Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe lăn bánh về lại nhà họ Bách, trên xe chẳng có một tiếng nói nào làm cho Kiến Thành cũng hơi e ngại. Về tới cổng lớn đã thấy bà Bách ra đón con trai mình.

"con trai của má đi học thế nào rồi, có ngoan không, có bị thầy đồ mắng không?"

"không ạ, con trai má ngoan sao bị thầy mắng được ạ, hôm nay học cũng thường thôi"

Bà Bách nói chuyện với cậu Bách Bác vài câu rồi nhìn sang đằng sau có cậu nhóc lủi thủi, không dám ngước nhìn lên phía trước.

"Sáng, đây là ai đây?"

"dạ thưa bà chủ, đây là bạn của cậu chủ mới quen ở lớp học thầy đồ ạ"

"dạ má, đi vào trong đi rồi con sẽ kể"

Bách Bác kéo tay bà Bách đi vào trong nhà, ngoắc tay ra sau kêu Kiến Thành cùng vào.

"đâu, con nói xem"

"dạ má, đây là Kiến Thành, bạn mới quen ở lớp thầy đồ, con phát hiện cậu ấy đang học lỏm, thấy tội nên con muốn xin má cho cậu ấy về làm người hầu kiêm bạn của con, má thấy được không má"

Bà Bách đưa mắt nhìn về phía Kiến Thành, dáng vóc gầy guộc, mặt mũi đen nhẻm vì nhọ nồi, quần áo thì chỗ rách may vải thừa, trông cũng tội.

"Lại đây cho ta hỏi chút nào"

Kiến Thành rón rén đi lại gần bà Bách, mặt vẫn không dám ngẩng lên

"ngước mặt lên ta xem nào"

Kiến Thành từ từ ngước lên, mắt vẫn không dám nhìn thẳng bà Bách

"mặt mũi cũng sáng lạng, con bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, nói cho ta biết"

"dạ thưa bà, con năm nay 9 tuổi, con không có nhà, chỉ có cái chồi lá ở mé sông, cha mẹ con bệnh nên đều mất hết rồi.."

Thấy Kiến Thành hơi chút rưng rưng nước mắt, bà Bách cũng thương cho hoàn cảnh, coi vậy mà lớn hơn Bách Bác 3 tuổi, cao hơn 1 cái đầu mà cứ tưởng trạc tuổi nhau.

"thôi được rồi, con cứ ở lại đây làm người giúp việc cho nhà ta, nghe Bách Bác nó nói có bạn mới quen làm ta mừng hết biết, đó giờ nó cứ ở trong nhà, không chịu đi đâu chơi, không có bạn bè nên nó buồn tủi lắm, con vẫn sẽ được đi học với Bách Bác, vậy có được không?"

"dạ, con cảm ơn bà, cảm ơn bà nhiều lắm, con xin hầu hạ hết đời, con cảm ơn nhiều lắm"

Kiến Thành vừa mừng vừa rưng rưng, cậu giờ đây đã được đi học như bao người, sẽ không còn lấp ló ngoài cửa học lỏm bị người khác phát hiện, lại có chỗ ăn chỗ ở, cậu sẽ không sợ cái chồi sập lúc mưa bão nữa.

Bách Bác nãy giờ hiếu kì nhìn má mình nói chuyện với Kiến Thành, cũng vui mừng vì giờ đây đã có bạn nói chuyện và đi học chung.

-------------------

Công việc của Kiến Thành cũng như bao người khác, lo bếp núc, dọn dẹp nhà cửa, tưới cây trong vườn, nhưng cậu còn có đặc quyền ưu ái là chơi với cậu chủ, cậu chủ theo lời kể của những người làm việc ở đây là người rất khó chiều, lại rất im lặng, ít nói, chính vì vậy mà cậu không có bạn, bà Bách cũng rất lo lắng.

Nhưng từ khi có Kiến Thành, mọi người lại thấy Bách Bác tươi cười, hiếu động lạ thường, như khi Kiến Thành đang rinh nước đổ vào thùng lớn thì Bách Bác rủ cậu đi cho cá ăn, rồi chơi đuổi bắt, Kiến Thành mà từ chối thì cậu lại giận lẫy, không ăn cơm luôn, nên vì thế mà bà Bách nói với Kiến Thành rằng dù có đang làm việc gì, Bách Bác kiếm đi chơi thì cứ đi theo cậu chủ, đừng từ chối, cậu chủ không ăn cơm lại sinh bệnh. Kiến Thành từ đó cũng không dám từ chối cậu chủ, đang làm dở việc cũng phải bỏ đó mà đi chơi với cậu chủ.

"cậu chủ, đi từ từ thôi, nhanh quá vấp té cậu bị thương thì tôi bị bà chủ la mất"

"yên tâm, không sao đâu mà, nếu cậu bị la thì tôi sẽ nói thay cho cậu"

"nè, cậu biết hoa này là hoa gì không?"

"thưa cậu chủ, đây là hoa lan ạ"

"hoa lan? thơm thiệt đó, cậu ngửi thử xem"

"đúng là thơm thiệt đó cậu chủ"

"Kiến Thành này, cậu cười lên rất đẹp đó, vậy từ giờ cậu hãy cười nhiều nữa nha"

"dạ cảm ơn cậu chủ đã khen"

Kiến Thành ngại ngùng vì lời khen của Bách Bác, cậu cũng không biết cậu cười đẹp khi nào. Bách Bác cho Kiến Thành ngửi mùi hoa lan, khuôn miệng Kiến Thành cong lên tạo nụ cười tuyệt đẹp, Bách Bác ngắm nhìn Kiến Thành mải mê đến thốt nên lời khiến cho Kiến Thành đỏ mặt.

"cậu chủ, cậu đói chưa, hôm qua tới giờ cậu chưa ăn gì"

"ừm cũng đói rồi, tại cậu mà tôi không ăn đấy, nếu hôm nay cậu mà không đi chơi với tôi thì tôi sẽ nhịn đói đến chết, không ăn gì luôn"

"dạ lỗi của tôi hết, vậy giờ cậu ăn nha, xuống bếp tôi dọn cơm cho cậu"

"ừm đi thôi"

Bách Bác đi trước, Kiến Thành theo sau, tới chỗ nhà bếp, Kiến Thành bảo cậu chủ ngồi đợi một tí sẽ có cơm

"cậu chủ ngồi đợi tôi 1 lát, để tôi hâm nóng đồ ăn lại cho cậu"

"nhanh đi, tôi đói sắp chết rồi"

"dạ đây, cậu ăn đi"

Bách Bác vì đói mà lùa 1 hơi hết sạch, no căng ngồi ngả ra ghế.

"má tôi đâu mà sáng giờ không thấy vậy kìa"

"dạ thưa cậu chủ, bà lúc sáng đã đi ra ngoài có việc rồi ạ"

"ừm, thế thôi, tôi buồn ngủ, tôi đi ngủ đây, cậu cứ tiếp tục làm việc đi"

Bách Bác ăn no xong lại tới cơn buồn ngủ, đi thẳng lên phòng rồi ngủ, Kiến Thành quay lại công việc đang dở lúc nãy của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net