Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức tường ở cuối hành lang trên tầng hai bất ngờ rung chuyển, Santa nhanh chóng lùi lại, Rikimaru từ phía sau thò đầu ra hỏi: "Sao thế?"

Chưa kịp nhận được câu trả lời, bức tường đã đỗ sụp xuống, lộ ra không gian ẩn sâu bên trong.

"Tiểu Cửu"

Duẫn Hạo Vũ lao lên trước. Lưu Vũ và Cao Khanh Trần đang đứng đối diện với lối ra sau khi bức tường sụp đổ nên Duẫn Hạo Vũ trong nháy mắt đã có thể nhìn thấy Cao Khanh Trần đang nằm trên mặt đất. Cậu chạy đến, cảm nhận thấy anh trai Tiểu Cửu cả người lạnh toát như một tảng đá.

Bá Viễn lập tức đi theo sau: "Paipai...Tiểu Vũ, em ấy sao vậy?"

Lưu Vũ vẫn còn đang ngồi dưới đất, cười khổ nhìn anh nói: "Xin lỗi, anh có tờ khăn giây nào không?"

Bá Viễn biết Lưu Vũ luôn bị ám ảnh bởi sự sạch sẽ, bây giờ trên mặt dính đầy máu, cậu làm sao mà chịu được, liền lấy ra trong túi một gói khăn giấy đưa cho cậu. Là đội trưởng 'thường nhật' nên Bá Viễn mỗi lần đi làm nhiệm vụ đều mang theo đầy đủ dụng cụ. Lưu Vũ nhận lấy rồi dùng sức lau mặt, để lại một vết đo đỏ trên tờ giấy.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Những người khác lần lượt tiến vào, Lâm Mặc nhìn xung quanh, không nhìn thấy Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đâu liền hỏi: "Gia Nguyên với Kha Vũ đâu?"

Lưu Vũ yếu ớt xua tay: "Bọn họ..."

Nghe tiếng bước chân, Duẫn Hạo Vũ nhạy cảm nghe thấy tiếng. Cậu quay đầu về hướng âm thanh phát ra. Trương Gia Nguyên đang ôm Châu Kha Vũ, từng bước từng bước đi về phía họ. Trong suốt quãng đường, Duẫn Hạo Vũ nghe thấy tiếng lầm bầm của Trương Gia Nguyên và vệt máu dài uốn khúc đến lối ra từ Châu Kha Vũ.

"Đa-ni-eo"

Mika muốn tiến đến đỡ lấy nhưng lại bị Trương Gia Nguyên hét to ngăn lại: "Không được động vào anh ấy"

"Không ai được phép đụng đến anh ấy"

Nói xong lời này, bản thân cậu cũng không chịu nổi mà quỳ rạp xuống đất, nhưng vẫn kiên quyết bảo vệ Châu Kha Vũ: "Đừng động vào, anh ấy chết mất"

Lâm Mặc đột nhiên siết chặt tay Lưu Chương. Lưu Chương mím môi nhận ra mọi thứ đang dần trở nên khó khăn hơn. Trương Gia Nguyên hai mắt đỏ hoe, trạng thái tinh thần không ổn định, anh biết quá rõ tâm tư của Trương Gia Nguyên, lần đầu tiên đối mặt với nguy cơ mất đi Châu Kha Vũ, cơ chế bảo vệ của Trương Gia Nguyên tự động được kích hoạt. Lưu Chương nghĩ nếu đổi lại là anh ta và Lâm Mặc, có lẽ anh cũng sẽ giống như Trương Gia Nguyên của bây giờ, hoặc thậm chí còn có thể điên hơn nữa.

Lưu Vũ giải thích tường tận tình hình, Lâm Mặc bước lên trước vỗ vai Trương Gia Nguyên. Lúc này, có lẽ anh là người ít thù địch nhất với cậu: "Gia Nguyên, cho Paipai xem qua đi, biết đâu có thể cứu được..."

