Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng KaNahoshi

---------
Lúc này Đằng Tử Nguyệt vừa về tới, gã như thường lệ đẩy cửa phòng bước vào thăm Tư Truy thì thấy y đã ngủ, nhẹ nhàng cúi xuống hôn một cái, đắp chăn lại cho y rồi đi ra ngoài, lúc gã quay lưng lại, y mới mở mắt vùng dậy, sợi xích đã bị mở ra từ lúc nào. Tư Truy cầm cây trâm cài lao thẳng về phía gã tính đâm sau lưng nhưng bị gã bất ngờ quay qua, khóa tay y ra sau, đè xuống nói: "Ây da, không ngờ ngươi lại định giở trò bỏ trốn, ta đã nói thế nào nhỉ? Ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng thoát khỏi đây"

Tư Truy vùng vẫy hét lên: "Ngươi là đồ súc vật, nhân tâm không bằng cầm thú, thả ta ra nếu không ta liều chết với ngươi"

Hắn vẫn bình thản nói: "Ngươi sẽ không chết được đâu, Thiên Nguyện sắp thức tỉnh rồi, cơ thể của ngài ấy là bất tử, cho dù thế nào cũng không chết được"

Mắt y hằn lên tơ máu, bất chợt cười thật lớn: "Haha, ngươi nghĩ ta sẽ ngốc đến mức chờ y thức tỉnh rồi mới tự sát sao? Ngươi không nghĩ ta sẽ chết ngay tại đây à?"

Hành động Đằng Tử Nguyệt bất chợt ngưng trệ một lúc, có hơi sợ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nói: "Ngươi sẽ không dám đâu, không phải ngươi vẫn đang chờ Ma vương tới cứu sao? Nếu hắn biết được công sức hắn bỏ ra để tìm kiếm ngươi, khi tới rồi thì ngươi đã không còn thì thế nào? Có lẽ hắn sẽ hủy diệt tu chân giới đi, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghĩ tới?"

Tư Truy không phải là không nghĩ đến hậu quả này nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, y sẽ trở thành cái gai cản đường của hắn mất. Đang gần như mất hết hi vọng bỗng nhiên từ phía sau có một con dao phóng tới ghim vào vai Đằng Tử Nguyệt, gã hét lên một tiếng, hơi nới lỏng lực tay, Tư Truy nhân cơ hội quay sang đấm gã một phát rồi trốn thoát, Lưu Tuyết An vừa ra tay xong cũng kéo y bỏ chạy

Đằng Tử Nguyệt từ dưới đất ngồi dậy, tâm trạng phẫn nộ tột cùng, ra lệnh cho thuộc hạ đuổi theo truy bắt, khi họ chạy đến cổng thì bị hai tỳ nữ chặn lại, Hoàng Thư nói: "Tuyết An tỷ tỷ, sao tỷ lại phản bội bọn ta chứ? Bọn ta đã rất tin tưởng người mà"

Lưu Tuyết An nói: "Xin lỗi, nhưng ta chưa bao giờ muốn phản bội lại Ma vương, ta thật sự không muốn phải làm rạn nứt tình cảm của chúng ta nhưng ngay từ đầu các ngươi mới là kẻ phản bội Ma vương để đi theo tên giả tạo đó"

Hoàng Anh túc giận nói: "Ngươi không được gọi Hắc Thiên đại nhân như vậy"

Tư Truy để ý từ khi y nghe lén cuộc nói chuyện kia, hai tỳ nữ này luôn gọi Đằng Tử Nguyệt như vậy nên thắc mắc hỏi: "Hắc Thiên đại nhân?"

Lưu Tuyết An giải thích: "Đúng vậy, từ lúc Đằng công tử hắc hóa đã sử dụng cái tên này, có lần ta biết được một bí mật là hắn đang âm thầm chế tạo thứ gì đó không sạch sẽ, Ma phi, chúng ta nên rời khỏi đây càng nhanh càng tốt"

Bất chợt một tiếng nói đến từ phía sau: "Không có chuyện đó đâu" hai người giật mình quay lại thì thấy Đằng Tử Nguyệt đang bước tới, y phục của hắn đã thay đổi từ thanh y tao nhã sang hắc y yêu mị, ánh mắt cơ hồ đã chuyển sang đỏ. Tư Truy nhất thời có chút bất ngờ xen lẫn sợ hãi, thì ra đây chính là bộ dạng thật sự của Hắc Thiên đại nhân

Hai tỳ nữ cúi người hành lễ với gã, Đằng Tử Nguyệt, à không, Hắc Thiên nhếch môi nở nụ cười xảo quyệt nói: "Sư phụ, ta ưu ái người nhiều năm như vậy mà hiện tại người lại dám chống lại ta, hôm nay ta sẽ không nhân nhượng nữa"

Dứt lời gã rút hắc kiếm ra tấn công y, Tư Truy vận linh lực chống đỡ nhưng y không có kiếm nên bỗng chốc bị rơi xuống thế hạ phong, Lưu Tuyết An thì một mình đối chọi với hai tỳ nữ, thân thủ của cô cũng không tệ nhưng hai đánh một độ bất lợi tất nhiên nghiêng về phía cô

Một lúc sau Tư Truy không chống đỡ được nữa, tạo lá chắn bằng linh lực phòng thủ nhưng nó bị vỡ và y bị văng ra rơi xuống đất. Hắc khí trên người Đằng Tử Nguyệt nhất thời mất kiểm soát, nâng thanh kiếm bén nhọn nhắm vào ngực trái y. Phập một tiếng máu văng tung tóe. Một thân ảnh xụi lơ ngã xuống đất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net