H+ [Mafia AU]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kioha – Anh ta là chủ sở hữu, người điều hành một công ty lớn với nhiều quy mô đầu tư ở giới thượng lưu. Nhưng đằng sau lớp vỏ bọc ấy, anh ta lại là một kẻ lăng loàng. Chuyên ngấm ngầm sản xuất và buôn bán chất cấm, cũng là một kẻ luôn có mặt ở các buổi đấu giá lớn được tổ chức ở chỗ các nhà thầu, các quán bar nổi tiếng của giới thượng lưu.

Anh ta cũng được biết đến là một kẻ máu lạnh, không quan tâm sống chết của người khác và chỉ coi họ như rơm rạ, thích thì để, chán thì mang ra hành hạ, làm nhục hoặc vứt, thậm chí là giết người bịt đầu mối về anh ta. Chỉ để đảm bảo rằng đám cảnh sát và giới truyền thông không biết quá nhiều. Nhưng với cái thời buổi mà giới Mafia thi nhau hoành hành thì mấy không tin cũng chỉ nửa vời, chả đâu vào đâu hết nên có cố khai thác thông tin cũng bằng thừa. Kioha cũng chả phải hạng người có lòng từ bi hay nhân hậu thương sót gì cả. Chỉ cần chán, là vứt, thậm chí là giết lấy thịt làm đồ ăn. Đa số thông tin về Kio cũng bị chính quyền, FBI phanh phui được kha khá rồi, nhưng cũng chỉ toàn mấy thông tin vặt vãnh chẳng mấy hữu ích.

----------------

Ngước ánh mắt ra phía ngoài những thanh sắt, cậu cũng chỉ thấy một màu đen của màn đêm buông xuống, màn đêm bao trùm nơi cậu nằm, và cũng là màn đêm của chính cuộc đời cậu.Nhiều năm về trước trước, cha mẹ cậu đã phải bỏ mạng vì ốm đau và dịch bệnh. Trước khi rời xa trần thế, hai người họ chỉ có thể mong cậu bình an rời khỏi nơi này, bắt đầu một cuộc sống mới. Vì thế, một kẻ không thân không phận như cậu phải đi tha hương cầu thực ở nơi đất khách quê người. Cậu chọn một vùng đất giàu có và tươi đẹp nhất để làm nơi sinh sống cho quãng đời còn lại của mình...

Zej là vật đấu giá qua tay nhiều đời chủ, nên việc cậu có còn trong sạch hay không thì chả ai biết được cả. Đa số người mua đều là con nhà phú hào, Mafia, hoặc là chủ các quán bar, hầu hết đều là mua về để làm đồ chơi, mua vui là chính. Cũng chính vì thế mà Zej đã bán đứng 2-3 đời chủ trước hi lại về tay kẻ mới. Dùng Zej làm bodyguard tuy trông có vẻ không khả quan nhưng cậu dùng được cả vũ khí khi tay bị khóa, đánh đấu không phải hạng dễ xơi.


[...]


Tại thời điểm này, quán bar mà Kioha hay lui tới mở một buổi đấu giá cực lớn với các mặt hàng cực phẩm, và cũng không thể thiếu các nô lệ hữu ích trong công việc. Ban đầu khi nghe đến mấy món đồ đấu giá, KioHa tỏ ra chẳng có hứng thú gì cả, nhưng khi nghe đến một nô lệ có khả năng chiến đấu, bảo vệ chủ, anh ta bắt đầu lộ ra vẻ khá tò mò và mong đợi buổi đấu giá đó.

"Ngài có vẻ mong chờ buổi đấu giá đó, đúng chứ?"

Gã đàn ông là đồng nghiệp của anh lên tiếng hỏi, xem ra hắn ta cũng rất kì vọng vào số nô lệ ở buổi đấu giá. Gã béo ì ạch này, ngoài mua nô lệ về để làm việc nhà hay làm đồ chơi mua vui, chút xả ham muốn ra thì hắn còn muốn cái gì hơn không chứ? Thật là một tên bẩn tửa đê tiện, dù là nam hay là nữ, chỉ cần trắng trẻo và xinh đẹp, hắn cũng sẽ không ngần ngại mà dùng chúng làm vật chứa.

