Chương 19: Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Có sai chính tả nhắc mình nhé cảm ơn mọi người! ]

Toán ám vệ phụ trách mang Vương Nhất Bác đưa đến Liêu Quốc không chỉ có một tên đã bị tản đá lớn lăn trúng khiến hắn cũng rơi xuống vực không rõ sống chết như là Vương Nhất Bác, mà còn có bốn tên nữa. Bởi vì theo lệnh quốc vương Liêu Quốc bọn họ không được sử dụng mê dược với Vương Nhất Bác nữa, nên dĩ nhiên bọn họ không thể tiếp tục bỏ người ta vào bao tải rồi thay phiên nhau vác trên vai dùng khinh công mà lên đường, chỉ còn cách ngồi xe ngựa. Nhưng tốc độ của xe ngựa lại chậm hơn khinh công của bọn họ quá nhiều, lại không cảm thấy có nguy hiểm người cũng đã trúng nhuyễn cân tán không thể nào còn sức để chạy trốn. Cả bọn bèn chia làm hai một người ở lại đánh xe ngựa chăm sóc cho tiểu lang quân mới bắt cóc của quốc vương, bốn người còn lại dùng khinh công trở về kinh đô Liêu Quốc trước.

Vương Nhất Bác mở mắt ra nhận ra mình đang ở giữa một cánh đồng hoa cải dầu ngạc nhiên thay cả người lại lành lặn không hề bị thương dù chỉ một chút. Hắn nhìn phong cảnh xung quanh một hồi lâu đột nhiên những ký ức vốn đã bị lãng quên giống như một cơn sóng ầm ầm trôi vào trong tâm trí hắn cho đến tận khi nhìn thấy một thân ảnh thon dài đứng giữa vườn hoa cải dầu đang quay lưng lại với hắn. Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không nhịn được mà rơi nước mắt. Hắn vừa khóc vừa gọi một tiếng: "Chiến ca."

Người kia quay lại nhìn hắn cười đáp: "Ừ anh đây, cún con. Sao em lại khóc? Đừng khóc nữa đến đây với anh nào."

Vương Nhất Bác bật cười chạy như bay nhào đến ôm lấy người cậu tâm tâm niệm niệm suốt cả hai kiếp vào lòng, tình cảm chất chứa quá lâu kiềm chế không được hắn mạnh mẽ hôn lên bờ môi hắn ngày nhớ đêm mong. Nhưng cảm giác hạnh phúc ấy nhanh chóng tan biến một lần nữa mọi thứ xung quanh kể cả Chiến ca mà hắn yêu cũng đều biến mất. Hắn rơi vào một không gian tối vô cùng đáng sợ. Hắn rất sợ nhưng lại không muốn bỏ cuộc. Hắn lần mò trong bóng đêm tăm tối muốn đi tìm Tiêu Chiến, mỗi một bước đi hắn đều nhớ về ký ức giữa bọn họ, nhờ những kỷ niệm ngọt ngào ấy mà có thêm can đảm để tiến về phía trước.

Vương Nhất Bác đã nhớ lại tất cả mọi chuyện. Hắn nhớ đến cảm xúc mãnh liệt khi lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến. Lúc ấy Tiêu Chiến bụ bẫm đáng yêu hơn bây giờ da cũng đen hơn, lúc đến nhà làm gia sư cho cậu lần đầu còn đeo cặp kính nobita trông cực lỳ ngốc nghếch. Nhưng Vương Nhất Bác lúc ấy lại bị anh trai tuy đẹp trai nhưng nhìn qua có chút ngốc nghếch ấy câu mất cả hồn. Vốn tính tình hắn vô cùng khó ở rất ra dáng đại thiếu gia không muốn học hành suốt ngày chỉ thích chơi game, chơi ván trượt, nhưng mà kể từ khi gặp mặt Tiêu Chiến hắn liền bỏ hết tất cả thói hư tật xấu chăm chỉ học hành chỉ vì muốn dỗ anh vui vẽ. Mỗi lần đưa kết quả bài kiểm tra với than điểm ngày càng tiến bộ cho anh, hắn đều sẽ nhìn thấy được anh thật sự vui vẻ. Những lúc ấy hắn sẽ mè nheo đòi anh khen thưởng, lúc thì chỉ chơi cùng hắn một trận game, khi thì cùng nhau ra ngoài tản bộ ăn kem, hoặc chỉ là cùng nhau xem một bộ phim siêu anh hùng nào đó. Nhưng hắn lại cảm thấy những khen thưởng đó vô cùng quý giá. Hai người mặc dù cách nhau sáu tuổi nhưng mà chẳng hiểu vì sao vừa gặp đã thân quen, chẳng mấy chốc đã vô cùng thân thiết.

