Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta đi tiếp được chứ?

- Vâng.

Anh cúi đầu xuống hỏi cậu, đứa nhỏ này tám tuổi nhưng chỉ cao tới đầu gối anh thôi. Cậu nghe anh gọi liền bừng tỉnh nhưng khuôn mặt vẫn không thay đổi chút nào.

Anh thật sự không biết làm gì với đứa nhỏ này nữa. Quá khứ của nó anh không hề biết, những chuyện gì xảy ra với nó anh cũng không hề biết.

Cậu mệt mỏi, bây giờ cũng chỉ muốn ngủ thôi. Một ngày hôm nay đều đi khắp nơi khiến sức khỏe nhỏ bé của cậu đều đã cạn kiệt.

Anh chọn lựa tới nhà anh trai thay vì trực tiếp đến nhà chính. Anh đã thề sẽ không bao giờ bước về đó một lần nào nữa. Dù ở chung khu gia tộc nhưng khu nhà anh ở thì riêng biệt, đi qua nó đều phải đặt chân đến cánh cổng toàn vệ sĩ.

- Xin chào thiếu gia.

Cậu không muốn quan tâm nữa, anh muốn dắt cậu đi đâu cũng được.

- Về rồi sao?

- Không phải anh đều biết sao?

- Đây là ai có nên giới thiệu với anh không nhỉ?

- Đây là Hàn Tĩnh.

Hàn Ngạo cảm nhận được áp suất trong phòng ngày càng giảm, xuất phát là từ đứa nhỏ đó. Thật đáng sợ nha.

- Ta là Hàn Ngạo. - Hàn Ngạo nhìn khuôn mặt không tí nào cảm xúc kia, còn trưng ra bộ mặt lạnh lẽo khiến hắn một phen kinh ngạc.

Cậu nắm lấy bàn tay đó, con người này khiến cậu cảm giác rất bí hiểm. Khẳng định là người xấu.

Anh ngày càng cảm thấy lạnh nha, nhóc con này có cần phải toát khí lạnh nghi ngút thế không.

- Thôi tỏa sát khí đi.

Anh chịu hết nổi với không khí này rồi đấy. Cậu nghe vậy cũng thu hồi vẻ mặt đó đi. Hàn Ngạo thấy thế cũng trở về như cũ.

- Nhóc có thể gọi ta là bá bá dù gì thằng nhóc này cũng là em ta. - Hàn Ngạo mở lời trước, nhìn em trai mình nhấc bổng đứa nhỏ mang vào lòng, đến ghế ngồi xuống mà thở dài.

Cậu không thèm để ý, quay qua chỗ khác, người xấu không cần tiếp xúc nhiều. Đó là châm ngôn sống của cậu.

- Chết tiệt bị ghét rồi sao? Hai con người này đúng là thật giống.

- Con trai em nhiêu tuổi?

- Tiểu Tĩnh nhà em năm nay tám tuổi.

Cậu nghe đến hai từ con trai liền giật mình, con trai sao? Anh đặt tay lên đầu cậu mà xoa nhẹ, nếu không nhắc anh cũng quên bén, bây giờ anh làm ba rồi.

- Nhóc từng đi học chưa?

- A chưa!! - Cậu hoàn hồn trả lời, đi học sao? Vốn dĩ cậu sống chỉ có việc tìm ăn, làm việc, kiếm tiền đâu có định nghĩa việc đi học.

- Kính ngữ.

- Thế em định sao?

- Chắc em nên cho Tiểu Tĩnh học lớp một thì hơn.

- Tám tuổi là học lớp mấy thế?

- Là lớp ba nhưng...

- Con sẽ học lớp ba.

- Khụ khụ nhóc đùa?

- Không được sao?

- Sẽ rất mệt con sẽ phải học lại tận lớp một và lớp hai và học thêm cả lớp ba nữa đấy?

- Con sẽ ổn thôi!

Cậu mỉm cười, việc học có khó hơn là chịu đòn không? Có khó hơn là kiếm ăn không? Cậu không tin nó khó hơn những việc đó.

- Được chứ Ngạo bá bá.

- Tất nhiên là được.

- Vậy là tốt rồi!! - Cậu cảm giác mình thật mệt rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

- Lại ngủ rồi!

- Em lụm đâu một đứa nhỏ thật tốt đấy nha. - Hàn Ngạo thật sự thích đứa nhỏ này nhưng có điều trong nó như tảng băng di động vậy.

- Nhóc này đúng rất tuyệt.

- Có điều tạo hình mới của đứa nhỏ này thật xinh đẹp.

Hàng mi dài cong vút, môi trái tim, sống mũi cao, lông mày đen đều. Đôi mắt đen láy băng lãnh, đúng là cực phẩm.

Anh mỉm cười, đúng đứa nhỏ này rất là xinh đẹp. Một vẻ đẹp đượm buồn.

- Có điều em cứ để hai đứa cứ xưng hô như thế mãi sao?

- Em sẽ đợi đến lúc đứa nhỏ này thật sự mở lòng với em.

- Vậy khi nào em mới chịu mở lòng với anh.

Hàn Ngạo cũng hỏi ngược lại, từ đó tới giờ đứa em trai của mình luôn vậy, mọi chuyện cứ ôm mãi trong lòng không bao giờ nói cho mình nghe.

Anh chợt im lặng, mở lòng sao? Bây giờ phải làm sao đây? Người thân duy nhất của anh chỉ còn có một người là Hàn Ngạo thôi, không bây giờ có thêm nhóc nữa.

- Khi anh đủ khiến em tin tưởng.

Anh thật sự đã đủ tin tưởng anh trai mình có điều như vậy chưa đủ? Chưa đủ đối với anh và cả cậu.

Cả hai đều rơi vào trầm mặc. Tin tưởng? mình chưa đủ tin cậy để chính đứa em trai mình dựa vào sao? Hàn Ngạo lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net