Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác phẩm : Xuân
Tác giả : Lam Vũ

Cảnh báo trước khi đọc :
Thật ra truyện này viết xong rất lâu rồi nhưng chần chừ mãi giờ mới quyết định đăng . Do truyện mang hơi hướm Khải Nguyên nên mấy má đọc nổi thì nhào vô , đừng đọc nửa chừng rồi bỏ rồi mắng Vũ đổi thuyền .

Thứ hai : qua câu chuyện này chỉ muốn nói cho mọi người biết , chúng ta chỉ cảm thương cho nhân vật chính vì câu chuyện chỉ xoay quanh họ . Nhưng chúng ta không có được sự đau xót đối với nhân vật phụ khi nó chỉ là một góc khuất mà tác giả không khai thác .

.

Con tim hắn vốn không đủ lớn , không đủ chỗ cho cả ta và cho y...

Lạnh lẽo ,

Trong đêm đông một mình ta cuộn tròn trong mảnh vải mỏng , co ro nơi tiểu viện không ai ghé .

Ngoài sảnh chính theo thông lệ hàng năm đang tổ chức yến hội , giữa làn hơi ấm từ những hòn than đỏ hồng và tiếng cười nói của quan khách , hắn cùng y nắm lấy tay nhau mỉm cười hạnh phúc , chờ đón mùa xuân .

Vì sao ta không đến đó ?

Tự cười giễu bản thân , vì ta không được mờ . Nhị chủ tử của Vương phủ không được mời đến .

Một cơn gió lạnh thổi vào phòng , ta lại cuộn chặt bản thân hơn một chút , tấm vải mỏng trên người không thể giúp ta ấm hơn là bao .

Không phải ta thất sủng , ta không hề thất sủng đâu .

Mà là vì trên cơ bản , Vương Tuấn Khải chưa từng thương ta , chưa từng sủng ta thì làm gì " thất " ?

Đồng dạng với y , ta cũng là bình thê . Là chính hắn dùng kiệu hoa tám người khiên đón ta vào nhà .

Nhưng mỉa mai làm sao , đêm động phòng của bọn ta , hắn vì nghe hạ nhân bẩm y đã phát sốt , cứ thế bỏ ta lại trong tân phòng cả đêm , còn bản thân thì bồi y đến sáng . Ta lại tự cười giễu mình .

Hắn không thương ta thì nói gì đến yêu ? Sau đêm hôm đó thật nhiều ngày sau ta cũng không gặp lại hắn , sau đó ta mới biết , thì ra hắn đã đưa y đi du ngoạn rồi . Không muốn nhìn thấy ta đến như vậy sao ?

Khi ấy ta tâm cao khí ngạo , ở trong Vương phủ náo loạn một hồi , nháo đến mức khiến hắn trong đêm trở về . Những tưởng hắn sẽ hảo hảo xin lỗi ta , nhận sai với ta , nào ngờ chờ ta là một ánh mắt lạnh như băng . Hắn phân phó cho hạ nhân đưa ta đến tiểu viện này , hình như hắn đã quên mất phân phó người hầu cho ta rồi phải không ?

Ba năm , ta gả cho hắn ba năm . Ta thua y chỗ nào chứ , ta không xinh đẹp sao ? Ta không tài giỏi sao ?

Hay tại...ta chỉ là một nam kỹ ?

Có lẽ là vậy .

Trên mặt ta một mảng lạnh lẽo lại có chút ướt , có lẽ là do tuyết tan đi . Haha , ta không có khóc đâu .

Bên tai ta nghe thật rõ tiếng đàn sáo ở bên ngoài , tất cả mới nhộn nhịp làm sao . Ta cũng muốn đến đó , nhưng với tư cách gì ? Nhị chủ tử sao ? Làm trò cười rồi !

Ta gả vào Vương phủ là một cái gai trong mắt hắn , là do hoàng đế ban hôn , muốn dùng ta kìm chân hắn , kéo hắn vào vũng bùn ô nhục . Còn y lại chính là một đóa bạch liên hoa , là một bảo vật được hắn nâng trong lòng bàn tay . Chúng ta khác nhau như vậy , hắn yêu y cũng phải .

Ta nhìn ra cửa sổ , hôm nay là giao thừa , vậy là một năm sắp kết thúc . Ta nhẩm tính trong lòng , thời gian của ta đã không còn quá nhiều . Ba năm ta gả cho hắn , ba năm cũng đã qua .

Trong lòng ta chưa từng thanh thản như vậy , cuối cùng ta vẫn là không xuống tay được , cũng phải thôi , ta yêu hắn . Yêu đến khắc cốt ghi tâm , yêu đến mức ta có thể vì hắn mà chết .

