Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì trước khi gia nhập đội, cậu thuộc tuýp người lạc quan chân chất. Vào thời điểm cậu gia nhập, đội chỉ có Lưu Vũ, Châu Kha Vũ và Lâm Mặc.

Trương Gia Nguyên được cấp trên Châu Chấn Nam lạnh lùng đá sang đội INTO1, bên cạnh là Yên Hủ Gia, Triệu Lỗi, Hạ Chi Quang, Trạch Tiêu Văn đứng xem kịch. Đứa nhỏ này dường như nghe không hiểu ý của Châu Chấn Nam – Trương Gia Nguyên gia nhập Yêu Thần từ thời Long Đan Ny còn đang nhậm chức – lúc đó cậu chỉ là một đứa ăn không ngồi rồi trên tầng hai, lúc không có nhiệm vụ thì liền chạy đi bar. Ước mơ của cậu là trở thành thành viên của một nhóm nhạc. Khi Long Đan Ny ngã đài thì cậu đang quẩy ở bar nên đã để lỡ mất một màn kịch hay. Đến khi cậu quay trở lại Yêu Thần, không chỉ boss bị thay đổi, không hiểu sao đến ngay cả cậu cũng bị chuyển sang INTO1.

Có lẽ là do Châu Chấn Nam nhìn hết nỗi việc cậu làm loạn suốt ngày.

Vào ngày chuyển công tác, Trương Gia Nguyên vẫn ôm cây đàn ghita và đung đưa chùm chìa khóa xe máy trên ngón tay. Vừa bước vào cửa liền chạm mặt Lâm Mặc, cậu liền nhận ra Lâm Mặc – dù sao thì đây cũng là người đã cùng cậu "phạm tội" trong quán bar mà. Lâm Mặc phụ trách viết một số bài hát với lời kỳ quặc, còn Trương Gia Nguyên thì hát trên sân khấu. Tiếc là Lâm Mặc không bằng cậu, ngang nhiên nghỉ làm, dù sao thì Lâm Mặc đẹp trai vẫn là một con dơi chăm chỉ làm việc.

Cuối cùng, được đội trưởng R1SE đích thân đưa đến, Trương Gia Nguyên không dám nói gì, chào hỏi Lâm Mặc và làm quen với Lưu Vũ.

Một chàng trai cao ráo, ưa nhìn, bề ngoài cao hơn mình một chút, bước vào với sấp tài liệu trong tay, trên mặt còn đeo cặp kính gọng vàng với sợi dây lấp lánh, áo sơ mi lụa màu tím vừa sến vừa lòe loẹt. Trương Gia Nguyên lần đầu nhìn thấy một người có thể cân được bộ trang phục như vậy mà không làm người khác cảm thấy khó chịu, chỉ có thể cảm thán là quá đẹp.

Người kia đặt tài liệu xuống, sau đó quay đầu nhìn, trông thấy Trương Gia Nguyên không biết đã đứng lên từ lúc nào, nghiêng đầu hỏi: "Cậu là thành viên mới sao?"

Trương Gia Nguyên gật đầu: "Dạ, vâng vâng vâng"

Lâm Mặc cười nhạo bảo rằng vào ngày hôm đó, Trương Gia Nguyên giới thiệu bản thân mà như đang trong một buổi blind date, thiếu điều kê khai cả hộ khẩu khiến Châu Kha Vũ nhìn cậu như đồ ngốc.

Trương Gia Nguyên bảo nếu Lâm Mặc nói dốc thì sẽ bị cậu trừng phạt nhưng nếu là thật thì Lâm Mặc cũng y như vậy khi Lưu Chương gia nhập đội.

Trương Gia Nguyên là một kẻ "cẩu khống", đặc biệt là với Châu Kha Vũ, hai người họ lại gần tuổi nhau. Lâm Mặc nghe Trương Gia Nguyên gọi "Kha Vũ" trong văn phòng sau hai ngày làm quen thì cảm thấy mối quan hệ của cả hai dường như tiến triển khá nhanh. Dần dần sau này anh mới phát hiện rằng Trương Gia Nguyên gần như xem Châu Kha Vũ như mạng sống của mình, nguyên hình của Châu Kha Vũ lại nhỏ đến khó tin, Trương Gia Nguyên lại càng thích điều này.

