Phần 10: Seungri ah, ở lại thêm một lúc được không? (2009)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tóc của Jiyong đang ngày càng dài, còn thời gian hyung ở bên chúng tôi trong kí túc xá lại cạn kiệt nhanh chóng. Anh ấy làm việc cả ngày lẫn đêm tại phòng ghi âm cho album solo sắp tới ở Hàn song song với việc gọi điện thoại hoặc gặp mặt thảo luận với các nhà sản xuất album Nhật Bản về chuyển lời ca khúc quang tiếng Nhật cho full album của nhóm. Trong khi chúng tôi vẫn có thời gian thư giãn bên cạnh kế hoạch của nhóm ở Nhật Bản, Jiyong ngủ như chết trong phòng riêng của anh ấy và bảo tôi đừng làm phiền. Nhìn vào màu da trắng xanh đi cùng đôi mắt đầy tơ máu của Jiyong, tôi không dại gì mà không vâng lời.

Tôi muốn anh ấy vui, nhưng anh ấy ngày càng mệt mỏi và đầy áp lực. Tôi muốn an ủi anh ấy, Tôi đã làm thế, nhưng bây giờ vai trò đã bị đảo ngược, Jiyong đặt mọi cảm xúc vào quá trình thực hiện album solo trong khi tôi còn lại một mình. Sự khác biệt giữa Jiyong và tôi là quá lớn, anh ấy không cần tôi hỗ trợ trong âm nhạc. Anh ấy là một người lớn thực sự, Tôi thì không :(

Mặc kệ, tôi sẽ giúp anh ấy. Tôi muốn trở nên có ích, muốn trả lại anh sự quan tâm và tình cảm mà anh đã trao tôi suốt bao năm qua, kể cả khi tôi không muốn nó.

Tôi đã mua vài cuốn sách ở Hàn rồi mang chúng cùng đến Nhật Bản. Một vài cuốn là các lý luận làm thế nào để thành công và mang đến năng lượng tích cực, như Chiến thắng thói quen và Bí mật kinh doanh của một Nhà thông thái, đầy các trích dẫn và truyền cảm hứng. Một số khác tôi mua để tìm cách giúp đỡ cha thoát khỏi nợ nần, như Bắt đầu kinh doanh ngay lập tức, tôi cũng mua sách....."Tôi yêu bạn, đó không phải một tình yêu bốc đồng".

Tôi xếp tất cả chúng thành một chồng cao trên bàn và lặng lẽ đọc thật kỹ khi tôi có thời gian rảnh.

Cuối cùng, tôi là không chắc ,mấy cuốn sách này giúp được nhiều, nhưng tôi vẫn sẽ áp dụng chiến thuật mới với Jiyong. Anh ấy sẽ chỉ mỉm cười khi tôi sẽ kể với anh ấy tôi đang rất chăm chỉ học ^^

- " Hyung."

Jiyong đang ở nhà bếp nhỏ đun nóng một tách ramen. Anh ấy gật đầu thừa nhận đã nghe, trong khi cái gáy đáng ghét đối mặt với tôi =.=

" Hey Seungri," anh ấy đáp lời nhạt nhẽo, chỉ lo trông chừng thời gian trên lò vi sóng. Tôi giả vờ lơ đãng liếc qua tủ đồ ăn vặt bên trên đầu Jiyong.

"Được thôi, bất cứ món gì cũng được."

Vi sóng kêu lên bíp - bíp, Jiyong cẩn thận lấy phần styrofoam nóng của anh ấy ra và ngồi xuống ghế xô - pha màu kem trong phòng khách nhỏ của chúng tôi. Anh ấy đặt nó lên bàn rồi bắt đầu lướt qua các kênh tivi.

- " Yah, lấy cho anh khăn ăn."

Tôi trợn tròn mắt, đột ngột nghĩ đến Chương I đọc trong sách kinh doanh về dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt.

- "Okay, hyung. Anh muốn uống thêm gì không? "

Anh ấy cười tự mãn, vẫn nhấn lung tung nút điều khiển TV.

- " Anh thích như thế này."

Anh ấy đá chân mình lên bàn nhỏ rôi đặt bát ramen vào lòng, cuối cùng hài lòng với kênh đã chọn, nó đang phát sóng một loạt phim hoạt hình Nhật Bản.