Y có làm được không ?

Đêm nay có lẽ hắn sẽ không đến , hắn đã rất lâu rồi không đến , có lẽ là một hai ngày , hay một tháng , hai tháng , một năm , ta cũng chẳng nhớ rõ , chỉ biết là đã rất lâu rồi . Nơi này cũng chẳng có ai đến , không hề có hạ nhân đi qua , cũng không có ai mang cơm đến cho ta . Chắc hẳn mọi người trong Vương phủ đều quên mất họ còn có một vị nhị chủ tử rồi , hắn cũng quên mất một kẻ bẩn thỉu như ta rồi .

Ta cố nhích tay chân tê cứng , chống lên tấm ván gỗ ngồi dậy , ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh ngắt , ta dùng sức lôi một cái hòm ra .

Trong hòm chỉ có độc nhất một bộ hồng y thê diễm .

Đây là bộ hồng y ta mặc vào ngày đầu tiên gặp hắn , cho đến hôm nay ta vẫn thực trân trọng nó . Ngày mai , ta sẽ mặc nó chào đón một năm mới , cũng là chào đón tử thần đến gần ta hơn .

Đóng lại cái hòm , ta đẩy nó về vị trí cũ . Ta ngồi thẫn thờ trên đất lạnh , ngẩn người nhìn tuyết trắng rơi đầy sân . Hắn đang làm gì nhỉ ? Hắn và y có lẽ đang rất hạnh phúc .

Ta không buồn .

Ta lại chợt nhớ đến ngày này của những năm trước đây , năm đầu tiên khi ta vừa vào phủ . Lúc ấy ta hệt như một kẻ điên luôn cố gắng chạy đi tìm hắn , miệng luôn kêu muốn đòi công đạo , ta chỉ muốn ở bên cạnh hắn thế nên ta xông vào buổi tiệc , nháo loạn một hồi , cứ thế làm trò cười cho thiên hạ , hắn cũng tức giận không nhỏ .

Năm thứ hai ta lại như một tên ngốc , ngơ ngơ ngẩn ngẩn quỳ dưới tuyết ngoài sảnh chính , ý đồ chỉ muốn hắn ra gặp ta , nhưng cả đêm đó tiếng đàn hát vang lên không ngừng mà cánh cửa vẫn thủy chung đóng chặt , sáng hôm sau tỉnh lại ta vẫn là nằm trên tuyết trắng .

Đến năm nay ta đã không còn ngu ngốc hay điên khùng nữa , ta lại cảm thấy may mắn . Như thế cũng tốt , yên yên tĩnh tĩnh mà đi qua , không cần lại tự hành hạ bản thân , cũng không cần phải chịu đựng hành động ghét bỏ của hắn .

Ta quay lại trên giường nằm xuống , cơ thể lại co ro . Một đêm đó ta ngủ thật an tường , có cảm giác cứ như bản thân sẽ mãi mãi ngủ như vậy , không cần tỉnh lại cũng không cần phải đối mặt với cuộc sống lạnh như băng . Nghĩ về tương lai phía trước , ta không có can đảm đi tiếp .

Tỉnh lại lần nữa thì ngoài trời đã sáng , không khí đã ấm áp hơn một chút , vỗ vỗ cái đầu vẫn căng như dây đàn , ta khập khiễng đứng dậy , mở hòm , lấy ra bộ hồng y . Mặc vào , chải tóc thật cẩn thận , vỗ nhè nhẹ lên mặt cho màu da bớt tái , ta chuẩn bị thật kĩ lưỡng . Ta làm như vậy không vì gì cả , chỉ là trong lòng vẫn còn nuôi hy vọng , hy vọng hắn sẽ đến , nhưng ta biết hắn sẽ không đến , vẫn luôn là như vậy .

Bụng ta có chút đói nhưng ta không muốn ra ngoài vào lúc này , bên ngoài hiện tại người rất đông , ta sẽ bị chú ý , thế nên ta chờ đêm đến .

Một ngày cứ thế trôi qua , không tiếng cười , không lời chúc . Ta vô vị tự lẩm bẩm với bản thân :" Chúc mừng năm mới "

Rồi những ngày sau nữa , rồi những tháng sau . Cuộc sống vẫn cứ đều đặn trôi , ta tồn tại mà không ai hay biết , ta không khóc cũng không buồn , vì ta đã quen , ba năm , đủ cho ta quen với tất cả , kể cả những cơn đau .

Hôm nay 'nó' lại đặc biệt rõ ràng mà hắn vẫn thực khỏe mạnh .

Ta không nghĩ mình sẽ chết , như lời tên đó nói , ta chỉ là chìm vào giấc ngủ , một giấc ngủ an tường , mãi mãi cũng không cần tỉnh lại ...

