Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn hình đột nhiên hóa thành những bông tuyết, không thể nhìn rõ người bên trong. Trương Gia Nguyên vô thức cắn móng tay, sau đó nghe thấy Riki chỉ vào màn hình ảo sau lưng nói : "Có vòng xoáy"

Vào giây tiếp theo, Duẫn Hạo Vũ từ vòng xoáy ngã ra ngoài, vừa khéo va vào người Trương Gia Nguyên đang đứng ngay cạnh đó.

"Tình hình gì đây?" Trương Gia Nguyên nhanh chóng đỡ người đứng dậy, "Paipai? Kha Vũ đâu? Sao chỉ có mình cậu ra ngoài? Anh ấy xảy ra chuyện gì rồi hả?"

Duẫn Hạo Vũ đầu óc xoay mòng trước một loạt câu hỏi: "Không, không phải, là..."

Trương Gia Nguyên nhìn Santa và Riki với biểu cảm 'cậu ấy đang nói gì vậy', định nhờ họ giúp nhưng nhận ra hai anh chàng đẹp trai người Nhật này cũng không hiểu Duẫn Hạo Vũ đang nói gì.

"Hihihi để em giải thích cho nhé" Giọng Tiểu Anh vang lên, "Trò chơi chán quá nên em đã nâng cấp lên, cho một anh quay về để đổi lấy một ca ca khác thế vào"

"Vậy là Kha Vũ vẫn còn trong đó" Santa hiểu vấn đề, "Cậu ấy ở một mình trong đó"

Trương Gia Nguyên lo lắng nhìn màn hình, vô tình nhìn thấy trò chơi sau khi được nâng cấp. Màn hình không phát âm thanh, họ chỉ có thể xem Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ thông qua hành động của hai người họ. Trương Gia Nguyên gặm ngón tay sắp rách da khi trông thấy một đống rắn không biết từ đâu đang chực chờ vào con mồi là Châu Kha Vũ.

Sau đó, Châu Kha Vũ đột nhiên biến mất khỏi màn hình, đám rắn cũng mất đi mục tiêu của mình. Trương Gia Nguyên rất hiểu Châu Kha Vũ, người này chắc chắn đang ẩn thân, cẩn trọng di chuyển từng bước, không lý nào anh lại chấp nhận bó tay chịu trói.

Mọi người đổ mồ hôi hột, Trương Gia Nguyên cảm thấy sau gáy đang tuôn mồ hôi lạnh, làm ướt cả cổ áo.

"Yo, có khách đến"

Cô bé cười dịu hiền nói: "thật là nhiều người nha"

"Lẽ nào là Lưu Vũ và những người khác?" Santa thấp giọng hỏi, Riki gật đầu đáp, "có lẽ vậy"

"Có ai không?"

Họ nghe thấy tiếng của Bá Viễn.

"Patrick-"

Là Cao Khanh Trần!

Duẫn Hạo Vũ hít vào một hơi thật sâu.

"TIỂU - CỬU - TẦNG - BA -"

Trương Gia Nguyên thề rằng cậu đã cảm nhận được sự cạn lời của Tiểu Anh. Ngàn vạn tính toán cũng không thể ngờ rằng Duẫn Hạo Vũ lại học được kỹ năng loa phường thượng thừa từ Bá Viễn và Lưu Chương. Thính giác của Lưu Vũ rất nhạy, anh lập tức nghe thấy : "Nhanh, tầng ba"

Nhóm người hỗn loạn chạy lên tầng ba, nhưng cầu thang đã bị một rào cản vô hình ngăn lại.

"Nhiều người quá", Tiểu Anh nói với nụ cười quái dị, "vậy thì đưa thêm vài ca ca đến chơi nha"

Ngay khi lời nói vừa thoát ra, Lưu Vũ và Cao Khanh Trần lập tức biến mất, cùng lúc đó, Trương Gia Nguyên đang đứng bên cạnh Duẫn Hạo Vũ cũng biến mất theo.