- " Huh? "

- " Anh là hoàng tử còn maknae là nô lệ của anh."

Tôi mém chút làm rơi chai nước vừa lấy từ tủ lạnh.

- " Em là cái gì...cơ? "

Anh ngả ra sau cười nham nhở, vỗ nhẹ nệm ghế bên cạnh

"Yah, nhanh lên rồi ngồi ăn chung với anh."

Tôi sung sướng nhún nhẩy quanh gian bếp để đến lấy tô ramen nóng trong lò vi ba của mình và ngồi cạnh hyung. Chúng tôi ngồi ăn tối sóng đôi, vai chạm vào nhau, xem phim hoạt hình đại chiến robot. Tôi chắc chắn Jiyong cũng không hiểu nội dung . Chúng tôi lười đến nỗi chẳng muốn nhích mông ra ngoài lấy từ điển.

Sau khi ăn xong, chúng tôi dọn dẹp bát đĩa xuống bếp. Tôi rửa bát trong khi Jiyong tỉ mỉ lau dọn bàn ăn nhỏ đến khi không còn một vết bẩn nào . Anh ấy hết sức nghiêm ngặt trong việc giữ sạch sẽ ngôi nhà chung của cả hai.

Tôi bắt đầu quét nhà còn Jiyong nhảy cẫng lên sofa úp sấp bụng vào nệm. Anh ấy áp hai tay lên làm gối còn chân thì buông thõng xuống lơ lửng.

" Aaaagh~ Kimochiiii~," thở mạnh ra, bắt đầu luyện tập tiếng Nhật của anh ấy." Khỏe ghê nha."

" Đừng ngủ ở đó, hyung. Anh sẽ bị đau lưng."

Jiyong rên rỉ và đá chân lung tung trên tay vịn ghế.

" Hoàng tử có thể ngủ bất cứ đâu anh ta muốn."

Tôi thở dài, quăng chổi với đồ hốt rác vào tủ. Tôi có cách riêng của mình để hyung phải di dời chỗ ngủ.

" Seungri yaaah. Cho anh ở lại đây."

Tôi rơi tõm xuống không gian trống ít ỏi còn lại trên ghế, suýt tí đè lên anh.

" Không hyung. Dậy mau. Anh không thể bị đau."

Jiyong cười khúc khích.

" Aww. Nô lệ của tôi rất biết quan tâm nha  ^^"

Tôi trợn tròn mắt, tay vẫn áp sau lưng anh ấy, vật lộn mệt quá.... Jiyong im lặng trong giây lát.

" Yah. Em có thể làm cho anh một việc được không? Như Seungri, không phải nô lệ của anh."

"Tất nhiên rồi, hyung."

Anh ấy mím môi  nhìn xuống sàn nhà.

" Em có thể. ...ở lại đây một lúc? "

Jiyong bối rối xoay xoay vòng cổ của mình. Đôi mắt buồn và anh tiếp tục giữ im lặng. Tôi gật đầu. Hyung có vẻ yên lòng, sau đó ngại ngùng đưa hai lên che mặt. 

Đối xử tốt với hyung. Cho anh ấy biết sự quan tâm của mình, tôi thầm nhủ như vậy trong khi đôi mắt vẫn ngần ra nhìn vào bàn tay mình đặt sau lưng Jiyong. Tôi cẩn thận di chuyển ngón tay trên lưng anh, xoay theo hình tròn và chà sát quanh vùng eo mảnh dẻ thông qua lớp vải mỏng áo sơ mi. Anh ấy khoan khoái hít thở sâu, thả lỏng cơ thể chìm sâu hơn nữa vào lớp nệm sofa.

" Thoải mái hông, hyung? "

"Hoàn hảo lắm. Đừng dừng lại"

Hoàn hảo. Hai từ đó vang vọng vào trong tâm trí tôi.

Tôi muốn anh ấy hạnh phúc. Tôi muốn anh luôn cảm thấy an yên. Trong không gian yên lặng của phòng khách nhỏ, trên ghế sofa màu kem, tôi mỉm cười và nhận ra anh ấy cũng đang khẽ cười.


-----------------------------------------------------------------------------------------------

Dạo này không có tin tức gì về Riri cả. Bùn quá :( 

P/s: Ghé qua Fic mới của mình nhé: Bí mật của rồng và gấu [Gri/Nyongtory]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net