Phần21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xán Liệt và Ý Như đã mua thịt về, Thế Huân và Thiên Di đã chuẩn bị bàn xong. Thiên Di lấy thịt nói là sẽ đi rửa rồi ra liền, Ý Như cũng đi theo, cô có vẻ rất thoải mái, Thiên Di cũng hơi sợ khi Ý Như cư xử như vậy. Nhưng chẳng có gì xảy ra. Khi Xán Liệt vào xem hai người kia như nào thì thấy họ đang vừa làm, vừa nói chuyện vui vẻ, chủ đề là về Xán Liệt khi đi học, Ý Như kể cho Thiên Di nghe những tật xấu của anh, Thiên Di vui vẻ cười theo, Xán Liệt không vui khi cô cứ cười đùa với Thiên Di như vậy, cậu lên tiếng:
-Này Ý Như, nói gì tớ đấy?
-A, Xán Liệt, _cô cười với cậu_ xin lỗi nhé, tớ không thể không cười được, vì cậu lúc còn đi học có rất nhiều chuyện để kể.

Bỗng nhiên Thiên Di nắm lấy tay của Xán Liệt, nắm rất chặt, rồi anh cùng Thiên Di đi về phòng ngủ của chị ấy, lúc lâu sau cả hai mới thấy đi ra, Thiên Di có vẻ hơi mệt mỏi, Xán Liệt  nhìn Ý Như rồi mặt anh thoáng buồn.
-Chị sao vậy? _Ý Như hỏi.
-Không sao. _Thiên Di trả lời.
-Nhưng mặt chị có vẻ rất mệt,...
Xán Liệt cũng nói không có việc gì, cứ ra ngoài nướng thịt. Rồi cả ba ra ngoài trước giúp Thế Huân nướng thịt, cậu thấy họ đi ra thì nói:
-Mấy người để em làm một mình à? Mà thịt đâu?
-A, ở trong bếp, để chị vào lấy. _Ý Như quên thịt nên chạy vào bếp lấy. Xán Liệt kể chuyện khi nãy cho Thế Huân nghe, Thiên Di dạo này dùng thuốc nhiều hơn, có lẽ chuyển biến xấu rồi.
-Chị ấy đã nói em nghe rồi _Thế Huân bình tĩnh nói.
-Thịt đây, thịt đây _Ý Như chạy ra, vui vẻ nói to_ Thế Huân nướng thịt nha, chị sẽ làm mất cái kia _cô chỉ qua đống rau.
-Mà chân chị sao rồi? Chạy nhiều không đau chứ?
-Không sao. Chắc là khỏi hẳn rồi, không đau nữa, là nhờ cậu tối qua đấy. Cảm ơn nhiều.
-Chân em làm sao à? _Thiên Di hỏi
-À, có hơi đâu nhưng nhờ Thế Huân xoa bóp cho nên hết rồi.
-Sau này chị nhớ trả ơn em đấy _Thế Huân nói.
-Ha, trả ơn như nào đây? _Ý Như cười
-Để em nghĩ sau, giờ làm xong mấy cái này rồi ăn trưa đã.
-Ok, em cứ từ từ mà nghĩ. A, Xán Liệt, cậu cũng phụ tớ đi chứ.
-À, ừ. _anh cảm thấy Ý Như nói nhiều hơn thường ngày, thật đáng nghi, tại sao Ý Như lại bình thản khi anh ở cùng một người con gái khác? Anh đang lo lắng, không biết Ý Như đang nghĩ gì, có khi nào cô sẽ.... bỏ anh?

Thịt nướng xong, Xán Liệt cũng nấu thêm cơm và vài món khác, bàn ăn đầy đồ, nhìn rất đẹp mắt, rất thơm. Ý Như kêu Xán Liệt đi gọi Thiên Di dậy, nhưng chị ta đã ra đến cửa, Ý Như lại kêu Xán Liệt đến đỡ chị ấy đi, vì nhìn Thiên Di hơi yếu. Xán Liệt ghét Ý Như cư xử như vậy, nhưng anh vẫn nghe theo cô.

Bốn người ngồi ăn thịt nướng, nói chuyện vui vẻ, quên hết việc làm, thật sự thoải mái với nhau.

Đinh Nhi đang ở trong phòng, lấy điện thoại gọi cho Ý Như:
-'Chị đang đâu đấy?'
-Chị ở nhà Xán Liệt vui lắm, đang ăn thịt nướng này.
-'Sướng nhé!'
-Ừ, haha, mà em khỏe chưa?
-'Ừm, lúc sáng có uống thuốc rồi, giờ em khỏe. Khi nào chị về?'
-Chắc là chiều nay, ở nhà đừng phá gì đấy.
-'Em biết. Chị đi chơi vui nha, bye~'
-Ừ, bye.
-Ăn tiếp nào mọi người _cô nói với ba người kia_ Đinh Nhi khỏe rồi.
-Ừ _ba người kia tiếp tục ăn, một góc sân ồn ào, ở gần đây vắng nhà nên không làm phiền ai.

Thiên Di vô tình làm đổ ly nước, Xán Liệt vội đứng dậy vào nhà lấy gì đó lau, Ý Như ngăn anh lại:
-Để tớ đi lấy cho, lúc nãy tớ thấy có cái khăn trên bàn ở trong bếp, dùng cái đó được chứ?
-Ừ _Xán Liệt trả lời, rồi Ý Như vào nhà, Thiên Di nói với Xán Liệt:
-Ý Như thật tốt. Xán Liệt, chị xin lỗi vì đã bắt em chấp nhận yêu cầu của chị. _Xán Liệt im lặng, Thiên Di nói tiếp_ em hãy nói rõ chuyện này cho em ấy biết đi, chị thấy rất có lỗi với Ý Như.
Xán Liệt suy nghĩ một lúc, Thế hứa sẽ không làm gì Ý Như, lúc trước nói chỉ là muốn một mình em ở cạnh chị mà thôi. _rồi Thiên Di thấy nhói ở ngực, ôm lấy ngực làm Thế Huân và Xán Liệt hốt hoảng, anh vội bế chị vào nhà, Ý Như đi ra và thấy, đến gần Thế Huân đang đứng trong phòng khác, hỏi Thiên Di bị làm sao, cậu không biết giải thích như nào với cô, cậu nghĩ ra gì đó:
-Thiên Di không sao đâu.
-Nhưng chị ấy sao lại như vậy? Bị đau ở đâu à? Cậu ở ngoài cùng chị ấy thì phải biết chứ?
Cậu đến gần Ý Như, ép cô vào tường:
-Chị này, chị trả ơn em được không? Vì trước giờ em đã giúp chị đấy, trả ngay bây giờ luôn.
-Ngay bây giờ? Trả như nào?
-Rẻ thôi,... một nụ hôn, rồi em nói chuyện của Thiên Di cho chị nghe, chịu không?
Ý Như cố đẩy cậu ra:
-Giờ mà cậu còn đùa được sao? _Cô có đẩy mạnh hết sức thì Thế Huân vẫn đứng yên ở đó, mặt cậu đối diện với mặt của Ý Như, chỉ cách khoảng 20cm, cô bối rối, không biết phải làm sao.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net