Tiêu Chiến cũng vô cùng quan tâm hắn. Hắn cảm nhận được vì vậy mạo hiểm tỏ tình với anh. Nhưng thật không ngờ anh lại bị những lời hắn nói hay nói đúng hơn là bị tình cảm của hắn dọa sợ. Anh đã bỏ chạy. Bỏ lại hắn với một trái tim tan vỡ. Sau đó anh trốn tránh hắn, giống như là tìm mọi cách để biến mất khỏi thế giới của hắn vậy.

Lúc đó Vương Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến đã lựa chọn như thế bởi vì anh không có tình cảm với hắn. Hắn liền chấp nhận quyết không bám lấy anh. Nhưng hắn lại chuyển sang dày vò bản thân mình, cho đến một ngày ba mẹ hắn nhìn hết nổi nữa hỏi rõ mọi chuyện liền tìm cách mời Tiêu Chiến đến gặp hắn một lần. Sau đó bằng rất nhiều nỗ lực hắn đã chứng minh được tình cảm của mình không phải là bồng bột nhất thời, sau đó bọn họ bắt đầu yêu đương.

Vương Nhất Bác vẫn nhớ như in khoảng khắc lần đầu mình hôn Tiêu Chiến, cũng nhớ lần đầu họ làm tình với nhau mà bản thân hắn không có kinh nghiệm khiến anh ăn khổ rất nhiều. Bọn họ yêu nhau không phải lúc nào cũng chỉ màu hồng, vẫn sẽ có cãi vã, vẫn sẽ có những khoảnh khắc nóng giận vì ghen tuông mà không kiềm chế được nói ra những lời làm tổn thương đối phương. Nhưng sau mỗi lần cãi nhau bọn họ lại càng hiểu nhau, yêu nhau nhiều hơn.

Phải nói rằng đào bông của cả hai chẳng thua gì nhau nhưng mà Vương Nhất Bác vốn dĩ mang khí chất lạnh lùng, người lạ chớ gần. Mặc dù có nhiều người yêu thích nhưng cũng không phải ai cũng dám theo đuỗi, huống chi Tiêu Chiến còn đến A Đại công khai danh phận còn ở trước mặt bao người hôn hắn một lần khiến đào bông của hắn rơi rụng không ít. Nhưng khí chất Tiêu Chiến đối với mọi người đều rất ôn nhu, tuy ôn nhu nhưng có phần xa cách, mà phần xa cách đó không phải ai cũng cảm nhận được. Ong bướm xung quanh anh đa phần đều vì phần ôn nhu săn sóc kia mà tự mình đa tình cứ nghĩ Tiêu Chiến cũng để ý đến họ mà không ngừng bám dính lấy.