"Bốn người thì vui hơn nhỉ" Tiểu Anh cười khúc khích, "Các ca ca nên tập hợp lại càng sớm càng tốt nhé. Các ca ca còn lại nên ngoan ngoãn ngồi xem kịch hay nha"



Châu Kha Vũ đang dùng ẩn thân chi thuật, cố gắng không tạo tiếng động, từng bước từng bước men theo vách gương mà tiến về trước.

Anh thậm chí còn cân nhắc xem có nên biến về nguyên hình cún Bichon không nhưng lại nghĩ trở lại nguyên hình thì lại quá nhỏ nên đành thôi. Nếu vô tình bị rắn tấn công, khả năng cao là sẽ đi về nơi xa, vì vậy Châu Kha Vũ quyết định sử dụng đôi chân dài 1.88m của mình, chậm rãi di chuyển.

Chậm nhưng chắc.

Chỉ là dù anh có cẩn thận đến mấy thì cũng không thể ngăn được cái số nhọ của mình.

Chiếc dây chuyền anh đang đeo trên cổ tự nhiên rơi ra, thẻ tên bằng kim loại rơi xuống đất phát ra tiếng lẻng kẻng.

Toang. Châu Kha Vũ nghĩ, khi nhìn lên, anh phát hiện đám rắn vì tiếng động vừa rồi đã chú ý đến vị trí của anh.

Mỗi khi căng thẳng thì anh sẽ tự động thả lỏng mình, vô tình lộ diện bản thân hoàn toàn trước đám rắn.

Châu Kha Vũ không động, biểu cảm trên mặt cũng không thay đổi. Nhưng sự thật là anh đã sợ chết khiếp rồi. Hai mươi năm trên đời anh chưa từng nếm trải trận chiến nào như thế này. Một mình đối diện với hàng ngàn con rắn nhoi nhúc, nếu đổi lại là Mika chắc cũng sẽ hoảng loạn lắm.

Anh nghe thiên hạ đồn rằng nếu mình không chủ động tấn công con rắn thì nó cũng sẽ không tấn công con người, thế nên anh ép chặt cơ thể vào tấm gương, hy vọng đám rắn sẽ tự động rút binh.

Nhưng anh đã quên mất đây là hình phạt mà Tiểu Anh dành cho họ.

Đám rắn bắt đầu di chuyển, Châu Kha Vũ run run tay nhặt thẻ tên lên, bỏ nó vào trong túi áo, sau đó hét toáng lên hóa thành nguyên hình, một chú cún trắng cuộn thành một trái banh nhỏ lăn đi, theo sau là hàng ngàn con rắn.

Có một vĩ nhân đã từng nói rằng anh không phải là người dễ bộc lộ cảm xúc của bản thân, nhưng bây giờ ai lại đang dùng nguyên hình bốn chân của mình vừa thu người thành một cục tròn vừa hét toáng lên giống y như hồi bị đưa vào nhà ma cùng với Trương Gia Nguyên? Cún con lăn tới lăn lui trong mê cung gương, đuổi theo ngay phía sau là một bầy rắn độc.

"Trời ơi cái gì thế này!"

Cao Khanh Trần vừa đáp xuống, hình ảnh trước mặt liền thu vào mắt nhưng cún bichon lại quá nhỏ nên anh chỉ có thể nhìn thấy một đám rắn, "Đáng sợ quá đi"

Lưu Vũ đứng vững vàng, ra hiệu cho anh giữ im lặng: "Tiểu Cửu! Đừng tạo tiếng ồn!"

Cao Khanh Trần gật đầu, nhìn quanh, giọng nói kèm theo hơi thở hổn hển hỏi: "Trương Gia Nguyên đâu? Anh thấy em ấy cũng biến mất mà"

"Không ở đây" Lưu Vũ nghĩ ngợi, "Có lẽ em ấy không ở cùng với chúng ta hoặc là đã bị dịch chuyển đến một nơi khác..."

Lời nói còn chưa hết thì anh đã thấy một ngọn lửa thắp lên ở một nơi xa xa.

n này, anh biết, có lẽ anh đã tìm thấy người đó rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net