Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dương ngồi lặng lẽ bên giường nhìn Từ Truy đang nằm bất tỉnh mà lòng không khỏi xót xa, y đã vì hắn mà phải chịu quá nhiều đau khổ, người đáng trách nhất chung quy vẫn là hắn

Cánh cửa mở ra, Đằng Tử Nguyệt bước vào với một chén thuốc nóng hổi trên tay, gã để nó lên bàn rồi kéo ghế ngồi gần Tiết Dương nói: "Ngài không cần phải lo lắng quá nhiều đâu, vết thương của Ma phi đã ổn định rồi, người nhất định sẽ tỉnh lại nhanh thôi, ngài cũng mau đi nghỉ ngơi sớm đi

Tiết Dương khẽ gật đầu nhưng vẫn cảm thấy không yên tâm về y nên vẫn ngồi đó, hướng Đằng Tử Nguyệt hỏi: "Tại sao lại gọi bọn ta là Ma Vương và Ma phi? Rốt cuộc kiếp trước mà các ngươi nói có liên quan gì đến bọn ta?"

Đằng Tử Nguyệt thở dài nói: "Đó là một câu chuyện dài, đợi Ma phi tỉnh lại ta sẽ nói luôn một lượt, nhưng trước mắt hãy cứ xem nơi này là nhà đi, vì nó vốn dĩ đã là của ngài rồi"

"Khụ...khụ, A Dương!"

Tiết Dương giật mình quay người lại, phát hiện Tư Truy đã tỉnh, hắn vôi vàng đỡ y ngồi dậy trong khi Đằng Tử Nguyệt chạy đến bàn trà lấy nước cho y

Tiết Dương bồi y uống nước rồi mừng rỡ ôm y vào lòng nói: "A Nguyện, ngươi tỉnh rồi"

Tư Truy cũng ôm lấy Tiết Dương, vỗ vỗ đằng sau để hắn bình tĩnh lại: "A Dương, ta không sao, ngươi đừng lo lắng nữa, vất vả cho ngươi rồi, mau nghỉ ngơi đi"

Đến khi hai người buông nhau ra, Đằng Tử Nguyệt mới đối Tư Truy nói: "Sư phụ, người không sao là tốt rồi, xem ra y thuật người dạy ta cũng rất hữu ích"

Tư Truy không hiểu nam nhân kia đang nói gì, ngơ ngác nhìn gã: "Ngươi là ai? Sao lại gọi ta là sư phụ? A Dương, chúng ta đang ở đâu?"

Tiết Dương cầm lấy chén thuốc, ấn y dựa vào thành giường trấn an: "Chuyện dài lắm, ngươi mau uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi, cũng muộn rồi, những người này đã cứu chúng ta, họ sẽ không hại ngươi đâu"

Thế là y yên tâm để hắn đút thuốc, vị đắng làm y thoáng rùng mình nhưng ngay sau đó liền ngã về một phía được Tiết Dương đỡ, hắn biết có lẽ trong đó đã được bỏ thêm dược có tác dụng an thần nên cũng không có ý kiến gì mà đỡ Tư Truy nằm lại giường

Đằng Tử Nguyệt nhanh chóng thu dọn mọi thứ rồi ra ngoài, không quên bảo Tiết Dương nghỉ ngơi sớm. Hắn gật đầu nhẹ rồi cũng theo Tư Truy nằm lên giường nhưng không ngủ được mà cứ nằm nghiêng về một bên nhìn y

Bộ dạng của Tư Truy bây giờ chính là có phần hơi khác, hắn đoán chắc tám phần là bộ dạng kiếp trước của y, quả nhiên là một mỹ nhân. Tiết Dương bỗng nhiên ngồi dậy, tự nhìn mình trong chiếc gương đồng đối diện giường, quả nhiên bộ dạng cũng có hơi khác, trông quyền lực hơn. Rồi hắn lại nghĩ đến câu nói của mấy người lúc nãy, không lẽ là kiếp trước họ cũng đã gặp và yêu nhau như thế này sao?

Tiết Dương cứ nằm đó suy nghĩ vẩn vơ rồi ngủ mất lúc nào không hay nhưng trời cũng đã gần sáng rồi

Từ ngoài cửa sổ, bóng hai tỳ nữ áo hồng đang ngồi trên cây nhìn hai nam nhân ôm nhau ngủ bên trong tĩnh thất mà cười khúc khích sau đó biến mất trong màn đêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net