"Gì chứ? Ông cũng như tôi còn gì... Nhưng tôi cũng chả có hứng thú lắm đâu"

Kioha chỉ đáp lời của ông ta cho qua chuyện, nhưng cũng thú thực rằng bản thân anh cũng rất mong chờ chúng. Nếu có được một đứa rồi, thì sau này ra ngoài sẽ không bị đám người ganh ghét kia tấn công bất ngờ nữa, chẳng phải rất tốt hay sao.  Gã béo đó có vẻ đã hiểu ý của Kioha, liền xem lại lịch buổi đấu giá bắt đầu, và bị trí nơi sẽ tổ chức sự kiện tuyệt hảo này, chẳng ai có thể bỏ qua được cả.

"Thế nhé, sáng mai buổi đấu giá sẽ bắt đầu đó. Thưa ngài Deroil..."

Bóng lưng gã bụng phệ đó biến mất sau cánh cửa, Kioha mới thở dài ngao ngán. Gia lệnh cho quản gia tiễn gã đó ra cổng, còn mình thì đi tắm trước khi đi ngủ. Ngày mai sẽ là một ngày lớn và ồn ào của đám xã hội đen và giới quý tộc ngoài kia, chúng sẽ không ngần ngại ra giá chỉ để có được món đồ mà chúng thích, dù cho giá có lớn hay thậm trí là giá trên trời, cắt cổ...


====================


Sáng hôm sau, đã có hai chiếc xe hơi sang trọng dừng trước cổng nhà Deroil, người đứng dưới không ai khác mà gã mập hôm qua. Hắn ta trông có vẻ sốt ruột, háo hức với một ngày lớn như hôm nay. 

Cánh cửa dinh thự nặng nề mở ra, Kioha bước ra, phía sau là hai tên quản gia đi sát với anh ta. Mở cửa xe của mình rồi bước vào, tài xế lái xe đi đến quán bar đó. Trên đường đi, cũng có rất nhiều những chiếc xe hơi sang trọng khác đi trên đường, điểm đến của bọn chúng đều là quán bar nơi diễn ra buổi đấu giá lớn nhất trong năm.


...


Xe dừng lại trước một quán bar lớn, nơi sẽ diễn gia buổi đấu giá với sự góp mặt của các con ông cháu cha, phú hào tài phiệt và cả các Mafia trong giới. Hai người họ bước xuống xe, đi bộ đến cửa chính, đứng trước cửa là một tên lính quèn. Kioha vứt ra một cọc tiền, tên lính đó liền cúi thấp người chào đón, mở cửa dẫn lối họ vào trong, lựa cho họ vị trí tốt nhất, rồi gã đó mới quay đầu lui ra ngoài.

Chỗ hai người họ đang đứng là trên tầng hai, tầm nhìn rộng, có thể thu hết vào mắt mọi cảnh vật xung quanh. Đặc biệt, ở trên lan can còn có một đường rãnh để ống nhòm, để khách hàng có thể soi rõ vật phẩm đấu giá hơn.  Ánh sáng trong sảnh vụt tắt, cả đại điện tối đen như mực, giờ phút này hoàn toàn khiến lũ người đó phấn khích nhốn nháo hết cả lên. Để xoa dịu tiếng ồn đám đông, một giọng nói trầm ấm vang lên...

"Hoan nghênh tất cả quý vị đến với buổi bán đấu giá của ngày hôm nay. Danh sách đồ bán đấu giá ngày hôm nay bao gồm: Một chiếc đồng hồ được làm bằng vàng nguyên chất. Hai viên ruby đỏ rực. Một viên Kim cương Hy Vọng. Và cuối cùng, thứ mà mọi người ngày đêm mong ngóng..."

