1_4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Hắn là Vương gia.

Là người con thứ chín của tiên đế, đệ đệ của đương kim Thánh Thượng, từ nhỏ đã lớn lên trong cẩm y phú quý nên thuở niên thiếu tâm cao khí ngạo, hiện tại tuổi tác cũng không còn có thể gọi là nhỏ nên hắn quyết định an phận sống qua ngày.

Hoàng Thượng sợ hắn cảm thấy nhàm chán nên thường an bài đôi ba chuyện vặt để hắn bận rộn, chẳng hạn như ngày hôm nay, hắn đứng ở trong viện giám sát thủ hạ kê biên tài sản trong phủ thừa tướng.

Tội thần này tên là Nhiếp Chu, bởi vì cấu kết với giặc ngoại xâm hãm hại trung lương, nên ít ngày nữa sẽ được đưa đi chém đầu.

Hắn nhìn vàng bạc châu báu của gã bị tịch biên, trong lòng không nhịn được mà cười lạnh, vào lúc hắn định rời đi đột nhiên một thủ hạ đi đến trước mặt hắn với vẻ mặt rối rắm.

Hắn hỏi đã xảy chuyện gì, người nọ chỉ tay về một gian nhà ở phía hậu viện, lắp bắp nửa ngày cũng nói không xong một câu.

Hắn không còn đủ kiên nhẫn, nhíu mày đi đến trước căn nhà, đưa tay đẩy mạnh cửa phòng ra.

Trong phòng bày biện đơn sơ, vỏn vẹn một cái bàn cùng một chiếc giường. Trên giường thêu chỉ vàng đỏ thẫm với những tấm màn lụa tầng tầng buông xuống; dưới sàn là ra một sợi dây xích sắt to bằng cổ tay, một đầu buộc ở đầu giường còn một đầu… Buộc ở trên cổ tay một người.

Hầu kết của hắn di chuyển, mắt nhìn về người đang nằm ngửa trên giường.

Đó là một nam nhân có vóc dáng đơn bạc và khuôn mặt tái nhợt, mặt mày lại… Đẹp đến mức làm hắn không rời được mắt.

Chuyện hắn không thể rời mắt khỏi người đó còn vì một nguyên nhân khác.

Hắn đã từng gặp đối phương.

Năm năm trước ở khu vực săn bắn, y cưỡi ngựa kéo cung cài tên, đoạt lấy một con nai của hắn.

Năm ấy hắn mới mười tám, tâm cao khí ngạo chưa từng bị cướp món đồ nào nên không nể nang gì mà vung roi tiến lên cố ý chắn đường y, đối phương nghiêng mặt liếc mắt trừng hắn một cái rồi xoay người xuống ngựa đi nhặt con mồi.

Còn hắn thì đứng tại chỗ choáng váng, trong đầu toàn là cái liếc mắt sâu thẳm khi nãy.

Bây giờ thiếu niên cưỡi ngựa bắn nai ngày đó lại bị xích vào giường, không chỉ quần áo rách nát mà trên người toàn là vết thương.

Y mở to đôi mắt nhìn phía hắn giống như chẳng nhìn thấy gì.

2.

Không biết xuất phát từ lý do gì, khi thủ hạ theo sau sắp theo chân hắn vào cửa thì đột nhiên hắn xoay người đóng cửa phòng lại.

Thủ hạ sợ đến tái mặt, ngoan ngoãn đứng ở ngoài chờ không dám nhúc nhích.

Hắn do dự đi đến trước giường khoảng cách giữa hai người dần dần thu hẹp, tầm mắt cũng không biết nên nhìn chỗ nào, hắn đảo mắt ngó đông ngó tây một hồi mới trộm nhìn, thì ra đối phương đã nhắm mắt lại từ lúc nào.

Hắn thật sự không biết nên nói gì để đánh vỡ cục diện xấu hổ này, đành thử mở miệng kêu tên của y: “Thời… Trường Đình?”

Y không mở mắt cũng không nói chuyện, chỉ có bàn tay rũ ở mép giường nhẹ nhàng nắm chặt lại.

Hết thảy đều diễn ra trong mắt hắn.

3.

Toàn bộ số vàng bạc tịch thu ở trong nhà Nhiếp Chu đều nộp vào quốc khố, Hoàng Thượng khen ngợi hắn làm rất tốt, hắn cúi đầu mỉm cười, có chút áy náy.

Bởi vì hắn đang che giấu một chuyện.

Hắn lén lút giấu một người.

Ngày ấy hắn gỡ xiềng xích khỏi người Thời Trường Đình liền vội vàng cởi áo choàng đắp cho y, trong lúc những người khác không để ý đã nhanh nhẹn bế người lên xe ngựa.

Y để hắn làm mọi thứ nhưng không thể hiện bất kỳ sự phản kháng nào, như thể y không quan tâm đến chuyện mình sắp bị đưa đi đâu.

Hắn không biết tại sao y lại như vậy, lúc này cũng không phải thời điểm thích hợp để hỏi thăm, chỉ còn cách đưa y về vương phủ, gọi một thái y thân tín đến xem xét vết thương của đối phương.

Trên người y có rất nhiều vết sẹo, không chỉ mỗi việc bị ngoại lực tác động. Tình hình của tay phải đặc biệt nghiêm trọng, hình như đã bị gãy, hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng dưỡng thương, thái y thở dài nói sợ rằng y không còn nhấc nổi vật gì nặng.

Hắn hơi nhíu mày nhớ đến nhiều năm trước bàn tay này là dùng để kéo cung.

Còn y vẫn như cũ không phản ứng, cũng không thấy y liếc mắt nhìn.

4.

Cứ như vậy mà hắn đưa người về nhà nuôi dưỡng.

Hắn đoán có lẽ y không muốn gặp người khác nên tự thân đưa cơm vào tận phòng cho y dùng một ngày ba bữa, hắn cũng không quan tâm chuyện y có muốn gặp mình hay không.

Hầu như y không chịu ăn món gì, hắn bắt đầu sốt ruột cầm chén lên đút y từng muỗng nhưng y vẫn cắn chặt răng không hé môi, đối phương bị hắn chọc tức liền trừng mắt căm giận nhìn hắn.

Đây là khoảnh khắc sống động nhất của y trong ngày.

Trừ chuyện này ra, y luôn an tĩnh nằm ở trên giường tựa như ở hết nhà giam rồi lại đưa tới rồi một nhà giam khác.

Khi không được giao việc gì, hắn sẽ chạy qua nhìn y.

Có thể là y sẽ cảm thấy hắn quá phiền phức nhưng hắn lại không thấy vậy.

Những ngày đó, hắn thường xuất hiện bên cạnh y giống như chăm sóc một khúc gỗ, người nọ vẫn không nói lời nào, hắn cũng không biết nói gì nên cầm đại một quyển sách ngồi ở mép giường đọc cho y nghe.

Nội dung mà hắn đọc cho y nghe rất đa dạng, đọc đến ngày thứ bảy, y vẫn không nói một lời, chỉ mở mắt ngơ ngác nhìn lên đỉnh màn.

Chạng vạng ngày thứ bảy, một cơn gió lạc đường thổi vào cửa sổ, hắn định buông quyển sách trong tay để đi đóng cửa sổ, bỗng chợt nghe một chất giọng nhẹ nhàng vang lên: “… Sau đó thì sao?”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net