Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đứng vòng quanh Cao Khanh Trần, lưng đối lưng mà bảo vệ, cảnh giác theo dõi mọi chuyển động trong mê cung.

Lưu Vũ đang nhìn thẳng về phía trước, bởi vì thính giác nhạy bén nên dù cho Tiểu Anh chỉ tạo ra một chút tiếng động nhỏ, Lưu Vũ cũng đều có thể nghe thấy và phản ứng kịp thời.

"Phía trước!"

Lưu Vũ vừa lên tiếng cảnh báo thì tấm gương trước mặt họ đột nhiên mở ra, thân thể thật sự của Gorgon xuất hiện trước mắt họ.

Ả sử dụng chất giọng của Tiểu Anh, đám rắn trên đầu thay cho mái tóc đang khè họ, phần dưới cơ thể cũng có một cái đuôi rắn khổng lồ, đôi mắt vốn có màu đen nhưng sau khi tấm gương vỡ ra lại hóa thành màu vàng kim.

Lưu Vũ không nhắm mắt lại, trực tiếp đối mắt với Medusa, đôi mắt của chính mình cũng hóa thành màu lam ngọc.

Đó chính là nét quyến rũ của hồ ly fennec. Anh muốn đánh cược xem dị năng của mình có thể khắc chế được Medusa hay không, để Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ ra đòn tấn công ả.

Quả nhiên, Medusa dừng lại khi nhìn thấy đối thủ, đôi mắt ả càng thêm vàng, Châu Kha Vũ nhân cơ hội nắm lấy vai Trương Gia Nguyên, đem cậu ẩn nấp, biến mất tại chỗ.

Bản thân Lưu Vũ không biết đã qua bao lâu, có lẽ là mười hay hai mươi giây gì đó, anh cảm thấy hốc mắt của mình đang nóng lên, có tiếng tí tách rơi xuống mặt đất. Medusa đột nhiên quay đầu, há miệng phát ra tiếng kêu khi đuôi của ả đang bốc cháy dữ dội.

Lưu Vũ biết Trương Gia Nguyên đã thành công, màu xanh trong đôi mắt anh dần nhạt đi, sau đó ôm ngực, phun ra một ngụm máu.

Anh quả thật đã quá lạm dụng dị năng của mình, Medusa Gorgon dù sao cũng là một vị thần phương Tây, chẳng khác nào giết 800 địch lại tổn thất 1000, nhưng ít nhất thì đối với Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ thì đó đã là một sự thành công rồi. Lưu Vũ giơ tay dụi mắt, hai hàng tơ máu cùng nước mắt chảy xuống, để lại hai hàng máu trên khuôn mặt sạch sẽ.

Đuôi của Medusa bị lửa đốt cháy, chóp đuôi vểnh lên đau đớn, vung vẩy điên cuồng trong không trung. Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ vẫn còn đang tàng hình chưa kịp rút, bị thổi bay sang một bên.

May mắn thay, Trương Gia Nguyên phản ứng nhanh nhạy, kịp thời nắm lấy cổ tay của Châu Kha Vũ, làm điểm tựa cho anh. Hai người bị đập mạnh vào tấm gương, trực tiếp làm tấm gương vỡ tan. Lưng Trương Gia Nguyên trực tiếp đập vào, có lẽ đã bị một mảnh vỡ cắt trúng, có chút đau rát. Medusa quay đầu lại, nhìn thấy thủ phạm đã đốt đuôi của mình, lập tức nhịn đau vươn đuôi ra định cuốn lấy hai người họ mà siết tới chết.

Trương Gia Nguyên chỉ cảm thấy mình bị ai đó đẩy ra rồi lại ngã mạnh xuống đất, sau đó hổ thẹn ho lên vài tiếng, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy đuôi của Medusa đang quấn quanh cổ của Châu Kha Vũ.

"Kha Vũ!"

Tim Trương Gia Nguyên gần như ngừng đập nhưng Lưu Vũ đã nhanh hơn cậu một bước - dùng kỹ năng mê hoặc khiến Medusa dần dần thả cái đuôi ra.