Ta luôn tự an ủi bản thân , không phải là hắn không yêu ta , mà là tim hắn không đủ lớn cho cả ta và y .

---

Em ngủ rồi , khi ta đến em đã ngủ say , cho dù ta có lay như thế nào cũng không tỉnh dậy .

Ba năm , em gả cho ta ba năm , em cũng cô đơn ba năm .

Hắn muốn dùng em kìm chân ta , ta tận lực đẩy em ra xa mình , chờ đến một ngày ta đủ mạnh mẽ sẽ lại mang em về bảo hộ dưới đôi cánh của ta , chỉ tiếc em chờ không được .

Không ! Em là vì ta mới đúng .

Ôm thân thể mềm mại nhưng lại gầy gò quá mức của em , ta nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tinh xảo , Nguyên Nhi của ta .

Ta ôm chặt lấy em , ta muốn đưa em đi , đi đến một nơi thật xa , bỏ mặc tất thảy , nhưng ta làm không được , vì bên ta vẫn còn cậu ấy .

Ta nắm lấy bàn tay gầy yếu của em , ta muốn khóc nhưng không thể ...

---

Ta ở bên hắn mười năm , ta gả cho hắn năm năm , ta nhìn hắn đau khổ ba năm , ta đau khổ mười lăm năm .

Hắn không yêu ta nhưng ta yêu hắn .

Cậu ấy yêu hắn , hắn cũng yêu cậu ấy . Nhưng chỉ tiếc , bọn họ không thể ở bên nhau , vì có ta là vật cản đường ...

Thế nhân nhìn vào nói rằng ta rất hạnh phúc , hắn đối xử thật tốt với ta .

Nhưng chỉ có ta biết bản thân mình có bao nhiêu ' hạnh phúc '.

Hắn đối xử với ta thật tốt , tốt đến mức " tương kính như tân " . Ta cười mỉa mai .

Thế nhân nói ta và hắn môn đăng hậu đối , ừ , nhưng người môn đăng hậu đối với hắn là Kính Vũ , không phải ta - một Dịch Dương Thiên Tỉ .

Thế nhân nói ta thanh bạch như liên hoa , nhưng bọn họ không biết ta thực chất chỉ là một cô nhi hèn mọn được Kính gia xem như quân cờ .

Thế nhân nói ta mỹ lệ tuyệt luân , nhưng bọn họ không biết trong mắt phu quân ta , kẻ mỹ lệ nhất lại chẳng phải ta .

Thế nhân nói ta cầm nghệ điêu luyện , nhưng bọ họ không hề biết trong đêm tối , khúc cầm ta tấu chẳng vào tai phu quân , hắn đã mãi mê nhìn về phía tiểu viện tối tăm kia rồi .

Ta hỏi hắn có thể yêu ta không ?

Hắn trả lời đã có một người không oán không hối đang đợi hắn .

Sau đó hắn bước đi cũng mang theo một mảnh tàn tâm của ta đi rồi ...

Không oán , không hối , ta có sao ?

Ta khẽ lắc đầu , quay bước , đi theo hướng ngược lại .

Giao thừa năm đầu tiên , người đó xông vào buổi tiệc quấy rối , ta nhìn thấy ánh mắt hắn sáng lên nhưng nhanh chóng giấu đi , thay bằng vẻ giận dữ . Đêm đó hắn không về phòng ...

Giao thừa năm thứ hai , người đó quỳ dưới tuyết cả đêm , hắn bên trong sảnh luôn dõi ánh mắt ra ngoài sân . Đêm đó hắn đứng trong góc khuất nhìn người đó , ta đứng ở một nơi khác nhìn hay người ...

Ngu ngốc !

Giao thừa năm nay người đó không đến , tất cả đều thật bình yên nhưng hắn vẫn đứng ngồi không yên . Buổi tiệc vừa kết thúc hắn đã biến mất , chỉ còn mình ta ở lại giữa sảnh không người .

Rồi ngày đó hắn trở về , mang theo thân thể lạnh cóng của người đó , ta biết , bản thân đã triệt để thua rồi .

Ta dùng mười lăm năm nhưng không bằng một ánh mắt của người đó .

Trong đêm , ta chẳng mang theo thứ gì , vì chẳng có thứ gì là của ta , ta lặng lẽ rời khỏi Vương phủ .

Ta không có nơi để đi , cũng không có nhà để về , nhưng ta muốn rời khỏi nơi này , đi càng xa càng tốt , tốt nhất là không phải làm hòn đá cản đường của hai người bọn họ nữa .

