5_9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Có lẽ vì lâu ngày không mở miệng nên giọng nói y nghe hơi nghèn nghẹn, thanh âm cực nhẹ thậm chí còn nhẹ hơn tiếng gió ngoài cửa sổ .

Nhưng hắn vẫn vô thức thành thật trả lời.

Bỗng hắn sững sờ, quyển sách trên tay rơi trên mặt đất vang lên một tiếng “bang”, hắn luống cuống tay chân cúi người nhặt, lại sơ ý đá ngã lò sưởi thiếu chút nữa cháy luôn cả giày.

Sau một hồi lộn xộn, rốt cuộc hắn cũng dọn dẹp xong, nhẹ nhàng ngồi vào mép giường đang tính nói gì đó thì cắn vào đầu lưỡi.

Cơn đau từ đầu lưỡi tạo ra cảm giác tê dại, hắn vội che miệng nhưng trong lòng ngầm bực bội, chuyện này thật quá xấu hổ.

Y nhìn hắn nhẹ cười thành tiếng.

Hắn ngơ ngẩn nhìn sang cảm thấy như bị thứ gì cọ nhẹ lên ngực làm tim mình không còn nghẹn, đầu lưỡi cũng không đau, những gì mà đầu óc có thể nhớ bấy giờ chính là đôi mắt cong lên và nụ cười của đối phương...

À, hắn biết là cái gì quét qua tim mình rồi, là lông mi của y.

“Tiêu Diễm” y nhìn hắn trong mắt đong đầy ý cười, nói: “Tuyết rơi rồi.”

6.

“Ngươi… Nhớ rõ ta sao?”

Vừa dứt lời hắn liền cảm thấy hối hận, chuyện gì đang diễn ra đây, trông hắn mới giống kẻ ngốc làm sao.

Y thu lại ý cười, không biết nghĩ đến chuyện gì, nhẹ nhàng nhắm mắt lại qua một hồi lâu mới mở mắt ra nhìn, giống như đang trần thuật lại một câu chuyện cũ từ xưa.

“Năm năm trước, ta đã gặp ngươi.”

Đúng thật là đã lâu rồi.

Lâu đến mấy mùa xuân đi đông tới, vật đổi sao dời, đôi tay của chàng thiếu niên có tâm hồn trong sáng vô tư năm ấy đã bị gãy và phủ đầy bụi, chỉ còn lại một khung xương.

Lâu đến nỗi khi hiểu hết thế nào là ái tình, đại mộng không thành, hắn và y đã không còn như xưa nữa.

Thật may là y vẫn nhận ra hắn.

7

Tuyết rơi dày.

Mới vừa rồi ngoài đình viện còn sạch sẽ thì trong giây lát tuyết đã rơi kín mặt đất.

Thời Trường Đình không nói nữa, dùng tay trái không bị thương để ngồi dậy, nghiêng ngả lảo đảo đi đến cửa sổ.

Hắn duỗi tay đỡ thì bị y né tránh.

Y cứ như vậy mà đi từng bước đến phía trước cửa sổ, tuyết theo gió lớn thổi vào rơi ở đầu vai người nọ, bông tuyết nhanh chóng tan ra thấm ướt bạch sam. Như là nước mắt.

Hắn đứng ở phía sau y, hắn có cảm giác người trước mắt phảng phất giây tiếp theo sẽ tan ra như tuyết. Mà hắn không biết làm thế nào để giữ y lại.

“Thời Trường Đình.” Y không biết hắn đang khẩn trương nên hỏi: “Ngươi đắp một người tuyết cho ta đi.”

Đắp một người tuyết, khi thời tiết quang đãng nó sẽ tan chảy thay cho hắn. Vậy hắn nên ngắm nhìn những tia nắng, nhìn trời cao đất rộng có những nụ hoa mới cùng mùa xuân đang đến…

8.

Thời Trường Đình đưa bàn tay ra ngoài cửa sổ, từng đợt bông tuyết dừng lại ở lòng bàn tay y trong nháy mắt liền tan sạch chỉ còn lại vệt nước lấp lánh, y cúi đầu nhìn đến ngơ ngẩn.

Giống như đang dâng một món bảo bối, hắn trực tiếp nhảy từ cửa sổ phóng ra ngoài, dùng tay không nắn được một quả cầu tuyết lớn, hướng về phía y mà gọi: “Thời Trường Đình, đừng nhìn nó nữa, nhìn ta này!”

Tuyết lạnh đến thấu xương, tay hắn cũng bị cái lạnh làm cho đỏ bừng, dường như ngay cả bản thân hắn cũng chưa phát hiện điều này, vẫn mãi mê lăn quả cầu tuyết trên mặt đất, quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, chẳng mấy chốc đã trở thành hình —— người tuyết ngây thơ chất phác, trên khóe miệng nở một nụ cười hạnh phúc.

Hắn hướng nó về phía Thời Trường Đình.

Hắn đứng ở một bên với thái độ kiêu ngạo nhưng càng giống một đứa trẻ đang tranh công, hỏi: “Đẹp không?”

Y vẫn như cũ không có biểu cảm gì, thật khó mà biết tâm trạng của y đã khá hơn hay chưa.

Tuy ngoài miệng mỉm cười rạng rỡ nhưng trong lòng hắn lại lo lắng, khoảng lặng giữa hai người dường như kéo dài vô tận.

Cuối cùng hắn cũng thấy y nhẹ nhàng gật đầu.

9.

Từ ngày đó trở đi y bắt đầu buông bỏ thái độ đề phòng với hắn, cũng như bắt đầu… Giống một người đang sống.

Hắn vẫn thường xuyên đến thăm y như mọi khi, có khi là đến để đưa cơm, có khi mua một vài quyển sách mới được xuất bản đến, hoặc có khi sẽ nói về đủ mọi thứ trên đời.

Mặc dù hắn là người chủ động nói còn y luôn lắng nghe nhưng mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của y đang nhìn mình, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy cao hứng.

Hắn chưa bao giờ nhắc đến những căn bệnh cũ đó. Hắn chỉ cầu mong thời gian có thể là liều thuốc tốt để chữa lành mọi thứ.

Chỉ có bàn tay của y...

Y không chịu mở miệng nhưng hắn biết người nọ để ý nó. Hắn biết rằng khi không có ai ở bên cạnh thì chuyện y hay làm nhất là nhìn chằm chằm vào cổ tay mình.

Hắn bí mật cho người đi tìm kiếm nhiều danh y nổi tiếng, trong lòng nghĩ hắn và y chưa từng làm chuyện xấu gì, vậy sao trời cao chưa rủ lòng thương xót?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net