"Gia Nguyên, nhanh"

Đội trưởng dùng hết sức hét, Trương Gia Nguyên cố gắng đứng dậy một cách khó khăn, khoảnh khắc vừa rồi có lẽ đã khiến cho cơ bắp và xương của cậu bị tổn thương không nhỏ. Châu Kha Vũ dùng một tay giữ lấy đuôi của Medusa, tay còn lại từ trong thắt lưng rút ra một con dao.

Ngay cả khi đang bị khống chế, Châu Kha Vũ vẫn cố gắng hết sức để cắm con dao vào ngực Medusa. Ả ta gầm lên một tiếng chói tai, dùng đuôi hất tung Châu Kha Vũ ra ngoài.

Khói bụi mù mịt khắp nơi, Trương Gia Nguyên loạng choạng đi về hướng Châu Kha Vũ. Trong khi đó Lưu Vũ đang quỳ trên mặt đất, dùng tay che mắt, việc sử dụng dị năng liên tục hai lần đã khiến anh bị thương khá nặng.

Medusa lần này chỉ mới sử dụng 10% năng lực của mình. Châu Kha Vũ làm vỡ một loạt tấm gương, mảnh vỡ lớn nhỏ vung vải khắp nơi, phản chiếu đôi mắt đã lốm đốm đỏ của Trương Gia Nguyên.

Màu sắc càng trở nên rõ ràng hơn khi cậu chạy đến chỗ Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ đang nằm trơ trọi trong mớ hỗn độn, với mảnh gương vỡ dưới cơ thể. Mảnh vỡ đã để lại vô số vết thương trên người anh, bên hông là mảnh vỡ sắt nhọn nhất. Trong lúc anh bị hất tung lên trong không trung, vô tình bị nó ghim vào người.

Máu, máu ở khắp mọi nơi, Trương Gia Nguyên không thể tưởng tượng được trong cơ thể con người lại có nhiều máu đến vậy. Cậu cẩn thận đỡ Châu Kha Vũ, máu từ vết thương trên người anh thấm đỏ tay cậu, nhỏ xuống đất, để lại một vệt máu nơi Trương Gia Nguyên đi qua.

Cậu cảm thấy mừng vì Châu Kha Vũ không đang trong hình dạng cún bichon, nếu không mớ lông xù trắng tinh của anh đã bị nhuộm đỏ hết lên. Châu Kha Vũ rất yêu bộ lông trắng muốt của mình, bẩn một chút thôi cũng khiến anh buồn cả ngày.

Cậu ôm Châu Kha Vũ nhưng lại không cảm nhận được chút sức nặng nào, cơ thể anh rất nhẹ, vô cùng nhẹ. Chàng trai này cao những 1.8m nhưng lại chẳng được mấy cân. Châu Kha Vũ mắt khép chặt, hơi thở yếu ớt, vết máu trên miệng anh có chút khiến người ta sửng sốt.

Trương Gia Nguyên chỉ cảm thấy anh là một quả cầu nhỏ mong manh dễ vỡ, cứ như chỉ cần cậu buông tay ra thì Châu Kha Vũ sẽ lập tức rơi xuống đất mà vỡ thành từng mảnh.

Châu Kha Vũ hiện giờ không giống Châu Kha Vũ bình thường một chút nào. Châu Kha Vũ của lúc này giống như một tờ giấy trắng bị nhuộm đỏ, không phải là Châu Kha Vũ hay cãi nhau với cậu hay một Châu Kha Vũ thường xuyên bị cậu bắt nạt. Châu Kha Vũ từng là một con người đầy hoạt bát nhưng hiện giờ hơi thở lại mong manh như sắp mất.

Từng mảnh từng mảnh gương bắt đầu rơi xuống. Lưu Vũ lau đi vệt máu cùng nước mắt, nhận ra mê cung đang bắt đầu sụp đổ, lối ra dần dần được mở.

Nhưng Cao Khanh Trần vẫn còn đang bị hóa đá, chẳng có gì thay đổi.

"Là giả", Lưu Vũ lẩm bẩm nói, "Con Gorgon này là giả, chúng ta chỉ mới phá được mê cung, Medusa thật sự còn đang ở bên ngoài..."

Cho nên Tiểu Cửu mới chưa thoát khỏi lời nguyền, bọn họ vẫn chưa thành công. Họ vừa lạc mất đồng đội vừa bị thương nghiêm trọng nhưng ít nhất mê cung đã được .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net