Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn biệt thự này tọa lạc ở gần biển, phòng khách ở trên lầu hai có cửa sổ nối đất, vừa vặn có thể nhìn thấy cả một vùng biển vô tận.

"Ô hô" Lâm Mặc nhướng mày, tựa hồ biết Mika muốn làm gì, "Nơi này thiên thời địa lợi nhân hòa, không tồi nha, bạn học Mika"

Mika xoa xoa mái đầu nhẵn nhụi của mình, ngây ngô mỉm cười.

"Dẫn rắn ra khỏi hang, Viễn ca chắc làm được", Lâm Mặc nghiêng đầu nhìn Bá Viễn, "Vất vả cho anh rồi"

Bá Viễn gật đầu, di chuyển ngón tay, dây leo xanh mơn mởn từ dưới đất mọc lên trên bãi đất trống trước mặt, trải rộng thành một mảng xanh. Lưu Chương quay đầu giải thích cho em út Duẫn Hạo Vũ:

"Rắn là loài động vật máu lạnh, chúng thích ẩn nấp ở những nơi tối tăm. Dây leo lại thường mọc ở mọi ngóc ngách, rậm rạp và um tùm, rất thích hợp để làm bóng mát nên dây leo chính là thứ có thể thu hút được chúng. Dù cho diện mạo có xinh đẹp đến nhường nào thì bản chất chỉ là một con rắn."

Duẫn Hạo Vũ mỡ to mắt: "Quả nhiên, dây leo đang hướng về phía tường mà mọc"

"Ngốc", Lưu Vũ gõ đầu đứa út, hiện anh đã thấy khá hơn nhiều rồi, nước da cũng đã khôi phục phần nào nhưng đôi môi vẫn còn hơi nhợt nhạt.

"Chỉ thế này thì không đủ", Riki nói, "Không có mùi máu, ả sẽ không lộ diện"

Lần này lại thêm rắc rối khác, để dụ rắn ra khỏi hang, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn thiếu máu tươi.

Tích tắc

Bá Viễn lập tực quay đầu, Châu Kha Vũ đang cầm con dao cứa lên vết thương trên cánh tay vẫn còn chưa lành hẳn sau cú va chạm trong mê cung gương vừa rồi. Vết thương mới được Duẫn Hạo Vũ chữa trị chỉ để lại một vết sẹo, giờ lại bị chính anh rạch bị thương.

"Anh điên rồi hả? Đưa con dao đây, để em làm thay anh!", Trương Gia Nguyên muốn chụp lấy nhưng Châu Kha Vũ lắc đầu.

"Em còn phải chiến đấu", Châu Kha Vũ ghét sát vào tai Trương Gia Nguyên nói nhỏ, "Anh đánh không lại"

Trương Gia Nguyên trừng mắt nhìn anh: "Được, thiếu gia ghi sổ trước, trở về lập tức tìm anh tính sổ"

"Không phải nói chứ Châu Kha Vũ, em đã ở cùng Trương Gia Nguyên cũng được một thời gian rồi, cái gì nên học thì không học, lại đi học cái tính liều mạng của nó", Lâm Mặc ôm trán thở dài.

" Không thèm nghe người khác nói hết câu đã vội tự mình hại mình, đâu phải máu của ai cũng có thể..."

Trước khi kịp thốt ra mấy chữ cuối cùng thì Lưu Vũ bỗng dưng hạ giọng nói: "Ra rồi"

Lâm Mặc: Đừng trách tôi không nói chứ thể chất số nhọ của Châu Kha Vũ chính là chất dẫn dụ thích hợp nhất trên đời.

Tất nhiên là mấy lời này không thể nói ra được rồi, Trương Gia Nguyên nghe xong có khi sẽ lao vào tẩn anh luôn, thêm một vấn đề là người nhà Lâm Mặc là Lưu Chương đây căn bản không đánh lại cậu.

Quả nhiên, bên dưới dây leo phát ra tiếng sột soạt, Lưu Vũ ngồi xổm xuống hóa thành tiểu hồ ly trốn sau chân Mika. Bản thân hồ ly là thiên địch của rắn, trước khi Medusa xuất hiện, Lưu Vũ không có ý định chủ động tấn công.

Châu Kha Vũ đặt tay lên vai Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc, Lưu Chương, Riki và Santa lần lượt nắm tay nhau, ẩn nấp trong không gian vô hình do Châu Kha Vũ kích hoạt dị năng.

Bá Viễn dựa vào vách tường, dưới chân mọc đầy dây leo. Đám dây leo chằng chịt tạo thành nơi trú ẩn mới cho Medusa nhưng cũng mang thêm chướng ngại vật cho ả. Con rắn phải luồn lạch ngoằn ngoèo bên trong rất lâu mà vẫn không tìm được lối ra. Duẫn Hạo Vũ và Mika nấp phía sau Bá Viễn, chờ con mồi cắn câu.

Medusa không hề hay biết những tên thợ săn cao tay thường đóng vai con mồi. Ả mới chính là con mồi thật sự trong trận chiến này.

Con rắn khổng lồ cuối cùng cũng xuất đầu lộ diện ra khỏi đám dây leo, nó đánh mắt phát hiện Châu Kha Vũ đang chảy máu ở kia. Medusa biến nửa thân trên của mình phụ nữ, với ý định lao về phía Châu Kha Vũ.

Một tiếng súng vang lên, viên đạn găm thằng vào phần dưới da rắn khá cứng của ả. Lưu Chương đi ra từ nơi ẩn nấp trên tay cầm một khẩu Gatling đang nhả khói xanh.

Trương Gia Nguyên đẩy Châu Kha Vũ về phía Duẫn Hạo Vũ đang đứng ở bức tường đối diện, lập tức lao mình vào chiến trường. Medusa vừa bị trúng đạn, tóc ả bắt đầu bốc cháy dữ dội, ả kêu lên tiếng thét thảm thiết.

Bá Viễn dùng dây leo dựng lên hàng rào bảo vệ Duẫn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ và Cao Khanh Trần. Ánh sáng trong lòng bàn tay Duẫn Hạo Vũ từ từ phát ra, vết thương trên tay Châu Kha Vũ dần lành lại.

"Đừng nhìn ả", Lâm Mặc hét lên, Santa tạo một khối băng trong lòng bàn tay, khi Medusa mắt hóa vàng tung tuyệt chiêu, Santa đưa khối băng lên tạo thành một mặt gương.

Thành công rồi, Santa và Riki nhìn nhau, một người phong ấn gương băng vào mọi góc của đại sảnh, trong khi người kia lộ ra tai mèo sau mái tóc, nhẹ nhàng nhảy lên cao, quan sát mọi chuyển động của Medusa. Riki ẩn mình rất tốt, một trong những gương băng của Santa được đặt gần cửa sổ. Riki ngồi trên tấm gương, dùng rèm che trên cửa sổ để che mắt mọi người lại.

Medusa không phát hiện ra thiếu mất một người, rõ ràng trong nhóm này có tận 11 thành viên.

"Nhắm mắt lại" Riki ra lệnh, giọng nói vừa đủ để Medusa không phát hiện ra, tất cả thành viên đều được trang bị tai nghe bluetooth, lúc này lại trở nên tiện lợi vô cùng.

"Nghe lệnh Riki", thanh âm của Bá Viễn phát ra từ thiết bị, "Lâm Mặc hợp tác với Riki, còn những người khác nghe theo mệnh lệnh của Riki"

"Rõ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net