"Không" Trương Gia Nguyên ngữ khí kiên định nói, "Không, anh ấy sẽ chết mất"

Lâm Mặc ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng từng chút một mở ngón tay của Trương Gia Nguyên ra: "Em ngay cả y sư cũng không tin sao?"

Trương Gia Nguyên ánh mắt mơ hồ, tựa như mất đi tiêu cự, không ngừng lặp đi lặp lại cùng một câu: "Anh ấy sẽ chết mất"

"Mẹ kiếp, cứ tiếp tục thế này thì Châu Dan cũng bị em hại chết". Lưu Chương chửi bới, ra hiệu cho Lâm Mặc tránh ra, sau đó dùng sức kéo tay Trương Gia Nguyên ra, "Em không phải là đang giúp nó mà là đang hại nó đấy. Trương Gia Nguyên, nếu em không muốn nó chết thì mau tránh ra! Patrick hữu dụng hơn em!"

Lưu Chương mặc dù hiểu cậu nhưng anh không còn cách nào khác ngoài việc kéo Trương Gia Nguyên đi, thế Duẫn Hạo Vũ vào. Nếu còn chậm trễ, e là Châu Kha Vũ sẽ vì mất máu quá nhiều mà chết.

Duẫn Hạo Vũ sử dụng dị năng của mình lên Cao Khanh Trần nhưng đều vô dụng, cậu đành quay sang Châu Kha Vũ, ánh mắt nhẹ lướt qua vết thương trên người anh, máu dần ngừng chảy, sau đó vết thương bắt đầu lành lại từng chút một.

Trên thực tế, năng lực mạnh nhất của cậu là chữa bệnh, nhưng nó không dễ gì sử dụng trong hoàn cảnh đặc biệt có chút tà khí này. Duẫn Hạo Vũ không biết liệu người khác có cần dị năng này nữa hay không. Một khi đã sử dụng [Hồi phục nhanh chóng] sẽ phải tiêu hao rất nhiều năng lượng, trong thời gian ngắn sẽ không thể tiếp tục sử dụng nó. Cũng may, tuy trên người Châu Kha Vũ có vô số vết thương nhưng ngoại trừ vết thương trên bụng, còn lại đều không phải là vết thương chí mạng, máu chảy ra có chút nhiều, trông hơi đáng sợ nhưng dị năng chữa trị của Duẫn Hạo Vũ rất anh đã giúp anh khôi phục.

Sau khi Trương Gia Nguyên bị Lưu Chương dùng lực kéo ra, Lâm Mặc thở dài: "Có vẻ như chuyện xảy ra lần đó đã để lại ảnh hưởng không nhỏ cho nó"

Bá Viễn hỏi: "Hả?Lần nào?"

"A, Viễn ca hình như chưa biết nhỉ?" Lâm Mặc cười có chút gượng gạo, "Lần đó Viễn ca còn chưa gia nhập đội, lần đó Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên nhận nhiệm vụ cùng nhau"

Cậu dường như đang chìm trong hồi tưởng, Bá Viễn cũng không cản trở, chỉ im lặng đứng đó nhìn cậu. Tư duy khác biệt của Lâm Mặc đã được đồng đội công nhận từ lâu. Sau hồi lâu, cậu mới quay trở lại chủ dê : "...Tóm lại thì có thể hiểu là Châu Kha Vũ bị mắc chứng PTSD nghiêm trọng sau chấn thương"

Lâm Mặc không muốn nhắc đến nó, Bá Viễn cũng tinh tế không hỏi gì thêm. Mười một người họ gia nhập đội vào những thời điểm khác nhau, nhìn chung mỗi người đều có bí mật cho riêng mình. Bá Viễn luôn có thể đối phó với mọi thứ dễ dàng, sẽ không cố ý hỏi đến cùng.

May mắn là dị năng chữa lành của Duẫn Hạo Vũ có hiệu quả, Châu Kha Vũ ho vài tiếng, rồi phun ra một ngụm máu.

Trương Gia Nguyên lao tới: "Kha Vũ? Châu Kha Vũ!"

Người đang nằm trên sàn nhà run rẩy mở to mắt:

"Đừng gọi nữa...chưa có chết"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net