạnh, hân hạnh quá!" Ông Nappon bắt tay Po, nhưng ánh mắt rất nhanh đã di chuyển lên người Ann mang theo sự tò mò.

"Để tôi giới thiệu với ngài. Đây là cô Sirium Pukdeedumrongrit. Cô ấy là Giám đốc điều hành của Jirananta Hong Kong. Còn đây là Khun Nappon, Chủ tịch của tập đoàn Suriyapairod." Po hơi đẩy Ann tiến về phía trước, giới thiệu cô với ông Nappon.

"Xin chào Khun Nappon. Ngài gọi tôi là Ann là được rồi ạ." Ann cẩn trọng chắp tay cúi chào người đàn ông đứng trước mặt.

"Thật không ngờ bên cạnh Khun Po có một tuyệt sắc giai nhân như vậy mà bấy lâu nay nhất quyết giấu kín không để lộ. Khun Po mà không giới thiệu thì chắc chắn tôi sẽ cho rằng đây là phu nhân của anh đấy!" Ông Nappon nở một nụ cười lịch sự. Những lời khen có cánh của ông không mang vẻ suồng sã, tầm thường mà có thêm ba phần khách sáo.

"Khun Nappon quá khen rồi ạ." Ann cũng mỉm cười. Đối với người đàn ông trước mặt, cô vừa nể sợ vừa ngưỡng mộ.

"Hai người cứ tự nhiên nhé! Tôi đi tiếp khách trước." Ông Nappon liếc mắt thấy một vị khách nằm ngoài dự đoán xuất hiện nên nhanh chóng muốn rời đi để tiếp đón.

Ann và Po đại khái chào hỏi xã giao với ông một câu rồi ông Nappon liền rời đi. Bấy giờ Ann mới thả lỏng được một chút. Mặc dù đã tiếp xúc với không ít những bậc tiền bối trong ngành nhưng không hiểu sao lần này khi đối mặt với ông Nappon, cô lại có cảm giác hồi hộp như vậy. Có lẽ là vì sự sắc sảo của người đàn ông này đã phần nào lấn át cô chăng.

Bỏ qua chuyện đó, Ann vừa mới thả lỏng chưa được 30 giây thì một âm thanh vang lên sau lưng khiến cô như chết điếng người, toàn thân đông cứng lại.

"Cô Thikamporn, chào cô! Thật không ngờ hôm nay cô lại có mặt ở đây." Giọng ông Nappon chậm rãi vang lên, nhưng từng chữ đều như một mũi kim đâm vào tim Ann.

"Xin chào ngài Nappon. Tôi rất hân hạnh khi nhận được lời mời của ngài." Giọng nói này quen thuộc quá. Quen thuộc đến mức Ann có phần nghi ngờ, không biết có phải bản thân lại đang tưởng tượng ra người đó đang ở sau lưng mình hay không.

Bất giác, ly rượu trong tay Ann bị cô nắm thật chặt, năm đầu ngón tay tì mạnh lên ly rượu bắt đầu chuyển màu trắng bệnh, sắc mặt cô cũng sa sầm hẳn. Những lần trước cô bị "ảo giác", nghe thấy tiếng Cheer gọi mình đều rất mơ hồ. Nhưng lần này âm thanh ấy rất chân thật, lại cũng rất gần nữa, khiến cô có cảm giác như Cheer đang kề bên tai mình thủ thỉ vậy. Điều này khiến cô không ngăn được nhịp tim đang tăng vọt của mình. Giữa khán phòng lồng lộng gió điều hoà, trên trán cô bỗng lấm tấm mấy giọt mồ hôi.

"Em sao vậy Ann?" Po rất nhanh đã nhận ra sự bất thường ở Ann.

"Em không sao." Ann một hơi uống cạn ly rượu trong tay. Ngay lúc này thứ cô cần là một chút men để thúc đẩy lòng can đảm của mình.

