Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ cảm giác như mình chạy hết nổi rồi. Thể chất của anh vốn không tốt, bất luận là nguyên hình hay hình dạng con người thì đều được đồng đội công nhận là "trông khỏe đấy", nhưng trọng điểm nằm ở ba chữ trước đó thì mãi mãi là một bí mật.

Trương Gia Nguyên thỉnh thoảng cũng hay cười nhạo anh, bảo rằng ngoài đôi chân dài 1.88m với cái miệng hay chí chóe suốt ngày ra thì thể chất thật sự quá kém. Châu Kha Vũ giả vờ móc súng ra đe dọa,  rằng ít nhất mình cũng là một tay thiện xạ. Hai người cãi lộn, đấu vật với nhau, cuối cùng Châu Kha Vũ bị Trương Gia Nguyên quấn vào trong chăn, cuộn thành cái bánh taco, sau đó bị hổ Đông Bắc vật xuống giường.

Đầu óc anh quay cuồng như lồng đèn kéo quân, trên đường trốn chạy, anh cảm thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, cuối cùng không nhìn rõ được đường đi mà đâm thẳng vào "cột nhà".

Anh nghe tiếng cười khúc khích, sau đó như bị ai đó nhấc bổng lên, lúc này anh mới phát hiện ra cây cột mà anh vừa va vào thực ra là bắp chân của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên đặt anh lên đầu, thấy cún con đã ngồi vững, thì lạnh lùng giơ tay ra trước, tia lửa lập tức xuất hiện trên đầu ngón tay.

"Không phải nói là không thể đốt sao?" Trương Gia Nguyên như tự hỏi chính mình, mặc kệ Tiểu Anh có nghe được hay không, "Ồ, nhiều như thế, lửa này cũng xem như là đáng giá"

Đám rắn rơi vào trong một vòng lửa lớn, phát ra tiếng tách tách, dường như còn nghe thấy cả tiếng kêu từ trong ngọn lửa, sau đó hóa thành tro bụi. Sau đợt thiêu đốt đó, đám rắn còn lại không dám tiến lên, tất cả đều lặng lẽ lượn lờ gần đó để quan sát kẻ mới xâm nhập.

Trương Gia Nguyên lúc này mới đặt tiểu Bạch xuống, nhìn nó hóa lại thành Châu Kha Vũ: "Sao anh ngốc quá vậy"

Châu Kha Vũ liếc cậu một cái: "Em thông minh thì đi đi"

"Em cũng không được thông minh cho lắm" Trương Gia Nguyên lập tức thú nhận, sờ sờ ngón tay lạnh lẽo của Châu Kha Vũ, "Tay anh sao lạnh quá vậy? Anh lạnh không?"

"Quả nhiên là người có dị năng hệ hỏa" Châu Kha Vũ trêu cậu, "Em không cảm thấy nơi này nhiệt độ có chút thấp sao?"

Trương Gia Nguyên kéo tay anh qua xoa xoa, ngón tay mảnh khảnh của Châu Kha Vũ hơi lạnh, điều này làm cho Trương Gia Nguyên cảm thấy lo lắng. Cậu thường hay bắt nạt Châu Kha Vũ nhưng khi chỉ có hai người, cậu luôn có cảm giác muốn bảo vệ anh mà không rõ lý do, cũng không nhận ra Châu Kha Vũ thật ra cũng là một chàng trai có năng lực mạnh mẽ, trong hình dạng con người còn cao hơn cậu một chút.

Có lẽ là do cún con lông xù, khi co người lại thì liền trở thành một cái bánh bao trắng mềm, khiến người ta mềm lòng.

Đám rắn trước mặt dường như đang muốn trực diện đối đầu họ, không tiến cũng không thủ, nhưng mấy tấm gương phía sau vẫn đang không ngừng thay đổi vị trí.

"Chậc, rắc rối rồi đây" Trương Gia Nguyên bĩu môi, "Giờ em đập vỡ gương có bị đền tiền không?"

Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ừm, chắc là không phải đền tiền đâu"

Châu Kha Vũ nhìn cậu, có chút không nói nên lời.

"Mấy ca ca thật là nhàm chán, tại sao mọi cấp độ trò chơi các anh đều dễ dàng hoàn thành vậy?"