Cả hội trường bỗng chốc im lặng, như thể thứ họ mong muốn sẽ được nhắc đến. Đến cả Kioha cũng có biểu hiện thấp thỏm không yên, ở chỗ ngồi.

"Một nô lệ người lai nhỏ nhắn, có khả năng chiến đấu, bảo vệ chủ nhân. Tôi đảm bảo sau khi quý vị nhìn tháy cậu trai này, sẽ rót vào toàn bộ tài sản để có được một bodyguard vững vàng này!"

Đám người trong sảnh ồ lên, xem ra hơn phân nửa chúng đang chế nhạo món hàng cuối. Làm gì có chuyện một đứa nhỏ con lại có thể làm bodyguard được. Ngay cả anh cũng không ngoại lệ, đều bị những lời giới thiệu thái quá của tên chủ trì làm cho bật cười.

"Ngài Deroil, tôi thấy món hàng cuối cùng có vẻ thú vị đấy. Còn ngài thấy sao?"

"Chỉ có ông mới hứng thú với những thứ đó thôi. Đó cũng chỉ là một tên nô lệ, chẳng khiến tôi hứng thú được..."

Ánh sáng giữa bàn đấu giá sáng lên, soi rõ vật phẩm được đặt bên trên đấy. Người chủ trì bắt đầu giới thiệu chi tiết về từng vật phẩm được bày bán. Lần lượt từng món đều được người đưa ra giá cao nhất mua lại, cuộc mua bán đấu giá diễn ra êm đẹp.

Chợt tiếng nói của kẻ chủ trì buổi đấu giá vang lên

"Món đồ tiếp theo sẽ được bán đấu giá tiếp theo là: Viên Kim cương Hy Vọng màu xanh huyền ảo!"

Khắp khán đài nhốn nháo, giục người chủ trì mau mau lấy ra cho mọi người được chiêm ngưỡng, người chủ trì cũng rất cao hứng, sai người đem viên kim cương lên. Tên nô bộc kia xuống lấy hộp đựng viên kim cương. Gã đi đến trước cái hộp nhưng mắt gã lại chẳng dừng lại trước hộp đựng đá mà lại mê mẩn nhìn sang cậu trai người lai đang ngồi trong lồng.  Zej lùi sát vào tận sâu trong song sắt mới cố gắng lườm cảnh cáo gã đó. Gã liếm cánh môi khô khốc của mình rồi lắc đầu lưu luyến mang theo hộp rời đi.  Cánh cửa hầm đóng lại, Zej mới dần cảm thấy lo sợ. Cậu cuộn tròn thân thể đang run rẩy lại, cố gắng tạo ra cảm giác an toàn hơn cho mình và lòng thầm nguyện cầu cho tương lai của chính bản thân cậu.

Chiếc hộp đựng viên Kim cương Hy Vọng được nâng niu cẩn thận đưa xuống bàn đấu giá từng chút một. Cả khán đài phút chốc chìm vào im lặng. Người đại diện cũng không trì hoãn thêm một giây phút nào nữa, gã từ từ mở ra nắp của chiếc hộp, cái thứ vướng víu che mất thứ bên trong ruột nó.Tiếng xôn xao kinh hãi lan rộng.Không có gì trong hộp cả...

"Sao..sao có thể như thế được...?!"

"Haha! Tôi cũng đoán trước được rồi, làm sao thứ quá giá như thế lại có thể được đem đi đấu giá được chứ"

"Không... Chắc chắn nó đã bị ăn trộm..."

"Trộm? Nực cười, ai chả biết an ninh chỗ này nghiêm ngặt như thế nào chứ..."

Cả khán đài náo loạn, ngoại trừ một mình Kioha vẫn thản nhiên bình tĩnh quan sát tất cả người trong đây. Đột nhiên tầm mắt anh dừng lại trên một người đàn ông chùm áo choàng kín mít ở phía tây khu tầng ba, vì cáu giận nên hắn ta đã ném luôn áo choàng xuống sàn, để lộ ra khuôn mặt già nua xấu xí. Nhìn thấy thứ mình muốn thấy nhất ở trong này, anh lặng lẽ kéo mũ áo xuống thấp hết mức, hòng che giấu đi nụ cười mỉa mai khinh bỉ...