Ann nhanh chóng đổi chiếc ly trống không của mình thành một ly rượu khác rồi lại uống cạn. Sau đó cô dồn hết sự can đảm mà hai ly rượu đã giúp sức cô có được để quay lại phía sau, trong lòng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt với tình cảnh cô không mong muốn nhất. Không có ai cả. Trái tim Ann như vừa bị thả rơi từ một tầng lầu cao thật cao xuống vậy, cảm giác hụt hẫng cùng mất mát dần xâm chiếm lấy từng tế bào trên người cô. Mới hôm qua giữa đường xá đông đúc ồn ào cô cũng nghe thấy tiếng Cheer. Hôm nay cũng vậy. Không lẽ cô nhớ Cheer đến phát điên rồi?

"P'Ann? Có phải chị không P'Ann?" Giọng nói ấy một lần nữa vang lên khiến Ann giật mình.

Ann di chuyển ánh mắt về phía âm thanh kia vừa mới phát ra. Đúng là Cheer rồi. Cheer đang đứng trước mặt Ann, bằng xương bằng thịt. Người mà Ann muốn gặp nhất, cũng là người cô không muốn gặp nhất, ngay giờ phút này đang đứng trước mặt cô chứ không phải do cô tưởng tượng ra.

Về phía Cheer, cô xuất hiện ở buổi hội nghị này với tâm thế bắt buộc chứ chẳng hứng thú gì, vốn chỉ có ý định có mặt một lát rồi kiếm cớ chuồn về. Nhưng cô không thể nào ngờ được người mà cô ngày nhớ đêm mong, người mà cô yêu thương sâu đậm, người mà cô đã tìm kiếm trong tuyệt vọng lại xuất hiện ở đây. Vậy là hôm qua Cheer không nhìn nhầm, người đó chắc chắn là Ann. Cheer sẽ không bao giờ nhận nhầm Ann đâu vì từng đường nét của Ann đã khảm sâu vào tâm trí của cô rồi mà.

Nỗi nhớ mong vỡ oà khiến cô chỉ muốn lao tới ôm Ann vào lòng, thủ thỉ bên tai Ann những lời yêu thương để Ann biết Cheer nhớ thương Ann đến mức nào. Nhưng đây là chốn đông người, Cheer lại càng không muốn doạ Ann sợ nên cô rụt rè bước tới, chỉ muốn chào hỏi Ann một cách lịch sự như hai người quen lâu ngày mới gặp lại thôi. Ấy vậy mà Ann lại ngay lập tức rời đi, không cho Cheer nổi một cơ hội để nói câu xin chào.

Ann không bỏ về vì như vậy sẽ rất thất lễ với ông Nappon. Cô chỉ muốn tránh mặt Cheer thôi và định bụng sẽ tìm cơ hội nào đó để trốn về trong im lặng. Đối nghịch với mong muốn của Ann, cuộc đời lại cố tình an bài cho hai người phải giáp mặt với nhau khi cả Ann và Cheer cùng ngồi chung một bàn tiệc. Cheer ngồi đối diện Ann, đủ để mỗi lần cô ngẩng đầu lên là lại có thể trông thấy đối phương. Điều này khiến Ann thực sự phiền lòng.

"Ann à, kia không phải là Cheer, con gái của P'Chat sao?" Po nhận ra sự có mặt của Cheer ngay khi vừa ngồi vào bàn tiệc.

"Đúng vậy." Ann đáp lời Po bằng vẻ mặt tỉnh bơ nhưng trên thực tế chỉ có bản thân cô mới biết khi nói ra hai chữ này cảm xúc trong tim cô dâng lên dào dạt như thế nào.

"Em không định chào hỏi một tiếng sao? Anh nhớ lúc trước hai người thân nhau lắm mà." Po vừa cẩn thận mở khăn ăn trải lên đùi cho Ann vừa hỏi.

"Không cần đâu."

Po không biết lý do vì sao Ann lại đối xử với Cheer lạnh nhạt như vậy trong khi rõ ràng trước đây hai người thân thiết vô cùng. Bất quá anh tin đằng sau là cả một câu chuyện mà Ann không muốn cho ai biết nên anh không hỏi nữa, để Ann tuỳ ý muốn làm gì thì làm.

