Chương 18: Đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Trương Triết Hạn trở nên cực kỳ thất thường. Đương nhiên, Cung Tuấn sớm đã đoán được tình trạng này của anh. Hắn cho người âm thầm điều tra về kẻ đang giở trò phía sau. Tuy kết quả có chút không như mong đợi, nhưng hắn cũng không thất vọng mấy. Cái làm hắn lo lắng chính là, tần suất Trương Triết Hạn bị người ta khống chế càng ngày càng dày đặc.

Có lẽ bọn họ sắp không đợi được nữa rồi, muốn nhanh chóng trừ khử hắn để sau này ăn ngon ngủ yên. Cung Tuấn lẳng lặng nhìn lên trần nhà, bóng đêm u ám phảng phất mùi hương của hoa hồng vừa mới chớm nở. Bầu không khí lạnh lẽo tràn ngập sự nguy hiểm chết người, Cung Tuấn khẽ nhếch cánh môi, im lặng cảm nhận đôi bàn tay mềm mại mà hắn từng xoa nắn đang chậm chạp sờ lên cổ mình.

Dùng sức bóp mạnh.

Trương Triết Hạn đè hắn dưới thân, hai mắt vô thần không còn tiêu cự. Cung Tuấn bị anh bóp chặt cổ, tay nổi gân xanh vì dùng quá nhiều sức lực. Dù đang bị kìm hãm gây nguy hiểm, thế nhưng hắn cũng không gấp gáp. Cung Tuấn nâng mắt nhìn sắc mặt tái nhợt của Trương Triết Hạn, môi hơi mấp máy.

"Tiểu Triết, em nỡ giết anh sao?"

Hắn không nghe Trương Triết Hạn trả lời, chỉ thấy tay anh run lên bần bật. Cung Tuấn nhẹ nhàng vỗ về cánh tay thon gầy, lặng im không nói. Qua thêm năm phút nữa, hắn cảm thấy bên má ẩm ướt một trận, Cung Tuấn ôn nhu nâng mắt nhìn anh, đồng tử Trương Triết Hạn thanh thanh triệt triệt, hàng mi ướt đẫm thấp thoáng vương lệ.

Trương Triết Hạn tỉnh lại rồi.

Cuống họng nháy mắt liền trở nên thông thoáng, Cung Tuấn cười nhẹ lau nước mắt cho anh. Trương Triết Hạn cắn môi nhịn xuống tiếng nấc nghẹn ngào, lộp độp rơi nước mắt. Cung Tuấn dở khóc dở cười vỗ về tấm lưng của người trước mặt, Trương Triết Hạn nằm trong ngực hắn, nức nở hỏi.

"Anh cố tình giấu em có phải không?"

"Anh không muốn nhìn em đau khổ."

Những lần trước đây cũng vậy, sau khi Trương Triết Hạn hồi phục tinh thần, hắn đều vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục sinh hoạt bình thường. Thế nhưng, Trương Triết Hạn sớm đã nhận ra rằng, bản thân anh hình như có gì đó không thích hợp. Đôi khi, anh không biết vì sao mình lại bị Cung Tuấn ôm vào lòng, đoạn ký ức nhỏ bé trước đây cũng đột nhiên biến mất. Hơn nữa, thái độ bình tĩnh đến lạ của Cung Tuấn khến anh nghi ngờ.

Sự việc cứ lặp đi lặp lại, Cung Tuấn vẫn mảy may không nói, Trương Triết Hạn dần dần tự nghi ngờ bản thân. Cho đến hôm nay, anh mới nhận ra rằng, mình đang tìm mọi cách giết chết Cung Tuấn. Mà hắn thì vẫn mỉm cười xem như không có chuyện gì, hơm nữa còn ôn nhu dỗ dành.

Trương Triết Hạn cảm thấy hoảng sợ, sâu trong đó là nỗi đau khổ như xé nát tim gan. Anh bắt đầu ghê tởm chính bản thân mình, vì sao anh lại làm ra những chuyện dơ bẩn như vậy? Có lẽ những lần trước cũng thế, chỉ là Cung Tuấn không muốn nói với anh.

