Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nhà họ Bách mở tiệc mừng con trai đi du học trở về. Là hộ giàu nhất làng nên cũng rất thịnh soạn, tưng bừng. Đúng giờ khách tới rất đông, làng trên làng dưới đều có, khách toàn những người làm ăn với ông Bách. Nhà ai có con gái lớn là dắt đi theo để coi có duyên dặm hỏi luôn.

"ha, chào ông Lương, lâu rồi chúng ta chưa gặp, nay ông phải uống với tôi 100% đó nha"

"hahaha được được"

"còn đây là.."

"con gái tôi, chào ông Bách đi con"

"dạ chào ông Bách, con tên Hạnh Duyên"

"Hạnh Duyên, tên đẹp mà người cũng đẹp"

"dạ ông Bách quá khen ạ"

Ông Bách ở ngoài tiếp hết người này tới người khác, cũng đã lả người

"Điền, bây đâu rồi"

"dạ ông kêu con"

"bây coi vô kêu Bách Bác ra đây phụ tiếp với ta coi"

Thằng Điền nhanh chân chạy lên phòng cậu chủ

*cộc cộc*

"dạ thưa cậu chủ, ông kêu cậu xuống nhà phụ tiếp với ông ạ"

"tôi biết rồi"

Bách Bác ở trong nói vọng ra, tay còn đang ôm eo Kiến Thành nhìn người trước mặt đang chỉnh cà vạt cho cậu, đã 2 năm từ khi có được cảm giác này, trong 2 năm toàn phải tự làm lúc méo, lúc lỏng, chỉ có Kiến Thành là thắt vừa ý cậu.

"cậu đứng yên đừng nghịch để tôi thắt nhanh rồi còn xuống nhà nữa"

"ơ tao có nghịch đâu, tại mày nhạy cảm quá đấy"

Bàn tay Bách Bác không ngừng vuốt eo Kiến Thành khiến cậu đỏ mặt mà vặn vẹo người

"xong rồi, quá đẹp luôn, cậu đi nhanh đi để ông chờ"

Bách Bác vẫn còn đứng nhìn cậu chăm chăm

"sao đấy"

"hôn tao một cái đi"

"thôi mà, ngại lắm"

"ngại cái gì chứ"

Kiến Thành thì ngại nhưng Bách Bác thì không, cậu cúi đầu xuống *chụt* một phát vào đôi môi mềm mại đang giật giật

"cậu này, hư quá"

"hư nhưng mày thích mà"

"đừng trêu nữa, đi mau đi không tôi đánh cậu giờ"

Người hầu dám đánh cậu chủ thì đó đặc quyền riêng rồi chứ ai lại làm thế bao giờ, chỉ là Bách Bác chiều chuộng Kiến Thành thôi.

Bách Bác bảnh trai đi xuống nhà, trước bao nhiêu là khách quý của ông Bách.

Ông Bách đứng giữa dõng dạc giới thiệu

"xin cảm ơn tất cả khách quý đã tới đây để chúc mừng con trai duy nhất của tôi du học thành công trở về"

Ông Bách tự hào giới thiệu con trai mình. Bách Bác bước lên phía ba mình cũng dõng dạc chào hỏi

"dạ thưa tất cả các vị đang có mặt ở đây, cảm ơn mọi người đã tới đây chúc mừng cho con, con xin giới thiệu, con - Bách Bác, là con trai của nhà họ Bách, con còn non trẻ nên có gì không hiểu nên xin nhờ chỉ dạy bảo ạ"

Mọi người xung quanh đều vỗ tay và luôn miệng khen ông bà Bách có đứa con trai giỏi giang, đẹp trai ngời ngợi, ai có con gái đều muốn ngỏ ý làm anh chị sui với ông bà Bách

Hạnh Duyên- con gái của ông Lương lúc nãy đã sớm để mắt tới Bách Bác, cô nói nhỏ gì đó với ông Lương rồi rời bàn ăn
Cô đi ra sau vườn để kiếm Bách Bác

Cô thấy Bách Bác và Kiến Thành đang nói gì đó có vẻ thân mật thì sinh tính tò mò, cô đi lại chào hỏi với Bách Bác

