Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nơi sâu nhất của Ma Vực, có hai thân ảnh đang ôm nhau rơi xuống, họ may mắn không chết vì được một luồn oán khí đỡ lấy, kéo xuống, cuốn cả hai vào bên trong

Hai thân thể rên lên trong đau đớn khi bị ma khí cắn nuốt và xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng. Đến khi chúng tan ra hết, một cảnh tượng huyền bí xuất hiện. Một nam nhân với đôi mắt hổ phách yêu mị, mặc trang phục như đế vương đang ôm thân thể yếu ớt của nam nhân bạch y trên trán điểm một kết hồng ấn đỏ như máu hình ba cánh hoa. Họ đã chính thức nhập ma và có được sức mạnh cường đại của oán khí nơi đây

Bỗng nhiên từ xung quanh họ xuất hiện một vài người, hai nam, ba nữ: một nữ nhân hắc y tóc dài xinh đẹp, hai nữ tử sinh đôi mặc hồng y, tóc búi thành hai bên, một nam nhân hắc y cầm kiếm và một nam nhân thanh y có vẻ đẹp như họa

Họ quỳ xuống xung quanh Tiết Dương và Tư Truy đồng thanh nói: "Chào mừng Ma Vương và Ma Phi đã trở lại"

Tiết Dương nhìn họ bằng ánh mắt cảnh giác, hoàn toàn không hiểu họ đang nói cái gì trong khi Tư Truy vẫn còn đang bất tỉnh vì chịu ảnh hưởng của giới tiên thì nam nhân thanh y tiến đến bắt mạch cho Tư Truy, Tiết Dương thấy vậy, gạt tay gã ra hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"

Nam nhân tươi cười rồi nói: "Ma Vương bớt giận, tại hạ là Đằng Tử Nguyệt, y sư giỏi nhất ở đây, theo ta biết thì Ma phi đang bị giới tiên làm trọng thương có phải không? Người mau đem ngài ấy tới Thiên Ma Điện, ta sẽ chữa khỏi giúp ngài

Tiết Dương cảnh giác hỏi: "Làm sao ngươi biết, các ngươi là ai, Ma Vương gì đó ta không phải, tránh xa bọn ta ra"

Lúc này, nữ nhân hắc y bước lên giải thích: "Xem ra ngài và Ma phi đã quên mất chuyện kiếp trước rồi, bọn ta vẫn luôn chờ ngài ở đây, ta là Lưu Tuyết An, nữ thị vệ của người chính tay ta đã chăm ngài lớn lên đó, còn hai tỷ muội bên kia là Hoàng Thư và Hoàng Anh tỳ nữ thân cận của Ma phi và cuối cùng là Từ Gia Vỹ, trợ thủ thân cận của ngài"

Tiết Dương hỏi: "Tại sao ta phải tin các ngươi"

Đằng Tử Nguyệt: "Vì ngài không có lựa chọn, tình trạng của Ma phi bây giờ rất tệ, nếu để lâu sẽ nguy hiểm đến tính mạng của người, ngài mau đưa ra quyết định đi"

Dây dưa một hồi, cuối cùng Tiết Dương cũng chịu mang Tư Truy đi theo mấy người bọn họ đến một tòa thành hoành tráng nhưng lại được bao phủ bởi một màu đen u ám và dường như đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Tuy nhiên lúc bước vào khá sạch sẽ, có lẽ những người này đã luôn thay phiên nhau lau dọn đợi họ trở về. Đến nước này, Tiết Dương muốn không tin cũng không được nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net