"Không nằm ngoài dự đoán, lão cũng ở trong này"

Hai người chuẩn bị cất bước ra về thì giọng nói của gã chủ trì lại vang lên có phần vội vã.

"Xin quý vị bình tĩnh, ta vừa mới nhớ ra rằng trước khi mở cuộc bán đấu giá, ta đã lỡ bán nó cho một vị quý tộc mất rồi. Xin chân thành xin lỗi tất cả những vị khao khát chiêm ngưỡng nó đang có mặt tại đây. Để chuộc lỗi, món hàng cuối cùng sẽ được đưa lên ngay lập tức. Mời tất cả quý vị trên khán đài hãy cùng hướng mắt về đại sảnh!"

Sự bất mãn của đám đông phút chốc được dập tắt, tất cả đều gạt viên kim cương sang một bên. Trông ngóng món hàng cuối cùng này.

"Ngài Deroil chờ chút, tôi muốn xem món hàng cuối trông ra sao mà chúng tâng bốc đến vậy"

"Đúng là chỉ có ông mới hứng thú với chúng thôi..."

Tiếng lê bánh xe chở song sắt ì ạch lăn tới giữa sảnh. Mọi con mắt đều dòm về phía lồng sắt được trùm kín bởi tấm vải đỏ dài, người bên trong như thoắt ẩn thoắt hiện dưới tấm vải, mờ mờ ảo ảo khiến cho bọn người xem càng thấy hứng thú. Bánh xe dừng lại, đặt song sắt đứng yên vị giữa sảnh, dễ dàng lọt vào tầm mắt của những kẻ nơi đây. Gã chủ trì nhìn vào lồng sắt đã được che phủ kín mít lại nhìn lên lũ người đang tò mò sắp chết ở trên kia, lão dõng dạc nói.

"Một trăm nghìn đô, có ai trả giá không? "

Cả đám người trên khán đài chở nên mơ hồ...

"Cái gì mà tận một trăm nghìn đô?! Tên này muốn ăn cướp à?!!"

"Phải rồi, có tên nô tì thôi mà một trăm nghìn đô?"

Tiếng xôn xao to nhỏ bắt đầu lan rộng khắp khán đài, ai cũng cho rằng giá bán quá vô lý, chỉ là một nô lệ mà phải trả bằng cái giá trên trời như vậy.

"Ha ha.. Ta biết các vị sẽ phản ứng như vậy cho nên ta sẽ để cho quý vị được ngắm nhìn món hàng của ta một chút... Xem nó có đáng giá hay không."

Lồng sắt xoay chuyển, khiến bốn góc của tấm vải bay lên nhè nhẹ. Gã tùy tay giật mạnh một góc vải xuống khỏi lồng sắt, để lộ ra những thanh sắt đang giam chặt lấy cậu ở bên trong nó. Qua những khe hở từng hàng sắt, người ta thấy một thân hình gầy nhỏ chỉ mặc một chiếc áo dài đơn giản bị dây xích cố định lại tứ chi, đang sợ hãi mà co thân lại thành hình tròn. Là một dạng người lai thú...Khi đang suy nghĩ miên man, thì đột nhiên có giọng hô từ trên cao với xuống đánh tan suy nghĩ của anh.

"Một trăm năm mươi nghìn đô!"

Có kẻ này hô, chắc chắn sẽ có kẻ khác hô theo...

"Hai trăm nghìn đô!"

Khán đài sôi động náo nhiệt hẳn lên. Đúng như mong đợi của lũ bán, bọn người mua quả thật đem hết số tài sản của mình để có được thứ hàng lạ hiếm hoi lại ngon miệng này.

"Hai mươi triệu đô!"