Lâm Mặc cảm giác bản thân đã ngộ ra được điều gì đó nhưng lại không chiêm nghiệm ra được là gì.

Mãi cho đến sau này khi hai người họ đi công tác, Lâm Mặc được gọi đến hỗ trợ, anh thề rằng hai mươi mấy năm cuộc đời anh chưa từng nhìn thấy dáng vẻ lúc đó của Trương Gia Nguyên ---

Hai người họ bị người ta tính kế ám toán, Châu Kha Vũ giúp Trương Gia Nguyên chặn một đòn tấn công, toàn bộ chân của anh bị trẹo trong trạng thái thiếu tự nhiên. Trương Gia Nguyên ôm lấy Châu Kha Vũ đang bất tỉnh mà không nói lời nào, thậm chí cũng không cử động cho đến khi Lâm Mặc đến. Lúc đó trong đội chưa có bình thuốc hồi sinh di động Duẫn Hạo Vũ. Khi Châu Kha Vũ được đưa đến phòng phẫu thuật, Trương Gia Nguyên vẫn mang vẻ mặt ảm đạm sầu não.

Lâm Mặc cuối cùng không nhịn được lên tiếng: "Đừng bày ra bộ dạng quỷ dị như vậy được không? Châu Kha Vũ nhất định không chết đâu?"

Trương Gia Nguyên thầm thì điều gì đó lập đi lập lại, Lâm Mặc nghiêng người lắng nghe, chỉ nghe thấy một câu "Em thích anh" rời rạc.

Châu Kha Vũ là mạng sống của Trương Gia Nguyên, một khi Châu Kha Vũ bị thương, Trương Gia Nguyên sẽ phát điên.

Sau đó, Châu Kha Vũ không sao nữa nhưng chân do bị thương khá nặng, nên vào những ngày trái gió trở trời thì lại tái phát, gây đau nhức. Mỗi khi Trương Gia Nguyên nhìn vào chân Châu Kha Vũ, cậu đều có một biểu cảm khó có thể giải thích được.

...

Lâm Mặc từ trong hồi ức bừng tỉnh, Trương Gia Nguyên đã nằm xuống bên cạnh Châu Kha Vũ mà hỏi han. Duẫn Hạo Vũ thở phào nhẹ nhõm, có hơi loạng choạng đứng dậy. Nói cho cùng thì kỳ lân vẫn chỉ là một ấu trùng nhỏ, việc chữa lành cho một vết thương nặng như vậy gần như hút cạn năng lượng của cậu.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Lưu Chương nghiêng người, thấp giọng hỏi. Lâm Mặc lắc đầu đáp: "Không có gì, chỉ là mấy chuyện trước đây thôi"

Lưu Chương không hỏi thêm, sự ăn ý ngầm giúp cho Lưu Chương cảm nhận được cảm xúc của Lâm Mặc mà không cần phải mở miệng ra hỏi. Lúc này, Santa lên tiếng: "Chúng ta nên làm gì tiếp đây?"

Riki cúi đầu nhìn mặt đất, Cao Khanh Trần vẫn trong trạng thái bị hóa đá, hiện tại họ đã phá được mê cung, anh cũng chưa chạm mặt Medusa nên không biết cuộc chiến này sẽ diễn ra thế nào.

"Ả ta đang ẩn nấp và chưa dám lộ mặt" Lưu Vũ nói, Bá Viễn cũng nói thêm: "Hơn nữa chúng ta vẫn chưa biết danh tính của chàng trai kia"

"Không sao cả", Mika người đã im lặng suốt khoảng thời gian qua đột nhiên nói: "Tôi có cách"

Mọi người xoay đầu nhìn Mika, mái tóc anh vừa được nhuộm cách đây không lâu, màu vàng kim, đặc biệt nổi bật trong nhóm  toàn tóc đen.

"Ả không chịu tự ra" Mika dừng lại rồi nói tiếp, "vậy thì lôi ả ra là được"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net