Vương Nhất Bác rất ghét bọn họ, cũng từng ra mặt cảnh cáo không ít người nhưng còn có một số là khách hàng từ công ty đối tác, hoặc sếp lớn công ty Tiêu Chiến làm việc, thân phận bọn họ đặc biệt hắn không dám lỗ mãng chỉ đành nhắm mắt làm ngơ. Lu giấm chua Lạc Dương mỗi lần đổ là một lần mông eo Tiêu Chiến đều đau. Anh thật sự rất thích nhìn cún con nhà mình ghen tuông, thật sự rất đáng yêu mặc cho cái giá phải trả là ngày hôm sau không thể đi đứng bình thường được vẫn cứ thích nhìn ban trai bé nhà mình đổ giấm. Mặc dù thích nhìn bạn trai nhỏ ghen tuông, nhưng thực tế anh vẫn biết giữ khoảnh cách với đám người có ý đồ với mình rất tốt, cũng không ngần ngại nói với mọi người cậu nhóc đang học đại học vô cùng đẹp trai kia chính là bạn trai anh. Trong số các anh không ai đẹp bằng bạn trai nhỏ của tôi đâu nên đừng miễn cưỡng mà theo đuổi nữa, phí công lắm.

Bọn họ yêu nhau nhiều đến mức chỉ cần nhìn thấy đối phương bị đau đã sốt ruột loạn cả lên, cả hai chỉ còn đợi một hôn lễ nữa là đủ vậy mà ông trời lại ngán chân bọn họ.

Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc bản thân vì cứu một đứa trẻ mà bị xe tải tông trúng. Giây phút nằm trên mặt đất lạnh cóng kia khó khăn hít thở cảm nhận tầm nhìn ngày càng ngày càng mờ cùng với đau đớn không ngừng từ toàn thân truyền tới hắn chỉ ước rằng hy vọng Chiến ca sẽ không nhìn thấy cảnh tượng này, nếu không anh sẽ bị ám ảnh mỗi đêm sẽ không bao giờ ngủ ngon được mất.

Trước khi toàn bộ ý thức đều mất đi Vương Nhất Bác đã nghĩ Tiêu Chiến hy vọng anh đừng quá đau khổ vì cái chết của em. Nếu được hãy quên đi em mà sống thật tốt nhé....

Cũng may ông trời thương tình bọn họ cho bọn họ làm lại ở kiếp này, lần này hắn nhất định không bao giờ để Tiêu Chiến lại chịu nổi đau khổ tử biệt kia nữa.

Ngay giờ phút này Vương Nhất Bác rất muốn tỉnh lại ngay lập tức chạy đi tìm Tiêu Chiến, ôm anh vào lòng hung hăng hôn lên môi anh, liếm lên nốt ruồi dưới môi anh, thậm chí còn rất muốn hung hăng làm anh. Bởi vì chỉ có khi hai cơ thể kết hợp với nhau không một khe hỡ hắn mới cảm thấy chân chính bọn họ đã thực sự gặp lại được nhau. Nhưng cho dù hắn có đi bao lâu vẫn không thể nào thoát khỏi không gian tối tăm trước mặt.

......................................................

Tiêu Chiến và đoàn người Nhiếp Viễn chẳng mấy chốc đã chạy đến con đường bên cạnh vực thẳm nơi mà Vương Nhất Bác mấy ngày trước bị rơi xuống vách núi. Tuy nhiên cả người ngựa và tản đá hôm đó đều lăn xuống vực chẳng để lại dù chỉ một vết tích nhỏ trên đường mà ngọc bội khẳng định thân phận Vương Nhất Bác ném lại trên đường muốn lưu lại dấu vết cũng bị cỏ cây xung quanh che khuất vì thế đoàn người Tiêu Chiến cứ vậy phóng ngựa đi ngang qua nơi ấy cũng không hề nghi ngờ mà tiếp tục lên đường đuổi đến Liêu Quốc.

Ở nơi cách đó không xa quốc vương Liêu quốc dẫn theo đoàn xứ giả của mình vẫn không hay biết gì mà ôm một bụng chờ mong ngày bản thân hồi cố quốc được tận hưởng hương vị của tiểu lang quân kia. Lão cũng nhịn không được mà thúc giục bọn họ ngày đêm lên đường muốn nhanh một chút được thưởng thức hương vị nam tử trung nguyên đầy mới lạ.