Loại giá mua nô lệ khiến ai cũng phải ngỡ ngàng, há hốc mồm nhìn kẻ ra giá. Chẳng ai ra giá cao hơn nữa.

"Hai mươi triệu đô lần thứ nhất!"

"Hai mươi triệu đô lần thứ hai!"

"Hai mươi triệu đô lần thứ ba!"

Cậu len lén nhìn kẻ trả giá mua mình. Là một lão trung niên già xấu xí, lão cũng đang nhìn cậu, vẻ mặt đó của lão chẳng khác lũ khách nhân đã sàm sỡ ở nhà chủ cũ của cậu là bao, thậm chí khi lão nở nụ cười với cậu thì trông lão lại càng chẳng khác gì một tên biến thái ấu dâm hạng nặng. Cậu thật sự sợ hãi và kinh tởm lão. Nỗi thất vọng tràn trề lan tỏa trong cậu. Cậu trầm lặng cúi đầu đè lên đùi gối, chịu chấp nhận rằng mình sẽ trở thành nô lệ của lão già kia.

"Nếu không còn ai trả giá cao hơn..."

"Năm mươi triệu đô!"

Một lần nữa, bọn người lại kinh ngạc quay đầu nhìn người vừa trả giá. Ngay chính cả người vừa trả giá còn kinh ngạc trước hành động của mình, phải có người bên cạnh lay hồn về.

"Ngài Deroil! Ngài điên thật rồi. Năm mươi triệu đô cho một tên nô lệ?! Ngài xem có đáng không vậy!!?"

Lúc này, Kioha mới nhận ra rằng mình đã quá hấp tấp, chỉ là anh không muốn nhìn thấy khuôn mặt thất vọng kia nên mới đưa giá liều lĩnh như vậy. Nhưng sĩ diện không cho anh rút lại lời vừa nói, anh chỉ đành cố gắng biện hộ.

"Ta chỉ là không muốn nhìn thấy lão già đó có được thứ mình muốn. Cái khuôn mặt hiện giờ của lão mới là thứ ta muốn nhìn"

Cái giá năm mươi triệu đô cao ngất kia đương nhiên không còn kẻ nào trả cao thêm nữa, vì vậy, nô lệ Marthrew Zej nhanh chóng được giao bán cho chủ nhân thực sự của gia tộc Deroil, một gia tộc Mafia nổi tiếng là hùng mạnh, tàn bạo nhất – Kioha Deroil.

---

Buổi đấu giá kết thúc, Kioha đích thân đi xem thứ vật nuốt tiền mà mình vừa mới mua được.

Anh được kẻ bán nhiệt tình dẫn vào bên trong căn phòng nơi giam cậu.

Kioha theo bước tên nô bộc kia xuống tầng hầm nơi đặt chiếc lồng giam. Anh không hiểu, mình đã nghĩ cái quái gì khi lại mua một tên nô lệ nhỏ bé này. Cái thứ như cậu ta thì làm được gì chứ, trông chả khác gì một con mèo xù lông vậy. Thế thì làm bodyguard kiểu gì?

Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, người vào chỉ có một...

"Tch... Chả biết tôi nghĩ cái gì nữa"

Tiếng khoá cửa lách cách vang lên, Zej sợ hãi rụt lại, cậu cứ nghĩ rằng tên già biến thái đó định đưa mình đi nên cậu quyết định không ngẩng mặt lên nói chuyện...

Zej run rẩy nằm trong góc lồng, cuộn tròn thân hình nhỏ bé ấy lại. Lặng lẽ mở mắt ngước nhìn kẻ vừa ra giá mua mình. Mắt cậu mở to, khi biết người đã mua cậu không phải là tên già nua bẩn tưởi đó. Mà là một vị thiếu gia tài phiệt, cao ráo và sáng sủa. Đôi mắt của anh ấy ánh lên vẻ khinh miệt khi nhìn vào món hàng thấp hèn đã ngốn rõ nhiều tiền của mình. Tên lính canh gần đó mở cửa lồng để Kioha có thể nhìn rõ hơn, anh đưa tay ra tỏ ý rằng mình mới là người mua cậu.