Trương Triết Hạn nghẹn ngào rơi nước mắt, cảm nhận cái ôm ấm áp mà người kia mang lại, anh càng khóc dữ dội hơn. Cung Tuấn bất đắc dĩ nhìn anh khóc lóc, cười khổ nói.

"Anh cũng đâu có chết, em khóc cái gì mà khóc?"

"Anh không biết tránh đi sao? Nằm im chịu trận làm gì? Rõ ràng là đang muốn chết."

Có trời mới biết, Trương Triết Hạn đã sợ tới mức nào. Thời khắc thấy mình tự tay bóp chặt cổ Cung Tuấn, hơn nữa sức lực còn lớn đến mức tay nổi gân xanh. Đây rõ ràng là một lòng muốn giết chết hắn. Trái tim anh co thắt từng trận, không dám tưởng tượng, nếu như anh không thanh tỉnh thì Cung Tuấn sẽ có kết cục gì.

Mắt thấy người kia khóc đến thảm thiết, Cung Tuấn cũng không nỡ nhìn nữa, nói, "Được rồi, anh dễ chết vậy sao? Đừng khóc nữa, mặt thành mèo mất rồi."

Trương Triết Hạn không rõ vì sao anh lại muốn giết chết hắn, bây giờ trong đầu anh chỉ toàn là cảnh tượng kinh hoàng ban nãy. Trương Triết Hạn đau lòng rơi nước mắt, thút thít khóc không ngừng.

Cung Tuấn nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu mềm mại, ôn thanh thì thầm, "Em yên tâm, anh sẽ không để chúng ta xa cách."

Hắn nhịp nhàng vỗ lên lưng Trương Triết Hạn, nhận ra người nọ đang rúc sâu vào lòng mình, nước mắt chảy dài thấm ướt vạt áo trước ngực. Cung Tuấn hít nhẹ một hơi, yêu thương nói, "Anh sẽ không sao, đừng khóc."

Đây là lần đầu tiên, hắn thấy anh khóc to như vậy. Trải qua quãng thời gian cận kề thân mật ở bên nhau, tình cảm giữa hai người bất tri bất giác tiến triển sâu hơn. Trong gian phòng lặng lẽ im lìm, vang đi vọng lại tiếng thút thít vụn vặt dần tan.

Trương Triết Hạn nằm trên ngực hắn, thời gian như thường lệ trôi qua, Cung Tuấn vẫn ôm chặt anh như cũ, vết đỏ trên cổ đặc biệt chói mắt trên làn da tái nhợt không chút máu. Trương Triết Hạn lặng lẽ rũ mi, cánh môi mím chặt trước sau chưa từng hé mở.

Bầu không khí trầm lắng im lìm, ngay khi hắn nghĩ Trương Triết Hạn đã ngủ thì anh lại đột nhiên lên tiếng.

"Em rốt cuộc đã bị cái gì?"

Cái gì tới rồi cũng sẽ tới, Cung Tuấn thừa biết, hắn không thể giấu anh cả đời. Cung Tuấn nhẹ nhàng sờ lên mái tóc mềm mại, mùi hương nhàn nhạt quẩn quanh chóp mũi khiến hắn vô thức thả lỏng thân mình, khàn giọng nói.

"Trương gia... Chưa chết."

Bên tai truyền đến tiếng hít thở nặng nề, Cung Tuấn vuốt ve tấm lưng tinh xảo, tiếp tục nói.

"Hai mươi sáu năm trước, anh gặp em bên vách rừng Dã Ngạn. Khi ấy, em chỉ là một bé con vừa mới chập chững biết đi. Trương gia thấy anh để ý em nên mới vấy lên dã tâm cướp đoạt kẻ kế thừa. Họ cấy con chíp vào đầu em, tùy thời có thể điều khiển em. Họ dựng lên màn kịch cả tộc diệt môn để em sinh lòng thù hận rồi tìm đến anh, muốn anh và em ký kế ước. Em mang giọt máu của anh, đợi sau khi kẻ kế thừa được hình thành thì họ liền điều khiển em đạt thành kế hoạch, sau đó để em âm thầm trừ khử anh, cướp lấy đứa con của chúng ta. Chỉ là Mạnh gia bị anh bắt giữ, bọn họ sợ hãi nên mới đẩy nhanh kế hoạch, muốn giết chết anh càng nhanh càng tốt."

