19. Nhiệt tình nóng bỏng (2011)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa đầy một tháng trôi qua, chúng tôi tiếp tục bắt tay vào xây dựng ý tưởng mới để phát hành và quảng bá thêm hai đĩa đơn nữa. Mùa xuân đã sớm tràn đến, không khí bắt đầu bớt lạnh giá, màu xanh trở lại trên thảm cỏ bên cạnh đủ loại hoa đua nhau khoe sắc. Nhưng chúng tôi không có thời gian đơn giản là ra ngoài và ngắm nhìn không gian tươi sáng đó; cơ bản chỉ đi đi về về từ phòng thu studio và ký túc xá, nơi tất cả mọi thứ trong thành phố bị ngăn lại, chỉ còn màu xám và đen. May mắn, chuyến đi đến Đảo GaeHwa để quay MV cho ca khúc Love Song là thời gian đầy màu sắc sa xỉ mà chúng tôi có được, mừng đến chết mất cho dù cuộc chơi chẳng kéo dài lâu. Chúng tôi đã ở đó trên sa mạc giữa một hòn đảo chơ vơ, hít cát bụi và thuốc súng.

Công việc là công việc, dù tâm trạng được xoa dịu ở đây nhưng chúng tôi vẫn phải làm việc chăm chỉ để kết thúc việc quay phim. Tuy nhiên, Seunghyun lớn bắt đầu thở khò khè một chút vì các vụ cháy gây ra khói bụi. Daesung nỗ lực gây hài để giúp cả nhóm khỏi lo lắng. Các noona làm mọi thứ để chăm sóc thật tốt cho chúng tôi.

     Trong lúc chúng tôi ngồi xem nhân viên biên tập video làm công việc kỳ diệu của họ ngay tại bên dưới túp lều mới được dựng tạm, tôi nhanh chóng đảo mắt một vòng quanh các hyung đang mải quan sát các đoạn video một cách nghiêm túc. Nhìn những ánh mắt đầy vẻ nghiêm trong đó, tôi quyết định phải trêu họ một phen. Jiyong hình như cảm nhận được ánh mắt tôi nên quay lại nhìn đầy cảnh giác.

-  "Đang âm mưu cái gì mà nhìn chằm chằm vào anh như thế, em út?" Jiyong lừ lừ mắt hỏi.

     Tôi mỉm cười thờ ơ, giả vờ tò mò với túi áo khoác của Jiyong.

-  "Chỉ muốn tìm ra món đồ yêu thích nhất của hyung thui mà."

     Anh nheo mắt, mỉa mai cười và  thúc cùi chỏ vào sườn tôi.

"Em nói dối."

"Không phải mà, ý em là..." Tôi phản kích, bổng dưng  ôm lấy xương sườn của mình với một tay và ho ra cát bụi vào tay kia. Nụ cười của Jiyong nhanh chóng tắt ngóm, thay vào đó là sự quan tâm không che giấu, vỗ nhẹ vào lưng tôi. Tôi dừng lại ho, anh vẫn đặt  tay  mình phía sau tôi vỗ về, những ngón tay gầy ve vuốt sau gáy. Lưng tôi tê rần với xúc cảm ấy. 

" Đừng trở nên quá phấn khích, maknae," Jiyong trêu chọc, và anh ấy ngồi nghiêng cả nửa người sang để thì thầm vào tai tôi.  Tôi nổi cả gai ốc khi hơi thở của anh ấy phà vào môi và mắt mình."Seungri ah" anh ấy đề nghị," Chúng ta hãy chạy đi như điên ngay khi buổi quay kết thúc."

Tôi quay đầu lại và mỉm cười với anh.

" Vâng, em sẽ chạy với hyong."

" Phải la lối và thét lớn."

" Vâng. Chạy càng nhanh càng tốt nữa"

Ngón tay của Jiyong véo gáy tôi, tiếng cười khúc khích e thẹn như mắc kẹt trong cổ họng anh ấy.

" Đôi khi anh yêu thích cách nghĩ của em."

" Chỉ đôi khi thui ư? " Tôi thúc, và anh ấy cười hả hê.