"chào cậu Bách Bác, tôi có thể nói chuyện với cậu chút được không"

Bách Bác đang nói chuyện vui vẻ thì tự dưng Hạnh Duyên tới bắt chuyện, cậu đành bỏ dở chuyện của mình, kêu Kiến Thành đi cho cá ăn để cậu nói chuyện với Hạnh Duyên

"được, cô có phải là con gái của ông nhà họ Lương đúng không"

"phải, tôi nghĩ tôi và cậu có duyên với nhau nên tôi mạn phép làm quen"

"cô có gì cứ nói thẳng không cần vòng vo, tôi còn có việc bận"

"được thôi, chuyện là tôi để mắt tới cậu rồi, nên tôi sẽ nói với ba tôi bàn chuyện với ba cậu, chuyện cưới hỏi"

"cưới hỏi? tôi và cô còn chưa quen biết nhau sao lại bàn chuyện cưới hỏi?"

"thì trước lạ sau quen, nhà tôi cũng môn đăng hộ đối với nhà cậu, ba tôi lại là bạn làm ăn với ba cậu, nghĩa lí gì lại không được đúng không?"

"đó là chuyện của cô, tôi không biết, tôi cũng không đồng ý cưới hỏi, thử hỏi cô đây lấy quyền gì đây"

Hạnh Duyên bị Bách Bác nói bẻ mặt, trong lòng khó chịu, tính nói lại thì bị Bách Bác nói thêm câu nữa

"tên cô cũng đẹp, người cũng đẹp nhưng xin trong lòng đừng xấu, cũng đừng nghĩ tới chuyện cưới hỏi, tôi không có hứng"

Kiến Thành cho cá ăn xong tính quay lại chỗ Bách Bác, nghe có chút lớn tiếng nên cũng rón rén đi lại nghe, núp sau bụi cây rõ kĩ nhưng lại bị Hạnh Duyên phát hiện

Hạnh Duyên vì tức tối trong lòng bởi câu nói của Bách Bác, thấy bụi cây đằng sau nhúc nhích nên đưa mắt ngó tới

"là ai đang nghe lén"

Kiến Thành bị phát hiện rồi, rõ là núp kĩ thế mà, người cậu còn nhỏ hơn cả bụi cây, chỉ trách mấy con kiến bò lên người cậu làm cậu nổi da gà mà làm rung bụi cây

"giờ sao đây, nên ra hay không, hay trốn trong im lặng đây"

"là ai, đừng để tôi bắt được"

"thôi liều rồi, ra luôn"

Kiến Thành ngại ngùng chui ra, chậm bước đi lại chỗ Hạnh Duyên và Bách Bác

"à dạ, là tôi, tôi không cố ý nghe lén cậu chủ với cô đây, tôi xin lỗi tôi không dám nữa đâu"

"ra là 1 thằng hầu, mày là cái thá gì mà dám nghe lén hả, mày có tin mày bị đuổi ngay lập tức không"

"dạ, dạ xin cô đừng.."

"đây là người hầu riêng của tôi, chỉ tôi mới có quyền đuổi, vậy tôi hỏi cô, cô là gì mà lấy quyền đuổi người hầu của tôi?"

"cậu... quyền gì thì cậu sẽ biết, đợi đó đi"

Hạnh Duyên bỏ đi, vừa tức vừa quê, cô dặn lòng sẽ không tha cho Bách Bác đâu

Bách Bác đứng đó quay lại nhìn Kiến Thành, cốc đầu 1 cái rồi hạ giọng nói với cậu

"đồ ngốc, sao lại nghe lén, rồi có nghe được gì không"

"không nghe được gì hết, trốn trong đó bị kiến cắn quá trời nè"

"đâu, đưa coi, trời đất ơi, cắn đỏ lên hết rồi, đi vào phòng bôi thuốc cho"

Rồi Bách Bác đi trước, Kiến Thành theo sau, để tránh bị người ta để ý, nhất là thằng Điền hay mách lẻo, nó mà biết thì không xong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net