Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc được Mã Hà an ủi , Bạch Hiền cũng đỡ khóc nhưng cậu nhất quyết không ăn hay không bỏ vào bụng 1 thứ gì hết , chỉ nằm dài và nghỉ ngợi lung tung , mắt cậu sưng húp , người cậu rất xanh xao .. và tất nhiên ông Biện không biết chuyện gì đã xảy ra vì mọi người đều dấu ông..

-Mã Hà này _ Ông Biện gọi Mã Hà xuống phòng khách

-Cậu kêu con có chuyện gì ạ?

-Dạo này thằng Bạch Hiền có chuyện gì sao ? Mà cái cô kia là ai sao lại ở nhà mình. ? _ Ông Biện cảm thấy mọi chuyện không còn ổn nên bây giờ nhất quyết phải hỏi thật nghiêm túc với Mã Hà để được giải đáp thắc mắc

-Dả ? Cô .. cô ấy là bạn của Xán Liệt .. _ Mã Hà ấp úng tìm lối ngụy biện

-Con đừng cố dấu diếm ta . Ta biết mọi chuyện không đơn giản như vậy , có phải dạo này Bạch Hiền bỏ ăn là vì cô ta không ?

-Dạ... Không. Anh Bạch Hiền....nói..nói với con là ... là...

-Là sao ?

-À ... Là ảnh cần giảm cân cậu ạ _

-Ta cho con 5s nói thật nếu không ta sẽ nói với cha con về mọi việc con đã ăn chơi như thế nào khi về đây _ Ông Biện phải đe dọa như vậy thì Mã Hà mới chịu nói

-Dạ.. Thôi được rồi.. nhưng cậu phải giữ bí mật với Bạch Hiền nhé , anh ấy mà biết con nói cho cậu nghe là con đi đời..

-Con kể đi. Ta sẽ không nói lại với Bạch Hiền .

-Chuyện là vậy........... _ Mã Hà kể lại đâu đuôi toàn bộ câu chuyênn cho ông Biện nghe

-Sao ?  Bạch Hiền.. thích nam nhân là Xán Liệt sao ? _ Ông Biện thật sự rất bất ngờ vì biết sự thật về con trai mình.

-Suỵtttt !! Cậu nói nhỏ thôi không ảnh nghe thì chết ...

-Con trả lời ta đi . Đó là sự thật sao ?

-Dạ... Nhưng.. nhưng... cậu đừng cấm anh ấy .... anh ấy thật sự đang rất đau khổ .. _ Mã Hà thấy tình hình không ổn lại giải thích cho ông Biện hiểu.

-... Vậy là bây giờ Xán Liệt đang có suy nghĩ là cô ả kia là vợ cậu ta ?

-Dạ...

-Trong khi đó .. Bạch Hiền và Xán Liệt đã... hôn ...?

-Dạ.. Và cô ả đó còn nói anh Bạch Hiền là... osin của nhà mình...

- SAO ? Thôi được rồi !! Ta không thể nhìn con trai cưng của ta bị như vậy được.

-Cậu định làm gì ạ ?..

Ông Biện không đáp lại gì cả và đi vào phòng Bạch Hiền . Bây giờ cậu ấy đã bình tĩnh hơn , cậu nằm dài trên giường dán mắt vào chiếc điện thoại cậu lướt xem những hình ảnh gì đó rồi lại chảy nước mắt... Đó là những hình ảnh cậu ấy và tôi chụp lại với nhau khi đi mua sắm cùng nhau , đi họp mặt cùng nhau... Tuy nhiên.. mọi thứ đều là quá khứ ..

-Con trai à... _ ông Biện nhẹ nhàng đi lại cạnh giường đặt tay lên tóc con trai mình

-Ủa.. Cha.. _ Bạch Hiền nhanh chóng tắt màn hình điện thoại , lấy tay lau nước mắt

-Con trai của ta . Con đừng cố kìm nước mắt con hãy cứ khóc đi , hãy cứ chửi rủa đi ta sẽ nghe con ..ta đã biết hết mọi chuyện  _ Ông Biện đỡ Bạch Hiền dậy ôm cậu ấy vào lòng

-Cha à... Con mệt lắm...  Con đã chứng kiến những gì họ làm... họ hôn nhau... họ nắm tay.. con đã thấy hết..con không chịu nổi nữa .. _ Bạch Hiền nghe cha mình nói vậy lại càng yếu lòng và khóc thêm.