" Chứ còn gì nữa. Suy nghĩ của em không phải quá vô trương chính mình thì cũng quá đen tối."

Tôi bắt đầu kháng nghị, nhưng Jiyong đã giữ chặt tôi lại bẳng cả hai tay và thân hình quyến rũ. Tôi hạnh phúc đến nỗi không thể quan tâm đến phản kháng. Trong căn phòng được dựng tạm, chúng tôi lao vào nhau điên cuồng. Cố giữ nhịp thở bình thường để không đánh động đến các thành viên khác, cơn nóng bỏng lén lút như đang tiếp sinh lực cho chúng tôi. Ngón tay ma thuật của Jiyong nhanh chóng bắt được gáy tôi, gảy nhẹ an ủi. Tôi như tìm được làn nước mát giải tỏa khao khát  từ anh ấy, muốn được ủ trong lòng anh toàn bộ thời gian này. 

Tháng tư trôi vụt qua trong chớp mắt, cả nhóm liên tục quảng bá, diễn tập rồi lại tham gia hoà nhạc. Chúng tôi trở về Nhật Bản trước ngày hai tháng năm để chuẩn bị bắt đầu chuyến lưu diễn mới của nhóm trong một tuần sau đó - Love and Hope Tour.

Mặc dù động đất và sóng thần đã gây nên nhiều thảm họa ở Nhật Bản cách đây chưa đến hai tháng, đường phố vẫn trông rất sạch đẹp, nhịp sống đô thành rộn ràng như chưa bao giờ trải qua nghịch cảnh. Nhiều người hâm mộ ở Đại Hàn tỏ ra lo lắng cho chuyến đi Nhật của chúng tôi vào lúc đó, nhưng cuối cùng cả nhóm vẫn lựa chọn đi, chúng tôi đã hứa với fan Nhật và quyết tâm giữ lời. Rất may là chúng tôi đã tới nơi an toàn.

Giữa các đợt tập luyện, Jiyong và quản lý thích đưa chúng tôi ra ngoài đến các nhà hàng, quang quẩn các khu mua sắm ở địa phương để tìm hiểu. Tôi luôn nhận thức được ngay và ngại ngùng một cách phát điên lên khi Jiyong với lấy tay hay vai của tôi để nửa kéo nửa ép buộc vào bắt cứ nơi nào khiến anh ấy chú ý trên đường. Tôi luôn cảm thấy ống tay áo anh ấy chờn vờn quanh tay tôi hoặc dán sát vào một bộ phận trên cơ thể tôi.

Các cửa hàng thời trang đa dạng và kỳ quái mà Jiyong yêu thích luôn nằm trong một góc kẹt nép sau nhiều tòa nhà lớn, khi phát hiện ra chúng, hai mắt anh tỏa sáng rồi tất tả kéo vào tôi. Ánh mắt sung sướng tràn đầy cảm hứng nghệ thuật. Đáng tiếc là tôi không có tế bào nghệ thuật để hiểu được. Jiyong không đặt nặng áp lực về những cái mới. Ý tưởng thường đến với anh ấy theo cách tự nhiên khi anh ấy bất chợt thấy một cái gì đó. Sau khi anh ấy thật sự nhìn ra được thứ đó, anh ấy sẽ quay sang nhìn chằm chằm vào tôi mong chờ và nói với tôi rằng chúng tôi phải vào đó. Rồi chẳng thèm đợi được hồi đáp, tôi chỉ còn biết trợn tròn mắt khi anh ấy ngay lập tức đẩy tôi  vào.

Tôi không thể nghĩ về một niềm hạnh phúc nào hơn được ở bên cạnh Jiyong, tay trong tay hay cánh tay choàng qua vai. Nhưng sự thật, chúng tôi vẫn là 2 cá thể hoàn toàn khác biệt. Tôi là một con sâu ham ngủ trong khi Jiyong sống sót tốt với thói quen ngủ muộn mỗi ngày. Tôi không biết anh ấy làm điều đó như thế nào.