Buổi hội nghĩ bắt đầu, ông Nappon đang phát biểu trên sân khấu. Ann cố gắng hết sức để tập trung về phía sân khấu nhưng ánh mắt như thiêu như đốt đang dán trên người khiến cô không thể nào thoải mái được. Thực ra không phải Cheer cứ nhìn chằm chằm vào Ann mãi không rời bởi cũng có lúc cô bắn ánh mắt hình viên đạn về phía Po đang ngồi cạnh Ann nữa mà. Lúc mới nhìn thấy Ann cô không để ý, đến lúc ngồi vào bàn tiệc rồi cô mới phát hiện thì ra Po đi cùng Ann. Cheer không vui vì điều này, đặc biệt không vui khi nghĩ rằng suốt một năm qua Ann và Po vẫn luôn bên cạnh nhau như thế.

Bài phát biểu kết thúc cũng là lúc dùng bữa tối. Cheer hầu như không ăn gì, chỉ hướng ánh mắt về phía đối diện. Từng cử chỉ quan tâm mà Po dành cho Ann, từng tiếp xúc dù là nhỏ nhặt nhất của hai người đều bị cô thu vào tầm mắt. Cheer hận không thể ngay lập tức lao tới kéo Ann vào lòng và tuyên bố với tất cả mọi người rằng Ann là của mình. Tâm trạng không vui nên Cheer uống cũng nhiều hơn. Một ly rồi lại một ly, có vẻ như một mình cô đã uống gần hết một chai rượu vang rồi.

Ann không phải là không để ý Cheer. Thỉnh thoảng cô vẫn đảo mắt qua để xem thái độ của người kia thế nào. Thấy Cheer uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, Ann thực sự muốn chạy tới giật cái ly ra khỏi tay Cheer. Rõ ràng là tửu lượng kém còn uống nhiều như vậy làm gì? Lại còn ở nơi đất khách quê người. Một lát uống say đến bất tỉnh nhân sự giống lần trước thì sao? Liệu có chuyện gì xấu xảy ra với Cheer không? Hàng loạt câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu Ann. Biết làm sao được, Ann không có cách nào để ngăn bản thân không lo lắng cho Cheer.

Buổi tiệc mới diễn ra được một nửa, Ann không thể chịu nổi cảnh tượng khó xử này nữa nên đành ghé tai Po nói không được khoẻ muốn đi về. Po định đưa Ann về nhưng cô nhất quyết không đồng ý, bắt anh phải ở lại đến khi tiệc tàn để thể hiện sự tôn trọng với ông Nappon. Po không cãi lại được nên đành để Ann về một mình.

Ann vừa ra khỏi khán phòng thì Cheer cũng lảo đảo đứng dậy đuổi theo. Cheer biết nếu mình bỏ qua cơ hội này có lẽ sẽ lại mất Ann một lần nữa nên dù thần trí bắt đầu có chút không tỉnh táo nhưng Cheer vẫn cố gắng gượng đuổi theo hạnh phúc của mình.

"P'Ann. Chờ em với. Đừng đi mà." Cheer vừa đuổi vừa gọi Ann.

Ann nghe thấy nhưng bỏ ngoài tai, cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước. Một năm trước cô đã dứt khoát ra đi, cô không thể vì một phút yếu lòng mà phá hoại cuộc sống tốt đẹp của Cheer. Ann nhất quyết không quay đầu, cho đến khi cô nghe thấy tiếng người nặng nề ngã xuống đất. Dự cảm không lành khiến cô không nhịn được mà nhìn về phía sau một cái. Cheer nằm sõng soài trên đất, đang cố chống tay đứng dậy. Bấy giờ Ann không suy nghĩ được nhiều nữa, cả trái tim và lý trí của cô đều một lòng hướng về thân hình đang nằm phủ phục dưới sàn nhà kia. Rốt cuộc thì Ann vẫn chẳng thể buông bỏ Cheer được. Cô chạy đến đỡ Cheer dậy.

"Em sao rồi Cheer? Có đau ở đâu không?" Chạm được vào người mà lâu nay mình vẫn luôn tưởng nhớ, Ann có chút không cầm lòng được, trái tim mềm nhũn đi, lại có chút rung cảm lạ thường nữa.