  Zej y chang một con mèo nhỏ rụt rè, đưa mắt nhìn Kioha rồi lại nhìn bàn tay của anh. Sợ rằng mình sẽ làm bẩn tay của vị thiếu gia ấy, cậu không dám chạm vào cũng như không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Trông chẳng khác gì một chú mèo nhút nhát, chỉ dám đưa mũi ngửi ngửi bàn tay ấy rồi lại sợ hãi quay đi...

"Tôi biết ngay mà..."

Anh đưa tay vỗ vào đầu mình mấy cái, ra vẻ thất vọng vì cậu. Ngốn rõ nhiều tiền mà yếu đuối như thế thì làm ăn được gì chứ...

Anh lắc nhẹ đầu, thôi thì đã đành anh cũng không thể bỏ thứ này ở lại đây được, ít ra cậu ta giờ đây cũng lấy đi của anh gần 50 triệu, không phải số tiền nhỏ và không thể nói vứt là vứt. Trước mắt anh cũng chẳng hy vọng là mấy vì nhìn dáng vẻ này thì đánh ai nổi cơ chứ? Anh nhếch mép cười khinh miệt cậu sau đó nhờ người đến đưa cậu đi, anh không muốn đi chung xe với thứ thấp hèn dơ bẩn này.

Cậu thấy thế cũng ngoan ngoãn nghe theo, dựa vào dáng vẻ trên mặt anh ta có lẽ anh ta chắc đang thất vọng lắm. Hoá ra dù giàu hay nghèo, dù cho có là ai thì họ cũng toàn nhìn vẻ bề ngoài để đánh giá một con người thấp hèn hay giỏi giang. Nhưng suy đi cũng phải nghĩ lại, người kia đã đích thân mua mình về cơ mà... 50 triệu... Cậu phải cố gắng để xứng đáng với giá trị mà anh đã bỏ ra...

...

Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu có thể được đi lại trong một chiếc xe sang trọng thế này, quả nhiên có chút không quen. Zej từ lâu đã quen với hơi lạnh ẩm ướt từ đất hằng đêm, bị nuốt chửng hoàn toàn bởi màn đêm tối kia, khi ấy chỉ có ánh trăng cùng những vì sao là ánh sáng chiếu rọi đến vực thẳm tăm tối nơi đáy lòng cậu, tựa như một hy vọng nhỏ nhoi mà cả đời dù có mơ cậu cũng sẽ không bao giờ nắm lấy được.

Chiếc xe vẫn cứ chạy, từng đoạn đường, con người mà nó đi ngang qua Zej đều có thể nhìn một cách thật rõ ràng

"Nhộn nhịp thật đấy..."

Hiếm khi có thể thấy bóng người tấp nấp qua lại, đường phố bận rộn chỉ ing ỏi tiếng còi vang lên và động cơ, hoàn toàn khác với cái nơi tù túng kia, chỉ độc nhất mình cậu bị mắc kẹt bởi những song sắt đã sớm rỉ theo thời gian, đôi khi là tiếng bước chân, đôi khi là tiếng hơi thở của cậu hoà chung với bọn khốn kia. Có lẽ vì mãi đắm chìm nên mấy chốc họ cũng đã đến nơi, đến một dinh thự xa hoa và rộng lớn, Zej còn chưa kịp đưa mắt nhìn một cách tổng quát đã bị quản gia kéo đi tắm rửa. Đúng rồi, chủ nhân của căn nhà này không thích mấy thứ dơ bẩn đi lại trong nhà mình đâu, quần áo mọi thứ đều được chuẩn bị từ trước, cậu thậm chí còn không phải đụng đến bất kì chi tiết nhỏ nhặt nào. Cậu diện lên mình một bộ đồ thật sang trọng và dường như mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy, nó khiến cậu dần cảm thấy hoài nghi liệu đây có phải thực tại hay không?

