Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người đang nói chuyện thì cánh cửa đá đột nhiên sập xuống, Ôn Thanh và Dương Đường bước vào dẫn theo một vài tù binh và đe dọa họ giao lọ thuốc ra

Ngụy Vô Tiện nói: "Không được, đừng lo cho bọn ta mau đem nó chạy đi!" ngay lập tức Dương Đường tát mặt ngài một cái quát: "Câm miệng!" và bị Lam Vong Cơ lườm lại

Linh lực của mọi người đã bị bọn chúng áp chế và đem vào làm con tin uy hiếp

Ôn Thanh đẩy Diệp Băng về phía Tư Truy và dùng ma lực trói ả lại nói: "Bây giờ đã có mặt đông đủ rồi thì mau mở phong ấn cho ta nếu không bọn ta giết hết chúng"

Tư Truy chợt do dự một chút thì Bạch đạo trưởng đã đứng dậy, giật lấy Vân Vũ trên tay y chĩa về phía hắn: "Muốn làm điều đó trước tiên phải bước qua xác ta đã!"

Dương Đường cười nhạo: "Ngươi sắp thành cái xác rồi còn ở đó lớn tiếng, ta bước qua ngươi ngay lập tức luôn cũng được!" rồi hắn xông tới giao chiến với ngài. Kim Lăng cùng Tư Truy khó xử nhìn xung quanh, tại sao mọi người có thể dễ dàng bị bắt như vậy? Mà khoan đã, vẫn còn thiếu hai người, Nhiếp Hoài Tang và Cảnh Nghi đâu?

Tư Truy liếc sang Lam Hi Thần với vẻ mặt bình thản ở bên kia mà ôm Giang Trừng cộng thêm cái nháy mắt nho nhỏ của Ngụy Vô Tiện đã sớm nhận ra đây chỉ là một kế hoạch để dụ địch vào tròng nhưng có vẻ phải hi sinh linh lực một chút

Y trao đổi ánh mắt với Kim Lăng, hắn dường như hiểu ra mà phối hợp: "A Nguyện, đừng nghe theo lời hắn! Tên đó sẽ không dám làm gì họ đâu!"

Ôn Thanh cười, nắm tóc Nhiếp Huyền kéo lên: "Ngươi nghĩ là ta không dám làm gì chúng? Nếu còn kéo dài thời gian, bọn ta sẽ giết lần lượt, bắt đầu từ con nhóc này"

Diệp Băng lo lắng gọi: "A Huyền!" và định chạy tới cứu thì bị Tư Truy chặn lại nói: "Sẽ không sao đâu!"

Ả không muốn tin khi nhìn thấy cây thủy chủ đang càng lúc càng đến gần cổ của nàng, đúng lúc nó gần như chạm tới thì có một thuộc hạ chạy vào thông báo: "Môn chủ, quân của ta không hiểu vì sao đã chết hết rồi, không có ai bên ngoài cũng không để lại dấu vết gì cả!"

Cả bọn sửng sốt, đạo trưởng và Dương Đường đang đánh nhau ở đằng kia cũng dừng lại, riêng Ngụy Vô Tiện nhếch môi một cái. Kế hoạch đã đi vào quỹ đạo rồi

Bọn chúng nhanh chóng chạy ra để lại một đám con tin ở trong này, họ cũng theo chúng ra Châu Sa Viên để xem tình hình. Cảnh vật trước mắt hiện lên như một bãi chiến trường, khắp nơi tràn ngập xác người, máu chảy thành sông hòa lẫn với đám hoa bỉ ngạn dập nát và một số còn tươi, đỏ rực cả một màu, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc khiến ai nhìn thấy đều che mũi lại. Các xác chết đều không toàn thây, có kẻ mất đầu, kẻ bị chặt tay chân mà phanh thây ra nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy mấy bức tường hay cành cây, ngọn cỏ xung quanh đây có dấu hiệu hư hại ngoại trừ vườn hoa bị ngạn đã bị chúng nằm chết đè lên.

Nếu là người bình thường nhìn thấy cảnh này sẽ không chịu nỗi mà ngất hoặc nôn tới chết nhưng mọi người ở đây cơ hồ cũng đã từng nhìn thấy mấy cảnh tương tự như này rồi

Ôn Thanh hét toáng lên: "Thế này là thế nào?"

Giang Trừng dùng nụ cười sắc lạnh nhìn hắn nói: "Các ngươi trúng kế rồi!" sau đó ngài ngước lên nhìn một bóng áo xám đứng cùng một bóng áo trắng trong tán cây dùng quạt che miệng cười đến quỷ dị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net