"Đau. Em đau lắm! Đau ở đây này." Cheer chạm tay lên lồng ngực bên trái, nơi mà quả thực trái tim cô đang quặn đau từng cơn vì người phụ nữ trước mặt.

Nằm trong vòng tay Ann, bao nhiêu ấm ức, nhớ nhung trong lòng Cheer như bóng nước, chạm một cái liền vỡ tan khiến cô bật khóc nức nở.

"Em nhớ chị. Em nhớ chị nhiều lắm. Đừng bỏ rơi em." Cheer khóc nấc lên, vùi đầu vào vòng tay của Ann, hai cánh tay gắt gao ôm chặt lấy cô như thể sợ cô chạy mất.

"Chị ở đây mà. Chị không đi đâu hết. Chị ở bên cạnh Cheer mà." Ann bị những giọt nước mắt của Cheer lay động.

Nếu nói rằng từ xưa đến giờ Ann chẳng thể từ chối Cheer điều gì thì điều đó hoàn toàn đúng. Ngay lúc này đây, Ann không có cách nào để bản thân rời bỏ Cheer như cô đã làm một năm trước. Gặp mặt rồi cô mới biết thì ra cô nhớ nhung, yêu thương cô gái này nhiều đến vậy.

"Ngoan, chị đưa em về nghỉ ngơi trước nha. Em ở khách sạn nào vậy?" Ann khó khăn lắm mới đỡ được Cheer đứng dậy. Cũng may là buổi tiệc đang diễn ra nên ngoài hành lang này không có người qua lại, nếu không hẳn là mọi người đã xúm lại xem một màn sướt mướt vừa rồi của hai người rồi.

"Chị ở đâu em sẽ ở đó. Em không để chị rời bỏ em một lần nữa đâu." Men rượu khiến giọng Cheer trở nên lè nhè nhưng ý nghĩa của câu chữ vẫn khiến Ann cảm động.

Cheer đã say đến không biết gì nữa nên Ann chẳng thể hỏi được địa chỉ khách sạn cô đang ở. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cuối cùng Ann đành đưa Cheer về nhà mình.
-----------
Đặt Cheer nằm ngay ngắn lên giường, Ann vội vàng chạy đi vắt một cái khăn lạnh giúp Cheer lau mặt, lau người cho thoải mái. Nước lạnh khiến Cheer tỉnh táo lại không ít, dần dần mở mắt ra.
"Đây là đâu vậy?" Cheer đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy mình đang ở một căn phòng lạ. Lạ nhưng lại có chút thân quen.

"Đây là nhà chị. Em đã tỉnh táo hơn chút nào chưa đó?" Ann bỏ chiếc khăn qua một bên.

"P'Ann. Rốt cuộc em cũng tìm thấy chị rồi. Chị có biết một năm qua em nhớ chị thế nào không? Sao chị lại bỏ đi không nói tiếng nào như vậy? Chị xấu lắm. Chị bỏ rơi em." Cheer nghe thấy tiếng Ann liền ngồi bật dậy ôm ghì lấy cô, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống.

Vốn dĩ Ann có rất nhiều điều muốn nói với Cheer, nhưng lúc này cô lại không biết mình nên nói gì, chỉ im lặng để mặc Cheer ôm mình như vậy.

Có vẻ như một cái ôm không đủ để Cheer phát tiết hết những nhớ mong, những yêu thương trong lòng. Cô bất chấp tất cả, phủ môi mình lên đôi môi ngọt ngào của Ann. Ann bị doạ cho đứng hình trước hành động đột ngột của Cheer, chỉ đến khi Cheer bắt đầu làm càn trong miệng cô thì Ann mới sực tỉnh lại, vùng vẫy muốn đẩy Cheer ra. Nhưng Cheer nhất quyết không chịu buông, một tay vòng qua người ôm chặt lấy Ann, một tay giữ lấy đầu Ann để cô không thể tránh né. Chiếc lưỡi xảo quyệt dẫn dụ, khiêu khích, bá đạo lấy đi vị ngọt cũng như oxy của Ann khiến cô rơi vào trạng thái mông lung, cả người mềm nhũn đi như cọng bún, vô lực dựa vào người Cheer. Thì ra nụ hôn này lại khiến Ann say đắm đến vậy. Hơi men từ Cheer khiến Ann cũng có chút say theo. Lý trí hoàn toàn bị buông xuống để bản năng làm chủ.