Chưa kịp nghĩ nhiều một giọng nói vang lên bên tai.

"Lên lầu, rẽ phải"

Chỉ vọn vẹn nhiêu đó thôi, chị ta lặng lẽ rời đi, bỏ cậu bơ vơ giữa cả một dinh thự rộng lớn, không cần nói cậu cũng biết mình sắp phải đối mặt với điều gì...

Cậu lặng lẽ bước đi, ngắm nhìn mọi chi tiết trong dinh thự sa hoa ấy. Mọi hoạ tiết được khắc hoạ tinh xảo đến choáng ngợp. Có điều nơi đây quá rộng nên có hơi khiến cậu mất thời gian để tìm đến phòng người đó. Đến nơi, cậu lặng lẽ gõ cửa phòng. Người ngồi bên trong đáp lại một tiếng 

"Vào đi...".

Zej đẩy cánh cửa một cách nặng nhọc, vị thiếu gia ấy ngồi trên ghế sofa và hút thuốc. Đến cả phòng cũng được sắp xếp một cách sang trọng, Zej có hơi chút không quen với nơi ở mới này...

"C-chủ nhân gọi tôi..."

Cậu rụt rè lên tiếng, chất giọng yếu ớt như chẳng đủ để lọt đến tai Kioha. Anh ta nhăn nhó, gạt luôn đi điếu thuốc đang cầm trên tay...

"Nói to lên!"

Bị quát lớn khiến Zej sợ hãi, cậu bị ám ảnh với những thứ đó, những trận đòn bất kể ngày đêm đã trở thành cơn ác mộng đeo bám lấy cậu. Zej quỳ xuống, run lẩy bẩy, miệng cố nói to một cách có thể cho vị thiếu gia kia nghe...

"Chủ nhân gọi tôi có gì không ạ..."

Giọng nói run run, cậu không dám đối mặt với người đó một chút nào cả. Ánh mắt của anh ảm đạm, nhưng đầy sát khí...
Kioha bất mãn, rời khỏi ghế đi lại gần nơi cậu đang đứng, tay túm lấy tóc cậu nhấc lên. Mắt anh ta đăm đăm nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân, cái thân gầy nhom này thì có thể làm gì được người ta đây nhỉ.

Zej run run, sợ đến mức không dám thở mạnh. Hai tay giữ lấy cánh tay của Kioha, như chuẩn bị tinh thần nếu anh ta có định hành hạ cậu. Trông có chán không cơ chứ, mới có thế mà đã sợ cụp cả đuôi vào rồi sao?

Dù thế nào đi nữa thì vẫn phải chăm cho cậu lấy lại sức trước đã, chứ cứ thể này thì cũng chẳng làm nổi trò gì. Thả tóc của Zej ra, đến mức này rồi thì nên cho cậu ta ăn gì đó chứ nhỉ? Nghĩ vậy, Kioha kéo theo cậu xuống phòng ăn, lệnh cho phục vụ làm đồ ăn bồi bổ lấy sức cho cậu.

Zej lần đầu được đối xử tốt như vậy có chút không quen, vẫn chỉ cho rằng đây là lòng tốt nhất thời của anh ta mà thôi. Dù vậy cậu vẫn phải cố gắng cho đáng với số tiền mà anh ta đã bỏ ra mới được.

...

Cứ vậy ròng rã một tháng, cơ thể Zej cũng dần có da có thịt hơn đôi chút so với lúc mới mua cậu về. Khả năng hiểu biết cũng không phải dạng vừa, cũng đến lúc thuê người về để huấn luyện kĩ năng chiến đấu rồi. Nhưng miễn sao phải huấn luyện cậu ta chiến đấu thuần thục trong khi bị khoá hai tay mới được, tin đồn về việc Zej từng phản bội và bán đứng ba đời chủ, tuy nghe không đáng tin nhưng cũng không thể là không có thật.

Đáng kinh ngạc là các bài huấn luyện Zej đều vượt qua một

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net