Phần20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Nhi đã về đến nhà, bà Hàn ngạc nhiên khi thấy nó về một mình và không báo trước, nó giải thích:
-Chị còn làm việc mà mẹ, chị làm việc tốt lắm. A, cha nói mẹ bệnh nên con về đây, mẹ sao rồi.
-Ôi trời, mẹ chỉ cảm nhẹ thôi, cũng không mệt lắm, con về làm gì?
-Có người chăm sóc vẫn tốt hơn mà mẹ.
-Rồi, con sẽ lại đến chỗ chị con chứ?
-Con nói với chị là sẽ về luôn rồi, công việc của chị cũng ổn. _nó nói vậy để mẹ yên tâm.
-Vậy đã ăn sáng chưa?
-Con ăn rồi, trưa nay con muốn ăn món mẹ nấu.
-Được, ở nhà với mẹ thì mẹ nấu cho ăn, nhưng bữa tối con phải nấu cho mẹ ăn.
-Vâng, con sẽ nấu thật ngon cho cha, mẹ ăn.

Xán Liệt đi chợ cùng Ý Như, anh lái xe hơi chậm, cô nói:
-Cậu đi nhanh đi, trễ bây giờ.
-Ừ, _anh nhìn Ý Như_ cậu... không sao chứ?
-Không sao cả, tớ bình thường mà. _Ý Như không nhìn anh, chưa nói gì được nữa, cô nói to_ Này, cẩn thận phía trước, có con cún kìa _Xán Liệt tập trung vào phía trước, thắng gấp né con cún, rồi quay qua hỏi Ý Như:
-Xin lỗi, cậu không sao chứ?
-Không sao, đi tiếp đi.
Xán Liệt tiếp tục lái xe, anh không nói những điều anh muốn nói được, đành để từ từ nói sau. Đến chợ, anh cùng cô đi bộ để mua đồ, chợ ngày chủ nhật đông đúc hơn ngày thường nhiều. Đi mãi mới mua được thịt và rau.

Trong khi đó, ở nhà Xán Liệt, vừa làm, Thiên Di vừa hỏi Thế Huân:
-Đó là Hàn Ý Như phải không?
-Ừm.
-Thú vị thật nha, em ấy lại chẳng nói gì, còn rất vui vẻ. Em đã nói rồi sao?
-Không có, chẳng ai nói gì với chị ấy. Sau khi gặp chị đi cùng Xán Liệt thì có vẻ suy sụp lắm, nhưng qua hôm sau thì cứ như chẳng có chuyện gì.
-Hay là từ bỏ Xán Liệt luôn rồi?
-Không biết, xem ra em có cơ hội.
-Haha, ráng mà cố đi, chị chỉ còn vài ngày thôi.
-Nhanh vậy sao? Chẳng phải còn ít nhất là hai tuần nữa?
-Ừ, nhưng có vẻ đang chuyển biến xấu.
-Vậy nên mới ráng vui vẻ vào những ngày cuối đây.
-Bây giờ chị không sao chứ?
-Ừ. _Thiên Di cười với cậu. Rồi tiếp tục dọn bàn ăn dưới mấy bóng cây lớn nhất trong sân.

Xán Liệt và Ý Như trở lại chỗ đậu xe, chợt nhớ là phải mua than nên cậu nói cô cứ ở trong xe, anh sẽ đi nhanh rồi quay lại. Ý Như nói anh nhớ mua thêm nước trái cây.

Xán Liệt vừa đi khuất, có một người đến gõ gõ vào kính xe, Ý Như nhận ra người quen, mở kính xuống:
-Anh Bạch Hiền, sao anh lại ở đây?
-Chào em, chỉ là tình cờ thôi, anh đang đi du lịch, không ngờ lại gặp em, đi với ai vậy?
-Em đi cùng bạn, còn anh?
-Anh đi một mình, định vào chợ mua gì đó ăn nhanh rồi đi ngắm cảnh, ở đây ít nhà nên đi dạo rất thoải mái.
-À, ra là thế. Em đang chuẩn bị tiệc thịt nướng, anh có muốn đến không, em chuẩn bị thêm?
-Không cần đâu, anh mua đồ ăn rồi.
-Vậy à, chiều nay em về Bắc Kinh, dạo này ít khi được gặp anh.
-Ừ, buồn nhỉ, mà Đinh Nhi đâu?
-Nó đang ở Bắc Kinh, lúc sáng hơi mệt nên không đi với em được.
-Hơi buồn nhỉ?
-Này, anh Bạch Hiền, có vẻ Đinh Nhi có chút thích anh đấy.
-Thật à? Thích anh sao? Haha
-Thích cái gì? _Xán Liệt trở lại, nghe hai người đang nói thích thích ai đó, không bình tĩnh mà hỏi như vậy, Bạch Hiền thấy anh thì cười:
-Chào, anh đi cùng Ý Như sao? Bạn trai à? Ghen rồi nhỉ, haha.
Bạch Hiền chỉ đùa, không ngờ Xán Liệt ghen thật, định đánh Bạch Hiền cho bỏ ghét:
-Này! Muốn ăn đập à?
-Xán Liệt, đừng đánh anh ấy _Ý Như mở của xe, chạy ra ngăn Xán Liệt lại, cũng may mà Ý Như ngăn lại kịp, Xán Liệt nói vẻ tức giận:
-Cậu sao lại cản làm gì? Không lẽ là cậu thích hắn ta? Tại tớ sao?
-Không có, là Đinh Nhi thích anh Bạch Hiền, không phải tớ. Tớ vừa gặp lại anh ấy, nói chuyện chút thôi mà.
-Vậy thì bây giờ đi về được rồi chứ? _Xán Liệt lên xe.
Ý Như cảm thấy có chút vui vì anh ghen, tạm biệt Bạch Hiền rồi cô về cùng Xán Liệt.

Ở trên xe, Xán Liệt hỏi:
-Người khi nãy là ai vậy?
-Là Biện Bạch Hiền, khách quen của cửa hàng tớ làm thêm. Đinh Nhi có vẻ thích anh ấy. Bạch Hiền là gia sư đấy, còn biết hát,... Nói chuyện với anh ấy vui lắm.
-Hai người nói chuyện thân quá nhỉ?
-Ừm, rất vui, anh ấy rất đẹp đúng không?
Xán Liệt thấy không vui khi Ý Như liên tục khen Bạch Hiền, anh định nói rõ chuyện của Thiên Di, nhưng cô ngắt lời và nói anh hãy về nhanh kẻo hai người khi đợi lâu. Xán Liệt vẫn không có cơ hội nói chuyện đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net