Không hiểu Cheer lấy đâu ra sức lực mạnh như vậy, "phốc" một cái liền bế được Ann lên giường, đặt cô nằm dưới thân mình, môi lưỡi vẫn không ngừng quấn quít lấy nhau. Hô hấp khó khăn khiến Cheer bắt buộc phải rời môi mình khỏi môi Ann mặc dù cô vẫn còn quyến luyến tư vị đó lắm. Ann vội vàng hít lấy hít để một chút oxy trước khi mình ngất đi. Đầu óc thanh tỉnh một chút cũng là lúc Ann nhận thức được bàn tay của Cheer bắt đầu không an phận rồi. Một chiếc nút áo, hai chiếc nút áo. Rất nhanh, chiếc áo vest cùng cả áo sơmi trên người Ann đã bị mở ra để Cheer có thể thuận lợi tiến vào khám phá.

"Không được. Cheer à, không thể đâu." Ann hoảng hốt kéo hai bên vạt áo lên để che đi thân thể kiều diễm đang bị phơi bày trước mặt Cheer.

Cheer cúi đầu hôn lên má, rồi hôn lên vành tai Ann.

"Em yêu chị." Câu nói ngọt ngào cũng hơi thở ấm nỏng phả vào tai tạo ra cảm giác ngứa ngáy khó tả nhưng Ann cũng vô cùng tận hưởng.

Hàng loạt nụ hôn lại kéo dài từ tai xuống cổ, xuống xương quai xanh đầy quyến rũ, xuống đến hai bầu ngực căng tròn đang ngày càng phập phồng mãnh liệt hơn trước những tiếp xúc da thịt nóng bỏng của Cheer. Xúc cảm trào dâng như có dòng điện chạy qua toàn cơ thể khiến Ann vừa hưởng thụ vừa bất an. Nụ hôn của Cheer trượt xuống vùng bụng phẳng lì xinh đẹp khiến Ann phải cong người lên đón nhận khoái cảm vừa trỗi dậy.

"Cheer! Chị sợ." Ann hoang mang lên tiếng.

"Chị có yêu em không?" Cheer ngẩng lên đối mặt với Ann, ánh mắt nhìn cô đã không còn là ánh mắt của cô nàng Cheer mỏng manh bé bỏng ngày nào nữa rồi.

"Chị yêu em." Ann nhìn thật sâu vào mắt Cheer, đem hết những tình cảm trong lòng gói gọn trong ba chữ kia.

Ba chữ ấy vừa nói ra, nước mắt của Ann liền rơi xuống. Cheer vội vàng giúp cô gạt nước mắt.

"Em cũng yêu chị. Chúng ta yêu nhau, như vậy là đủ rồi. Những chuyện khác đừng quan tâm có được không?" Cheer trầm giọng, ánh mắt mang theo vô vàn yêu thương, những ngón tay thon dài khẽ luồn qua mái tóc mềm mại của người đang nằm trên giường.

"Uhm..." Ann nhu thuận gật đầu.

Cheer lại đặt một nụ hôn lên môi Ann. Không khí trong phòng càng lúc càng nóng dần lên theo từng động tác của hai người. Cheer dịu dàng và đầy yêu thương. Ann ngọt ngào và vô cùng kiều diễm. Đây có lẽ là đêm dài nhất, cũng là đêm hạnh phúc nhất trong cuộc đời hai người phụ nữ đang ôm chặt lấy nhau ngủ bình yên dưới ánh trăng bàng bạc lãng mạn.

==========
Đêm hôm lén lén ra một chiếc chap mới nhân dịp Ann Cheer gặp nhau làm tôi lên mood vù vù 😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net