13_14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

Trời vừa chớm vào xuân, chim chóc líu lo đùa vui với nhau, từng cọng cỏ non đua nhau thức dậy.

Khi hắn trở về, Thời Trường Đình đang ngồi ở trước bàn đọc sách, dạo gần đây nếu không có việc gì thì y sẽ đọc sách, phần lớn là đọc thể loại du ký, hắn mừng rỡ mà thu thập nhiều cuốn sách cho y, tuy không vui nhưng hắn cũng đành im lặng vì y không còn để ý đến mình.

Y chăm chú đọc sách nên không để ý tới bước chân, hắn liền giở trò chơi xấu, đột nhiên đem sách từ trong tay y rút ra, đối phương lập tức bị dọa, nhưng ngẩng đầu lên thấy hắn thì nở một nụ cười bất đắc dĩ.

Hắn ném sách sang một bên, xoay người về phía y bắt đầu phàn nàn về những chuyện Hoàng Thượng an bài cho hắn đi làm khó như thế nào, khi hắn vừa nói khát thì y liền châm trà, hắn nâng ly trà lên môi uống cạn một hơi rồi tiếp tục luyên thuyên. Y lẳng lặng nhìn hắn, thỉnh thoảng sẽ phối hợp đáp lại một hai câu.

Trong lòng hắn mừng thầm, muốn cùng y nói thêm vài câu nữa. Hắn cố vắt óc suy nghĩ xem gần đây trong triều có chuyện phiếm gì không vì hắn muốn chia sẻ tất cả mọi thứ với Thời Trường Đình. Càng nói càng phấn khích, hắn vô tình đặt mạnh thanh kiếm ở thắt lưng lên bàn. Ánh mắt y di chuyển từ mặt hắn đến thanh kiếm sau đó nhanh chóng rời đi, nhưng hắn đã bắt kịp khoảnh khắc chán nản đó của y.

Hắn biết y đang nghĩ gì, làm sao hắn quên được năm ấy y từng là một thiếu niên tuấn lãng có thể cầm kiếm và bắn cung tràn đầy sức sống, với nét mặt sắc sảo và đôi mắt tràn đầy sự kiêu hãnh, không phải vẻ ôn hòa của bây giờ.

Hắn đặt thanh kiếm xuống, nắm lấy cổ tay đối phương kéo lên.

Y ngạc nhiên hỏi: “Sao vậy?”

Hắn không nói gì, chỉ kéo y vào sân rồi bảo người hầu mang bia ra bắn. Y ngơ ngác nhìn hắn, như thể đã đoán được điều gì đó.

Hắn đặt cây cung vào tay y, nhướng mày mỉm cười: “Hôm nay thời tiết đẹp, ta dẫn ngươi đi bắn cung.”

Hắn không quan tâm đến động tác né tránh của đối phương, đây là lần đầu tiên y phản kháng mạnh như vậy.

Tay phải của y vẫn chưa sử dụng sức được nên không ngừng run lên khi rút cung, vì vậy hắn liền nắm tay y từ phía sau hướng dẫn y dùng nhiều sức hơn.

"Nào, buông tay ra."

Hơi thở của hắn đọng lại bên tai y khi hắn mở lời, y và hắn cùng lúc buông tay.

Khoảnh khắc mũi tên bắn ra, hắn đã thấy vành tai của y đỏ bừng.

14.

Yên bình được vài hôm, Hoàng Thượng tiếp tục sắp xếp việc mới cho hắn, hắn và Thời Trường Đình đã quen với chuyện quấn quýt nhau không rời nửa bước, căn bản là hắn không muốn bước chân ra ngoài. Tất nhiên đó là nhận định đơn phương của hắn.

Hắn đang định trốn tránh không làm thì đột nhiên trong đầu lại nảy ra một ý khác, trong lòng hắn có chút chộn rộn, không biết mấy ngày nay hắn đứng ở chỗ nào trong lòng Thời Trường Đình. Sau nhiều ngày không gặp liệu y có nhớ hắn không?

Hắn đã có tính toán trong lòng nên vui vẻ đồng ý chuyện này, còn nóng lòng chạy về nhà báo cho Thời Trường Đình.

"Ta tuân lệnh thánh thượng ra ngoài làm việc, ước chừng phải mất bốn năm ngày mới trở về."

Hắn giả vờ bình tĩnh nhưng thực ra hắn đang hồi hộp và mong chờ điều gì đó.

Thời Trường Đình nghe xong chỉ "ừ" nhẹ một tiếng, cũng không có chút phản ứng nào khác, khá giống với tiếng ậm ừ khi mời y dùng bữa.

Hình ảnh lưu luyến không thôi trong tưởng tượng của hắn bị dập tắt. Trong lòng hắn cảm thấy như khuyết đi một phần gì đó nhưng không thể nói ra, đành rầu rĩ bỏ đi trong đau khổ. Vừa đi hắn vừa tức giận phàn nàn: "Những cuốn sách đó có ích gì? Chúng không thể sánh với một người sống sờ sờ như ta."

Tuy trong lòng cảm thấy bất mãn nhưng hắn vẫn phải xử lý công việc, không ngờ dọc đường lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vì vậy chuyến đi này của hắn kéo dài hơn nửa tháng.

Hắn chưa bao giờ xa y lâu như vậy, đi đường xa mệt mỏi cũng chẳng là gì, dậy sớm về muộn cũng không sao. Chỉ là nhớ nhung là khó lòng dằn xuống.

Vào ngày giải quyết xong hết thảy công việc, lòng hắn như lửa đốt, cố gắng thúc ngựa về, trong đầu không có gì khác ngoài khuôn mặt mà hắn ngày đêm tơ tưởng.

Lần này đi xa thực sự là một ý tưởng tồi. Thử lòng Thời Trường Đình không thành ngược lại tự mình nhảy vào cái hố.

Hắn đi suốt đêm cuối cùng đã đến nơi vào lúc trời hừng sáng. Không quan tâm đến chuyện gì nữa, hắn giao ngựa cho người hầu rồi chạy như bay về hậu viện của Thời Trường Đình. Đi được nửa đường, hắn mới nhớ ra giờ này y vẫn đang nghỉ ngơi, nên cố gắng trấn an trái tim ương bướng của mình, đi chầm chậm lại.

Chỉ cần đứng nhìn thôi, hay đứng từ xa nhìn vào cửa sân của y, sau đó đứng ở ngoài chờ y tỉnh dậy...

Hắn nghĩ vậy nhưng vừa rẽ vào góc hắn đã nhìn thấy người đáng lẽ phải ngủ say trên giường đang đứng trước cửa, từ xa nhìn về phía hắn.

Có phải y đang đợi hắn không…?

Tim hắn bỗng đập thật nhanh. Hắn không thể tin rằng chuyện tốt nhất của ngày hôm nay lại rơi xuống người mình, hắn đang định bước thật nhanh về phía đối phương thì thấy Thời Trường Đình nhấc chân chạy ào về phía hắn, giống như mây bay nhào vào vòng tay hắn.

Hắn giật mình một lúc sau mới bật cười, giơ tay ôm cụm mây nhỏ của mình vào lòng, thật lòng trân trọng nâng niu nó.

-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net