Cáp Ni Khắc Tư đã theo Tiêu Chấn hồi kinh chuẩn bị đại lễ thành hôn không lâu nữa nàng sẽ chính thức bước vào phủ Vương gia trở thành Vương phi, nữ chủ nhân của nơi này. Tuy ngày đại hỷ sắp đến gần nàng cũng nhịn không được lo lắng chuyện Tiêu Chiến có cứu được Vương Nhất Bác hay không? Mấy ngày ăn ngủ không yên cuối cùng vẫn phải viết thư gửi đại bàng đưa về Liêu Quốc muốn liên lạc với Tam Hoàng tử Liêu Quốc, đường huynh của nàng nhờ huynh ấy giúp mình nghe ngóng tin tức của Vương Nhất Bác. Cô mẫu của nàng hạ sinh cho lão quốc vương ba người con trai, nhưng chỉ có vị Tam hoàng tử này là người duy nhất giống nàng vô cùng hoài nghi về cái chết năm xưa của cô mẫu. Cũng chỉ có huynh ấy mới muốn giúp nàng mà thôi.

Tiêu Chấn vừa thay mặt Hoàng Huynh của mình đứng ra nghị sự trở về. Sự vụ trong cung tấu chương chất thành đống đống hắn mệt mỏi vô cùng vừa trở về nhìn thấy Vương phi sắp vào cửa nhà mình đứng thơ thẫn nhìn ra khung cửa sổ hắn liền nhanh chóng đi đến ôm eo nàng thỏa mãn hít lấy hít để mùi hương tự nhiên của cơ thể nàng nói: "Vương phi, bản vương mệt sắp chết rồi."

Cáp Ni Khắc Tư phì cười ở trong vòng tay Thất Vương gia mà xoay người sau đó câu lấy cổ nam nhân mà hôn lên đôi môi ấy. Nàng nói: " Chàng cố gắng thêm một chút Hoàng Thượng cũng là vì muốn cứu người mà thôi, không phải ham chơi đừng trách ngài ấy."

Tiêu Chấn không vui hừ một tiếng sắc mặt âm trầm nói: "Nàng bênh vực cho huynh ấy? Có phải nàng vẫn còn ôm tâm tư với huynh ấy hay không?"

Cáp Ni Khắc Tư lại tiếp tục cười nhịn không được còn nhéo nhéo gương mặt tuấn lãng của nam nhân trước mặt nói: "Trong lòng thiếp chỉ có chàng. Chàng đừng có đổ oan cho ta. Thiếp chỉ nói theo lẽ phải mà thôi, không phải bênh vực ngài ấy."

"Thôi được rồi đừng nói đến huynh ấy nữa, chúng ta làm chuyện đại sự một chút đi."

Dứt lời Tiêu Chấn liền bế người lên chậm rãi đi về phía giường từng bước một. Cáp Ni Khắc Tư lúc bị thả xuống giường nhịn không được cười rất to nói: "Chàng còn nói bản tính mình không giống Hoàng Thượng sao? Vừa nếm được vị ngọt đã ngày ngày dày xéo thiếp không ngừng, có khác gì bản tính phong hoa tuyết nguyệt của Hoàng Thượng đâu kia chứ?"

Tiêu Chấn đè lên người nàng nhéo nhéo gương mặt đang tươi cười nói: "Ta khác huynh ấy. Ta vạn bụi hoa chỉ chọn duy nhất một cành, huynh ấy không phải."

"Cái này không chắc đâu theo thiếp thấy sợ rằng sau này Hoàng Thượng cũng không thoát khỏi tay của tiểu thị vệ nọ."

"Mặc kệ huynh ấy. Chúng ta làm chuyện đại sự tiếp nào."

Tiểu kịch trường:

Vương Nhất Bác ở dưới chân núi hét: "BỚ NGƯỜI TA CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI VỚI!!! TÔI VẪN CÒN Ở DƯỚI ĐÁY VỰC NÈ!!!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bjyx