Tôi được thông báo về một buổi tiệc sau khi kết thúc lưu diễn. Tôi không chắc mình muốn tham dự hay không. Nếu tôi đuống quá chén hoặc buổi tiệc quá nóng bỏng, Jiyong chắc chắn sẽ la rầy rồi mắng tôi vô trách nhiệm, nhưng đổng thời tôi cũng nôn nóng muốn thấy phản ứng của hyong. Tôi phải được ở bên anh ấy để anh ấy có thể trông chừng tôi, anh ấy đã nói thế mà. Tôi là em út luôn gây ra rắc rối, anh ấy đã nói thế.

Khi đêm diễn cuối đến, tôi hình dung mình sẽ tham gia buổi tiệc trong ít nhất một vài giờ. Tôi mệt mỏi, nhưng hoocmon adrenaline bùng chày sau buổi diễn đã làm nên những điều kỳ diệu. Tôi yêu cầu một vài thức uống có cafe và sô đa tại hộp đêm để ngăn cơn bùn ngủ. Tôi bắt chuyện với một vài cô gái để  cải thiện tiếng Nhật nhưng Jiyong luôn bất chợt...vô tình va mạnh vai của anh ấy vào tôi vài phút một lần để ra hiệu cho tôi dịch chỗ ra cho anh ấy đi. Tôi miễn cưỡng nhảy trong khoảng 1 tiếng đồng hồ, nỗ lực không di chuyển lung tung, nhưng cuối cùng cơn buồn ngủ kéo tới nên tôi chỉ muốn  rời khỏi đây. Anh chàng trưởng nhóm đáng ghét vẫn áp lưng vào tưởng  lơ đãng quan sát tôi, Daesung và Seunghyun đang chơi trò uống...nước rau quả thi. Taeyang đã quay lại kí túc xá từ sớm

Sau khi uống hớp cuối ly sô đa ướp lạnh ngọt lịm, Tôi thúc chỏ Jiyong và nói với anh ấy tôi sẵn sàng rời khỏi. Đôi mắt nâu của anh giãn ra, đặt ly rượu sâm - banh xuốn, gật đầu chậm rãi với vẻ mặt yên bình.

" OK. Hôm nay thể hiện rất tốt, em út. Cũng không mang cô gái nào về cùng kí túc xá.  Được một bữa hông quậy ha"

Tôi trợn tròn mắt, thích thú cười. Jiyong củng mỉm cười với tôi,  bàn tay anh  vỗ nhẹ đỉnh đầu tôi bằng dáng vẻ  cưng yêu

" Yah! Hyung! Xem tóc em nè!"

Anh ấy vừa cười khúc khích vừa dựa hẳn vào tôi. Một nụ hôn  đặt trên má, và tôi phải nhắm chặt đôi mắt.

" Chúc ngủ ngon em út dễ thương. Ngủ ngon~~~"

Tôi lau chùi hai má mình, đi tìm anh quản lý đưa về. Jiyong vẫn còn nhiệm vụ hôm nay. Anh ấy quay trở lại quầy rượu lấy thêm ly thức uống có cồn khác.

Tôi không ngờ Jiyong lại là người gặp rắc rối khuya hôm đó trong khi tôi vắng mặt. Tôi lẽ ra phải ngăn chặn lại. Chúng tôi lẽ ra phải cùng nhau tận hưởng sức nóng khi ờ bên nhau - chạm vào vai, sóng vai cạnh nhau. Nhưng tôi đã không. Không như anh ấy cần tôi ở cùng để tôi không có cơ hội gây phiền toái, Tôi chưa bao giờ thật sự nghĩ đến việc phải trông coi anh ấy, bởi vì anh ấy luôn tuyệt vời, luôn thoải mái trong bất cứ việc gì anh ấy làm. Nên tôi thản nhiên bỏ đi, đôi má ửng hồng, tai ù đi vì nụ hôn chúc ngủ ngon của anh ấy. Tôi quá kiệt sức để nhìn lại. 


P/s Sau vài ngày ngọt ngào, biến cố lại sắp đến với đôi trẻ ~^^~. Video ở trên hk liên quan đến chap này, chỉ là một bài hát hay của BigBang ma giờ mình mới được nghe hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net