Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không uống mà!!

- Mau uống.

- Không mà!!

- Bắt được rồi nha.

- Buông ra

- Mau ngoan ngoãn uống thuốc. - Anh thật khâm phục nha, ở bệnh viện chưa được một tuần mà nhóc đã phục hồi rất tốt, đúng là trẻ con.

- Không uống, đánh chết cũng không uống.

- Nhất định không uống đúng không?

- Không uống!

- Tùy nhóc, ta không quản nữa.

Anh nãy giờ mất gần nửa giờ đồng hồ để đút cho đứa nhỏ này uống nhưng đều bị nó từ chối. Thật bướng bỉnh mà.

- Này! Con...

- Sao?

- Con uống là được chứ gì.

-....

- Sẽ uống mà chú đừng đi.

- Mau uống.

Anh đưa ly nước về phía cậu, nhìn mặt nhỏ nhăn nhúm lại không kiềm được mà bật cười. Vị thuốc sộc thẳng lên mũi cậu làm cậu muốn nôn tất cả ra ngoài.

- Giỏi lắm!! Đi nào, chúng ta nên giải quyết mái tóc hỗn độn của nhóc. - Anh kéo nhóc đi, anh biết thế nào cậu cũng sẽ bỏ chạy, tốt nhất nên nắm tay nó cho chắc.

- Đừng nắm!!

- Khỏi trốn nhé nhóc con.

Cậu không chấp anh nha, tưởng lớn thì ăn hiếp người ta hả? Cậu nhoẻn miệng cười, không có ý phản đối anh mà còn thuận theo nữa.

- Làm ơn giải quyết mớ hỗn đồn trên đầu đứa nhỏ này giùm tôi.

- Chịu khó một chút. - Người cắt tóc thấy tóc cậu như vậy cũng thầm thở dài, quá tệ có lẽ nên dưỡng lại tóc.

Một tiếng sau đó.

- Sao lâu vậy?

Anh nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay mà nhíu mày, nãy giờ gần 1 tiếng đồng hồ vẫn chưa xong là sao?

- Xin giới thiệu với ngài, một tiểu hoàng tử nhỏ.

- Nhóc con...

- Trong thật kì!!! - Cậu nghịch tóc mái của mình, nhìn tạo hình mới của bản thân mà trề môi. Trong thật giống đứa con gái.

- Chết tiệt, nhóc con thật xinh đẹp nha, giờ ta mới biết đấy.

Anh chạy lại nhéo hai má của cậu, không ngờ sau mái tóc hỗn độn đó là một đứa nhỏ hết sức xinh đẹp.

- Phải là đẹp trai.

Cậu là chỉnh lại, cậu cũng thừa nhận là mình trong thật sạch sẽ và đẹp đẽ. Mái tóc bị cháy nắng cũng được nhuộm lại thành đen, nhờ dùng mấy chất tốt cho tóc mà giờ tóc cậu hết sức mượt mà a.

- Nhóc con ta hỏi này? - Anh để nhóc ngồi trong lòng mình, tay phải lái xe tay trái ôm cậu.

- Sao ạ?

- Ta....

Anh thật sự không biết nói sao nữa, nói anh không phải tên Nhất Đại Quân mà là Hàn Quân sao?

- Thiệt tình thì mẹ ta họ Nhất còn ba ta họ Hàn, ta tên thật là Hàn Quân.

- Thì sao? Chỉ cần chú là chú là được, con không quan tâm chú tên gì! - Cậu nở nụ cười rạng rỡ, làm anh hết sức vui mừng nha cứ tưởng nhóc con sẽ không thèm để ý tới anh chứ.

- Nếu bây giờ ta dẫn nhóc về gia tộc ta thì nhóc có về không? Nếu nhóc không thích thì...

- Chú ở đâu con ở đó. - Đúng vậy nếu người thanh niên này muốn cậu sẽ đi. Dù nơi đó ra sao cậu vẫn đi.

- Đừng cố ép bản thân, nhóc con.

- Con không sao. - Anh nghe vậy cũng chỉ biết im lặng ôm chặt cậu vào người. Đúng là tính ngốc nghếch vẫn vậy.

Trước cổng gia tộc Hàn gia.

- Nếu không thích ta sẽ dẫn nhóc về.

- Không cần.

Cậu không muốn về, nếu việc đó là việc chú ấy muốn cậu sẽ làm, dù trong lòng cậu hết sức lo sợ.

- Vậy đi thôi.

Cậu mở to mồm kinh ngạc, ở đây thật rộng nha. Cậu thật sự không ngờ phía sau cánh cửa đó là một khu biệt thự hết sức kiêu sa nha.

- Nhóc con, thật ổn chứ?

- Chú thật giàu nha!!

Cậu không thể nào tin. Cậu sau câu nói đó liền nhận ra một điều khiến lòng mình đau.

Chợt nụ cười vụt tắt đôi mắt trở nên lạnh lẽo, giàu sao? Cậu chỉ là đứa mồ côi, không cha không mẹ chỉ vỏn vẹn cái thân xác nhỏ bé này thì làm sao xứng đáng với người thanh niên này.

Cậu chợt khựng lại khiến anh cũng đứng lại. Nhìn khuôn mặt nhỏ bé kia đang rơi vào trầm mặc thì tiến tới.

Đến cuối cùng thì người thanh niên này cũng sẽ bỏ rơi mình thôi, vì thân thế, địa vị của mình và chú ấy khác nhau. Nếu chú ấy là trời thì mình là đất, giống như ngày với đêm sẽ không bao giờ đi cùng nhau, không bao giờ ở cùng một chỗ.

- Đừng nghĩ nhiều.

Anh thật sự không biết đứa nhỏ này nghĩ gì nhưng anh không thể nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo kia được.

Anh ôm lấy cậu vào lòng, thật sự mỗi lần nhìn vào khuôn mặt đứa nhỏ này lại khiến lòng anh rất đau như có con dao cứa vào vậy.

- Nhóc con cuối cùng nhóc đang nghĩ gì vậy?

Anh thật sự muốn hỏi đứa nhỏ câu này ngàn lần rồi nhưng đều không thể được. Vì bây giờ anh chỉ là người dưng. Đúng vậy, đứa nhỏ vẫn chưa thật lòng mở lòng với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net