-Bạch Hiền. Lúc xưa ta đã dạy con 1 câu nói con nhớ chứ ? Câu nói đó là " Nếu thứ gì đã thuộc về mình sẽ mãi mãi là của mình , thứ gì vốn dĩ đã không thuộc về mình thì có cố níu nó cũng sẽ không thuộc về mình " , bây giờ con đang trong tình trạng bất lực , con hãy ngẫm nghỉ lại những gì ta đã nói , 1 câu ta luôn nhắc con đó là " Đặt vị trí mình vào người khác " ngay lúc này con hãy tưởng tượng đặt mình vào cô ả kia chắc chắn con cũng sẽ tham lam , con cũng sẽ ganh đua để dành bằng được người mình yêu đúng chứ ? _ Ông Biện là người rất tâm lí.

-Dạ...

-Nên bây giờ con không thể trách ai được , đó là tâm lý tự nhiên của mỗi con người , những gì họ thích họ sẽ giành cho bằng được . Bây giờ con phải ngồi dậy , tỉnh táo , tiếp thu những gì ta nói và bắt đầu đấu tranh giành lại thứ gì đã vốn dĩ thuộc về con. , ta nói vậy không phải kêu con đánh đập gì cô ta cả mà là ta muốn con sẽ âm thầm giành lại , âm thầm cho cô ả đó biết Xán Liệt là của con dù thế nào thì cậu ấy vẫn là của con.. Con hiểu chứ  ?

-... Bạch Hiền lấy tay lau đi nước mắt , càng ngày cậu ấy lại ôm càng chặt cha mình

-Bác sĩ nói thế nào Xán Liệt cũng sẽ nhớ ra mọi thứ , nếu cậu ấy yêu con thật lòng , cậu ấy sẽ tìm con.. Bây giờ con đã rõ những gì nãy giờ ta nói chưa ? __
Ông Biện chấm dứt bài giảng vỗ vào lưng Bạch Hiền vài cái thật mạnh ý nói cậu ấy phải tỉnh ra .

-Cha à.. Con cảm ơn người nhiều lắm... Con sẽ tỉnh lại.. Con sẽ lấy lại thứ đã thuộc về mình.. Con cảm ơn cha . Con yêu cha _ Bạch Hiền thoát khỏi cái ôm dơ tay 5ting biếu thị ý cố gắng với cha mình

-Tốt lắm con trai của ta. Con sẽ làm được. Ta tin con

-Dạ.! Cha chờ con nhé.

- Ừ.! Cha chờ. Bây giờ con đi xuống bếp ăn gì đi .. con nhịn lâu lắm rồi đấy

-Dạ

Ông Biện đã xong bài giáo huấn cho con mình,  Bạch Hiền giờ đây đã tỉnh ra , cậu chịu ăn , chịu uống mặc dù cứ hể thấy tôi và Tiểu Nhi thì cậu ấy lại rưng rưng nước mắt nhưng những lúc đó cậu đã nghĩ lại những gì cha mình đã nói , cậu càng phải cố gắng hơn .

______ Phòng Tiểu Nhi và tôi_____

-Oppa a~~ Anh khỏe chưa đấy  _ Tiểu Nhi hôn lên má tôi

-Ừm. Anh khỏe rồi >< Anh sẽ phải nhớ lại kỉ niệm của chúng ta.

-Sao ? Anh sẽ ... nhớ.. nhớ lại sao ? _ Tiếu Nhi bất ngờ vì cô ta nghĩ tôi sẽ không thể nhớ ra.

-Ừm.. Anh phải nhớ lại em chứ.. Mà sao người trong nhà này lại nhìn chúng ta với ánh mắt kì thế em ?

-À .. Họ.. Họ bị bệnh ấy mà

-Vậy sao. Tội nghiệp thật.

"Phải tìm cách nào thoát ra khỏi cái nhà này trước khi Xán Liệt nhớ lại mới được " _ Suy nghĩ của Tiểu Nhi

_______ End______

- Giờ ta mới phát hiện >< Khi ta mở nhạc buồn lên mà viết thì văn của ta sẽ dath dào hơn ♡♡ Ta sẽ mở nhạc mỗi khi ra chap >< Ủng hộ ta nga ~~♡♡ Cảm ơn các RDs ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net