Ngoại truyện 10(cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Điền kéo Sáng đi ra ruộng có ý hỏi chuyện riêng, cũng đã tính hết rồi mới nói

"anh Sáng, em đã coi lịch ngày tốt, em tính tuần sau sẽ làm đám cưới, anh cũng coi triển nhanh để đỡ tránh tổ chức nhiều lần"

"sao, hết chịu nổi rồi hả, anh mày đã lo từ trước, tổ chức nhỏ thôi như là nấu ăn đầy 1 bàn là xong"

"thế tổ chức luôn 1 ngày có anh có em luôn, đỡ phải hao tốn, để tiền còn dẫn vợ đi sắm đồ nữa chứ, bao nhiêu tiền dành dụm thì đủ lo cho vợ nhà riêng rồi đấy"

"sao thì tuỳ vậy, cậu chủ cũng không để ý mấy việc này nhưng cũng phải báo lại xem sao"

------------------------------
Điền tìm đến phòng làm việc của Bách Bác, Bách Bác đang dò xét lại sổ sách, Kiến Thành ở bên cũng đang phụ dọn dẹp, có tiếng gõ cửa, Kiến Thành buông chổi đi tới mở cửa

"anh Điền hả, có gì không anh"

"tôi có việc muốn thưa với cậu Bách Bác ạ"

"vậy anh vào trong đi"

Bách Bác nghe tìm mình để thưa chuyện, gỡ cặp kính xuống đi lại phía bàn trà

"có chuyện gì"

"thưa cậu, tôi tính thưa với cậu chuyện tôi sẽ làm đám cưới trong nay mai, cũng không làm gì lớn cả, chỉ là 1 bàn mâm cơm, nếu cậu không phiền thì tôi xin mời cậu chung vui với tôi"

Bách Bác nhìn sang Kiến Thành, Kiến Thành biết ý liền cười lên

"phiền sao mà phiền, trong nhà có mấy anh em, dù lớn hay nhỏ thì cũng phải tươm tất, ngày đó em sẽ hỗ trợ hết mình"

"còn nữa là tôi và anh Sáng sẽ tổ chức chung 1 ngày"

"ui chao, anh Sáng lấy cùng ngày sao? chuyện anh ấy lấy vợ hay có người tình ý tôi lại chả biết, anh em từ nhỏ đến lớn thế đấy hâhha"

"được rồi, chuyện này không cần phải thưa gởi gì, Kiến Thành sẽ lo"

"cảm ơn cậu, tôi xin lui"

.

"người ta chuẩn bị cưới mà em cũng vui hết phần vậy sao, nhiệt tình quá đó"

"thì sao chứ, phận cũng như nhau, nhưng em lại có phước phần hơn, ai cũng được hạnh phúc thế này thì em mừng cho họ"

"ai cũng cần có bạn đời bên cạnh mà nhỉ"

"em là bạn đời của anh"

"đi làm việc tiếp đi, hở chút lại ve vãn người ta"

"hâhhahah"

Bách Bác quay lại bàn làm việc sau khi thành công chọc ghẹo người kia đỏ mặt, Xuân từ bên ngoài chạy vào ôm chân Kiến Thành"

"baaaaa ơii"

"ới, sao con vào mà không gõ cửa, như vậy là không được đó nha"

"dạ con xin lỗi, con sẽ chú ý hơn, nhưng mà ba ơi, con chán"

"đã học bài xong chưa, ba mà nghe thầy đồ nói con lười học là ba đánh đòn đó nha"

"con học xong rồi màaa, con chăm lắm đó"

"ba biết con ba giỏi mà, vậy giờ Xuân muốn gì nè"

"con muốn đi chơi với ba"

"được thôi, ba dẫn con đi mua kẹo nha"

"kẹo nhà mình nhiều mà ba"

"hả, nhiều sao?"

"thì con hay nghe ba lớn tối nào cũng hỏi ba nhỏ muốn ăn kẹo vị nào còn gì, nhiều lắm nên ba không chọn được đúng không ạ?"

"hả ờ ờ nhiều nên không chọn được.. vậy mình đi mua đồ chơi nha"

Kiến Thành nghe Xuân nói khựng cả người, quay đầu lại nhìn Bách Bác, người đang nhịn cười tỏ vẻ không biết gì, ăn kẹo gì chứ, bịp thôi.

-----------------------------------
Ngày cưới

Bảo là làm nhỏ ăn cơm trong nhà thôi nhưng Kiến Thành lại không muốn cho 2 cô dâu chịu thiệt thòi, đã đám cưới làm sao mà làm nhỏ được, phải cho hàng xóm còn biết mặt cô dâu nữa chứ, thế là Kiến Thành góp phần mình vào tân trang cho cô dâu, nhất là bé Phương và Lan, 1 người là đứa em mà mình quý nhất và người ân nhân đã cứu mình. Kiến Thành thuê người làm cho Phương và Lan phải thật xinh đẹp trong ngày quan trọng, ngồi đợi trong phòng chờ cả 2 trang điểm, Kiến Thành không giấu nổi cảm xúc hào hứng

"2 người phải hạnh phúc đó nha, hôm nay ai cũng xinh đẹp hết"

"cảm ơn anh Thành, em cũng không biết nói gì nữa, khóc sẽ bị trôi lớp trang điểm mất huhuhu"

"hâhha con bé này, người ta làm kĩ càng lắm đó, đừng có mà xúc động quá rồi khóc chứ"

"Thành nói đúng đó con bé này, chị đây đã phải chờ cái tên kia nói lời cầu hôn mà suýt thành người dài cổ, có phải nên xúc động vì anh ta mãi mới nói được lời cầu hôn không nhỉ"

"hâhhaha Lan thông cảm đi, anh Sáng chưa yêu ai nên không biết phải nói thế nào, nhưng ảnh là người tốt, lúc tôi nghe bé Phương kể lại Lan là vợ sắp cưới của ảnh tôi còn hết hồn hâhha"

"tên đó giấu kĩ vậy sao hahah"

"thôi sắp tới giờ rồi, nhanh nào"

Cả 2 cô dâu cùng tiến ra 1 lượt, trước mặt là Điền và Sáng, cả 2 hôm nay đều rất bảnh, lên đồ ra dáng liền ngay, Kiến Thành xin đại diện cầm tay 2 cô dâu bước đều đến chỗ chú rể và trao tay

"hôm nay em đẹp lắm"

"cảm ơn anh"

"Lan đẹp lắm đó"

"còn phải nói sao, mất bao lâu để tên ngốc nhà anh thấy được tôi lộng lẫy thế này"

Lễ cưới diễn ra ngắn gọn và suôn sẻ, đến cuối cả 2 cô dâu đổi bông cho nhau, thay lời chúc cả 2 hãy hạnh phúc. Trước đó Điền và Sáng đã lấy chút tiền dành dụm xây 1 căn nhà nhỏ đủ chỗ cho gia đình nhỏ của mình, cưới xong ai về nhà nấy, nhà tuy nhỏ nhưng rất ấm áp, đủ chỗ cho 1 gia đình nhỏ tương lai

"phải hạnh phúc đó"





"Xuân à, ăn từ từ thôi con, đâu ai giành đâu chứ"

"ba ăn cái này đi, ngon ngon lắm"

"thằng bé này, cái này là ba nấu đó"

"ưmm ba Thành là giỏi nhất, ngon quá đi"

____________________________
end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net