Trương Triết Hạn hô hấp khó khăn, khóe mắt cay xè như rắt ớt vào mi. Cảm nhận toàn thân đang từ từ tê dại, Trương Triết Hạn suy sụp nhắm măt, hai tai ù ù chẳng còn nghe thấy bất cứ cái gì. Cung Tuấn đau lòng ôm chầm lấy anh, hắn không muốn thấy Trương Triết Hạn phải đau khổ vì những kẻ không xứng đáng. Cung Tuấn hôn nhẹ lên trán người trong lòng, ôn nhu nói.

"Đừng đau lòng vì những kẻ đã bỏ rơi em. Anh sẽ không để bất kỳ ai thỏa mãn trong khi người anh yêu phải rơi nước mắt."

Làm sao có thể không đau khổ? Trương Triết Hạn lớn lên dưới sự bảo bọc chu đáo của Trương gia. Trương lão gia thật sự rất yêu anh, thậm chí khi nghe tin ông mất, anh từng có ý nghĩ sẽ đâm chết đám người Mạnh gia rồi bỏ mình tự sát. Vậy nhìn xem cái mà anh nhận được bây giờ là gì? Là sự phản bội và kế hoạch đã được ươm mầm từ trước.

Trương Triết Hạn mệt mỏi nhắm mắt, toàn thân lạnh lẽo như rơi vào hố băng. Anh vì trả thù nên mới tìm đến Cung Tuấn, nhưng hóa ra thù mà anh đang trả lại là kế hoạch đã được người khác ấp ủ từ lâu. Hơn nữa còn là những người thân thuộc để anh bán mạng nửa đời.

Trương Triết Hạn suy sụp lặng người đi, anh không còn khóc nữa, nước mắt giờ đã chảy ngược vào tim, gây ra nỗi đau hung tàn đến thấu da thấu thịt. Cung Tuấn vỗ về tấm lưng run rẩy, hai mắt ôn nhu nhìn anh không rời.

Nếu như hai mươi sáu năm trước, hắn đối anh là hảo cảm nhất thời thì ngay bây giờ, hai người chính là tình cảm quá sâu.

Cung Tuấn không muốn thấy anh đau khổ, hắn nhẹ nhàng vuốt ve trấn an anh, bình tĩnh nói, "Họ vốn dĩ không phải người nhà của em. Tiểu Triết, em chỉ có mình anh. Khi họ tàn nhẫn kéo em vào một kế hoạch không còn tình người, họ cũng đâu đau khổ. Vậy hà cớ gì em lại đau khổ vì bọn người không xứng?"

Không ai xứng đáng có được giọt nước mắt của Trương Triết Hạn. Cung Tuấn hôn nhẹ lên cánh môi anh, cùng anh giao triền khi người nọ chỉ còn là đắng chát. Cũng không thể trách anh quá yếu đuối. Hỏi thử xem, chỗ dựa mà mình tin tưởng, thậm chí từng có ý nghĩa sẽ dùng cả đời mình để báo đáp ân tình, nhưng hóa ra lại là kẻ chủ mưu đứng sau tất cả.

Trương Triết Hạn đau khổ cùng cực, hai mắt mờ mịt như lâm vào sương dày. Anh hoảng loạn dùng tay ôm đầu, đau đớn rên rỉ. Cung Tuấn buông môi anh ra, hắn ôn nhu kéo anh vào lòng, cảm giác uất nghẹn khiến hắn như muốn hủy diệt cả thế giới, Trương Triết Hạn mà hắn yêu thương đã bị bọn người vô lương tâm kia thương tổn mất rồi.

"Đừng khổ sở. Tiểu Triết, em quên anh rồi sao? Anh mới là người duy nhất yêu em."

Phải, chỉ hắn là thật lòng với anh. Dù Cung Tuấn luôn buông lời trêu chọc, đôi khi còn khiến anh bực mình vì những câu nói càn rỡ không có liêm sỉ. Thế nhưng hắn luôn là người đứng ra bảo vệ anh, yêu chiều anh và không toan tính những thứ cao xa khác.

Trương Triết Hạn ôm lấy cổ hắn, nghẹn ngào nói nhỏ một câu.

"Tuấn.... Ôm em."

"Được, ôm em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net