"Hay là mình đổi trò chơi đi nhé. Em sẽ để các ca ca thoát khỏi mê cung an toàn. Còn mấy con rắn kia, em sẽ mang chúng đi, không cho chúng chơi với các anh nữa"

"Em có cảm thấy đám rắn này trông có chút....có chút giống..." Châu Kha Vũ nhìn đám rắn đang rút đi, cảm thấy từ ngữ đã nằm trên đầu lưỡi lại không cách nào nói ra được.

"Giống gì?" Trương Gia Nguyên hỏi, "Anh nghĩ tới cái gì?"

"Không nghĩ ra được gì hết" Châu Kha Vũ cau mày, cười mất tự nhiên, "Có lẽ do lạnh quá nên não anh cũng đóng băng luôn rồi"

"Lại nghe anh nói nhảm" Trương Gia Nguyên cho anh một cú meo meo quyền, "Vậy mà em lại không phát hiện ra"

Vừa nói, Trương Gia Nguyên đã tạo một nhóm lửa nhỏ trên đầu ngón tay, xác định không gây bỏng rồi mới nói với Châu Kha Vũ: "Anh đưa tay ra đi"

Ngọn lửa nhỏ rơi xuống lòng bàn tay Châu Kha Vũ, tỏa ra hơi ấm, vừa trong sáng vừa nhiệt tình nhưng lại không làm bỏng người khác, giống hệt như Trương Gia Nguyên.

"Gia Nguyên, Kha Vũ!"

Thanh âm từ Lưu Vũ cách đó không xa truyền đến: "Hai đứa có ở đó không?"

"Ở đây" Trương Gia Nguyên hét lên, một lúc sa,  Lưu Vũ xuất hiện trước mặt họ cùng với Cao Khanh Trần.

"Sợ quá đi" Cao Khanh Trần phàn nàn, Lưu Vũ đảo mắt nhìn Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ kiểm tra, sau đó mới hỏi: "Hai đứa có sao không?"

Châu Kha Vũ lắc đầu, ý vẫn ổn, Lưu Vũ thở phào nhẹ nhõm nhưng biểu cảm đột nhiên thay đổi: "Cẩn thận"

Bề mặt tấm gương bất ngờ chuyển động mà không cảnh báo trước, các tấm gương từ hai phía đang chậm rãi áp sát lại, vị trí nơi mà họ đang đứng bắt đầu thu hẹp lại.

"Chạy mau" Trương Gia Nguyên luôn có khả năng quyết đoán tuyệt vời vào những thời điểm như thế này, cậu chạy trước dẫn đầu, tiếp theo là Lưu Vũ và Cao Khanh Trần cũng vội vàng theo sau, Châu Kha Vũ đi cuối cùng. Bọn họ đi vòng quanh mê cung đang ngày một nhỏ hơn, nhưng vẫn không thể tìm được lối ra.

"Anh có cảm giác là sẽ không có lối ra" Cao Khanh Trần hít một ngụm khí, "Anh kiệt sức rồi"

"Mấy tấm gương này có vấn đề" Trương Gia Nguyên dừng lại, "Kết thúc rồi"

Tấm gương trước mặt đã chặn mất lối đi, đây rõ ràng là ngõ cụt.

Gương, rắn, Châu Kha Vũ luôn cảm thấy mình sắp tìm ra đáp án nhưng anh lại không thể nắm bắt được nó.

"Tấm gương này trông có chút khác" Lưu Vũ nhìn tấm gương ở cuối mê cung, "Anh cảm thấy tấm gương này khác hẳn so với mấy tấm gương dựng nên mê cung này"

Trương Gia Nguyên gõ gõ ngón tay: "Đúng rồi nè, cái này nhìn chắc hơn hẳn"

"Nè, hình như anh thấy có gì đó ở bên trong thì phải" Cao Khanh Trần ghé sát lại nhìn cẩn thận, "mấy đứa có thấy gì không?"

Châu Kha Vũ đang khoanh tay đứng suy nghĩ, thì đồng tử của anh  bỗng thu lại khi ánh sáng từ trong gương phát ra.

"Đừng nhìn vào gương, em biết nó là gì rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net