Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Truy nhắm mắt chịu đựng nhưng khi mở mắt ra thì nhận ra mình không bị sao hết, ngược lại người bị đâm chính là Lưu Tuyết An đang chắn trước mặt y, Tư Truy nhanh chóng đỡ lấy thân thể đang đổ xuống của cô nói: "Cô cô, người...tại sao lại làm vậy?"

Hai tỳ nữ nhất thời hoảng loạn, lên tiếng gọi tỷ tỷ mình nhưng giữa chừng bị ánh mắt đáng sợ của Đằng Tử Nguyệt làm cho lùi lại một bước, họ chưa bao giờ muốn chuyện này xảy ra, họ chỉ vừa mới gặp nhau thôi mà. Lưu Tuyết An nhìn Tư Truy mỉm cười yếu ớt nói: "Ma phi, cả đời ta một lòng trung thành với Ma vương...những gì ngài ấy yêu thương ta đều một lòng bảo vệ...sau này ta...không còn nữa, người nhất định phải...chăm sóc và yêu thương...ngài ấy thật tốt, đừng để chuyện này...xảy ra lần nào nữa"

Nước mắt Tư Truy bắt đầu trào ra, y nói trong cơn nấc nghẹn: "Được, ta nhất định sẽ yêu thương A Dương thật nhiều, ta hứa sẽ không để hắn chịu ủy khuất nữa, Tuyết An cô cô, cố lên, nhất định sẽ không sao đâu mà, ta sẽ tìm cách chữa cho cô. Tử Nguyệt, ta xin lỗi, làm ơn giúp ta cứu cô ấy đi, ta sẽ làm theo lời ngươi nói"

Hắc Thiên bật cười: "Ngươi vì một nữ nhân hạ cấp mà dâng hiến thân mình sao? Haha, họ Tiết kia mà biết sẽ nghĩ thế nào đây?"

Quả thật cả đời Tư Truy chưa bao giờ muốn làm tổn thương ai, nhất là những người thân cận bên cạnh y, y có thể vì người mình yêu là Tiết Dương mà chết thì cũng có thể vì người thân của hắn mà tự nộp mình. Nhân loại trách y quản quá nhiều thứ nhưng chúng đều liên quan đến y sau có thể không quan tâm?

Lưu Tuyết An nói: "Không cần nữa...ta có lẽ không xong rồi...người và Ma vương...nhất định...phải hạnh phúc" dứt lời cô trút hơi thở cuối cùng, Tư Truy ôm cơ thể đang lạnh dần của cô, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt chực trào ra, đặt thi thể cô ngay ngắn ở đó rồi đứng dậy, vận tất cả linh lực mình có được, triệu thanh kiếm của mình tới hướng Hắc Thiên nói: "Đằng Tử Nguyệt, à không, phải gọi là Hắc Thiên mới đúng, hôm nay ta nhất định liều chết với ngươi

Tư Truy lao như vũ bão về phía Hắc Thiên, tâm y nhất thời kiên định hơn, di chuyển linh hoạt, né tránh được các đòn tấn công của Hắc Thiên. Gã nhất thời cao hứng nói: "Tốt lắm, phải vậy chứ, hận ta đi, sức mạnh độc thần của ngươi sẽ sớm thức tỉnh thôi"

Tư Truy nói: "Ta sẽ không để chuyện này xảy ra" y vừa nói vừa tấn công hăng hơn nữa

Hắc khí quanh thân Hắc Thiên càng ngày càng nhiều, gã đánh bay kiếm của Tư Truy, chế trụ y, đè nằm sấp xuống đất. Rồi nắm cổ áo sau gáy y nhấc bổng lên không trung. Hai tỳ nữ sợ đến mức không dám nhúc nhích, gã ném ánh nhìn sắc bén về phía họ rồi nói: "Giải quyết cái xác đó nhanh đi", sau đó lôi Tư Truy vào trong, mở mật thất ra ném y vào

Tư Truy rơi mạnh xuống đất, thân thể bị thương không ít, nhìn xung quanh mình thì thấy đây chính là một mật thất bằng đá, xung quanh dán rất nhiều tài liệu trên tường, lại có rất nhiều mẫu cây nằm trong các lọ thủy tinh, Tư Truy hỏi: "Ngươi đưa ta tới đây làm gì?"

Hắn lấy một lọ thủy tinh chứa mầm cây, mở ra nói: "Ta đã nghiên cứu thực vật kích thích linh lực từ rất lâu rồi, đáng lẽ sẽ thử nghiệm lên người khác trước nhưng hôm nay ngươi quá đáng như vậy, đành phải thực hiện trực tiếp trên người ngươi rồi. Trước khi ngươi hoàn toàn biến thành người khác, có muốn trăn trối gì không?"

Khuôn mặt Hắc Thiên càng ngày càng trở nên đáng sợ trong mắt y gã đã trở thành một con quái vật, dần dần đem mẫu cây tiến gần về phía Tư Truy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net