Tay chân ta vụng về , ta không có võ công cũng chẳng có tiền bạc , đói khổ là chuyện không thể tránh khỏi . Nhưng ta chẳng thà như vậy còn hơn tiếp tục khiến hắn khó xử , chỉ đơn giản thôi , ta biến mất , hắn lập người đó làm chính thê , chủ động khai chiến soán ngôi đoạt vị , ngồi lên ngôi hoàng đế , lây thuốc giải cho người kia , cậu ta tỉnh lại , bọn họ hạnh phúc .

Còn ta , một kẻ không ai cần như ta tốt nhất vẫn là nên như vậy , yên lặng mà sống qua ngày , những vinh quang trước kia là do ta lượm nhặt của người khác , ta vẫn là nên trả lại rồi .

Dòng sông cứ trôi , câu chuyện lại tiếp diễn ...

-

Sách sử ghi lại :

Năm đó Vương tướng quân khởi binh , soán ngôi đoạt vị . Khi hắn vừa ngồi lên ngai vàng đã cho mở dược khố , tự mình lấy ra một viên dược mà đến nay vẫn không ai biết đó là gì . Chính thất phu nhân của hắn - Kính Vũ con trai của Kính gia bệnh nặng vừa khỏi , được sắc phong làm Hoàng Hậu , cùng hắn chưởng quản thiên hạ .

Ba ngày sau đại điển đăng cơ hắn tru di toàn Kính gia chỉ trừ Hoàng hậu .

Một tháng sau đại điển đăng cơ hắn đứng trước vạn dân tạ ơn một người , chẳng ai biết đó là ai .

Suốt quá khứ của vị hoàng đế này là những bí ẩn mà chẳng ai có thể biết ...

Toàn văn hoàn

Vì câu chuyện dùng ngôi thứ nhất để kể nên vó rất nhiều góc khuất mà Vũ không truyền đạt được hết

Chuyên mục giải thích :

Thứ nhất : Vì sao Nguyên nhi lại chìm vào giấc ngủ ?

- Đó là vì Hoàng đế đưa cậu đến không phải chỉ để cầm chân Tuấn Khải mà còn để xuống tay giết hắn , dù vậy Hoàng đế đa nghi , hắn cho cậu uống thuốc độc , trong thời gian ba năm nếu cậu đã giết được Vương Tuấn Khải thì hắn cho cậu giải dược . Còn không thì cậu cũng chỉ có thể từ từ yếu đi rồi " chìm sâu vào giấc ngủ " .

( Hôm nay 'nó' lại đặc biệt rõ ràng mà hắn vẫn thực khỏe mạnh .

Ta không nghĩ mình sẽ chết , như lời tên đó nói , ta chỉ là chìm vào giấc ngủ , một giấc ngủ an tường , mãi mãi cũng không cần tỉnh lại ... )

Thứ hai : Vì sao Kính gia phải dùng Dịch Dương Thiên Tỉ gả cho Vương Tuấn Khải thay Kính Vũ ?

- Như đã nói , Hoàng đế có tâm muốn diệt Vương Tuấn Khải ( nên gả Vương Nguyên cho ) , Kính gia thế lực đương nhiên không nhỏ , vài chuyện trong triều họ cũng nắm bắt được . Vì không muốn khiến Kính Vũ chịu khổ nên mang một cô nhi làm thế thân .

Thứ ba : Chi tiết cuối : "Chính thất phu nhân của hắn - Kính Vũ con trai của Kính gia bệnh nặng vừa khỏi , được sắc phong làm Hoàng Hậu , cùng hắn chưởng quản thiên hạ . " nghĩa là sao ?

- Chi tiết này là viết theo kiểu sách sử ghi lại , dưới một cái nhìn khách quan nên những ẩn tình bên trong họ chẳng thể biết . Vì thân phận Vương Nguyên ( trong truyện ) là kỹ nam , đương nhiên dưới nhiều áp lực Hoàng đế chẳng thể phong một kỹ nam làm Hoàng hậu , thế nên mới dùng thân phận Kính Vũ - con của một đại gia tộc ( của vị bình thê còn lại ) gán cho Vương Nguyên , để có thể thuận lợi đưa cậu lên vị trí Hoàng hậu .

Thứ tư : Thiên Tỉ rồi sẽ đi đâu ?

- Thường thì trong các tác phẩm khác nhân vật " phụ " sẽ đau lòng một thời gian rồi tìm được bến bờ hạnh phúc ở một phương trời nào đó . Nhưng trong truyện của Vũ , Thiên Thiên là nhân vật chính , Vũ để lại một kết thúc mở để mọi người tiếp tục viết lên câu chuyện của mình. Biết đâu vào hàng nghìn năm sau , họ sẽ đọc được trang sử đó , và lúc này họ đã là của nhau ?

Còn bạn !?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net