Chương 10_12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Nước chảy mây trôi, thấm thoát bọn họ đã ở cạnh nhau hơn hai tháng.

Mọi người trong phủ đều biết hắn đang chăm sóc một vị công tử, hơn nữa người nọ còn là tâm can bảo bối của hắn, ngày nào cũng phải ghé qua thăm mới chịu. Sau này Hoàng Thượng có nghe phong phanh liền có biểu cảm khó xử, thỉnh thoảng sẽ nói bóng nói gió thì hắn sẽ lừa cho qua chuyện.

Nhưng hắn chỉ quan tâm đến một chuyện.

“Nhiếp Chu… Khi nào xử lý?”

Hoàng Thượng vô cùng ngạc nhiên: “Từ lúc nào mà ngươi lại quan tâm đến chính sự?”

Hắn ấp úng, sau một hồi nói dông dài thì lấy cớ quan tâm hoàng huynh, tuy Hoàng Thượng có vẻ nghi ngờ nhưng cũng không dò hỏi tới cùng.

Chỉ là tội thứ hai của Nhiếp Chu khá phức tạp nên việc hành hình cần thêm thời gian xử lý. Nhưng hắn nắm chắc kết quả trong tay vì thế nào đi chăng nữa gã cũng không thể thoát khỏi cái chết, vì vậy mà tâm trạng hắn cũng thoải mái hơn rất nhiều.

11.

Trên đường trở về phủ, người bán rong ở bên đường cất tiếng rao hàng không dứt, hắn bị mùi hương của đồ ăn quyến rũ nên mua một bịch hạt dẻ rang đường, nghĩ bụng chắc là Thời Trường Đình cũng sẽ thích món này.

Hắn mỉm cười mang túi hạt dẻ xách trở về, hứng thú gõ cửa phòng Thời Trường Đình.

Y ngồi ở bên cạnh bàn đưa lưng về phía hắn, sớm đã quen với việc ngày nào hắn cũng đến nên khi nghe động tĩnh cũng không quay đầu lại.

Hắn tự nhiên kéo ghế nhích lại gần đối phương rồi ngồi xuống, y liếc mắt nhìn hắn một cái, từ đầu đến giờ vẫn mím môi chưa nói gì.

Hạt dẻ còn nóng, hắn thật cẩn thận lột sạch sau đó vươn tay nhét vào trong miệng y: “Nếm thử đi, ta đã đậy kín rồi nên vẫn còn ấm.”

Thừa dịp y mất cảnh giác hắn liền nhanh tay nhét thêm hạt vào miệng đối phương, y theo bản năng nhai nhai đồ trong miệng, hạt dẻ vừa thơm vừa ngọt, phút chốc hai mắt y sáng rực lên đều bị hắn nhìn thấy, trong lòng hắn càng cảm thấy vui vẻ ngồi lột càng hăng say.

Hắn lột từng hạt cho y ăn, chẳng mấy chốc đã vơi hơn nửa túi. Y bị hắn cho ăn đến no nê, không chịu nổi nữa liền giơ tay ngăn bàn tay đang đưa đồ lên miệng mình, mới vừa đụng vào đã nóng bỏng tay. Y đột nhiên thu tay lại, cúi đầu nhỏ giọng cự tuyệt: “Không ăn nổi.”

Y hơi cứng người sau đó nói thêm một câu.

"… Cảm ơn."

Hắn nhìn túi hạt dẻ vẫn còn nặng, hoài nghi tự lẩm bẩm: “Vậy là no rồi?”

Y "ừ" một tiếng xem như đáp lại, hắn thở dài không khỏi suy nghĩ cách làm thế nào mới có thể nuôi người nọ tăng thêm vài cân —— Y quá gầy, bồi bổ đã lâu như vậy mà vẫn gầy. Hắn nhìn chằm chằm vòng eo của đối phương giấu trong xiêm y rộng thùng thình, nghĩ thầm cái eo này của y sẽ gãy mất.

Trong lúc suy tư đột nhiên trong tay bị nhét vào vật gì đó ấm áp, hắn cúi đầu thì thấy đó là quả hạt dẻ đã được lột sạch vỏ, hắn bỏ vào trong miệng thấy đúng là ngọt, còn híp mắt hưởng thụ, trong lòng vui mừng vì nhanh như vậy đối phương đã học được cách có qua có lại.

12.

Thời Trường Đình ngày càng tin tưởng hắn, mặc dù phần lớn thời gian là hắn nói thỉnh thoảng y sẽ đáp lại, nhưng hắn biết rằng có một số việc không thể vội được, chỉ có thể thực hiện từng bước một.

Nhưng đôi khi hắn cũng nghĩ y không thể ở trong nhà mãi được. Hắn không biết trước kia y đã bị giam bao lâu, cũng không rõ lần cuối y gặp người lạ là vào lúc nào.

Hắn cứ vậy mà năn nỉ ỉ ôi cho đến khi y gật đầu đồng ý.

Hắn thuyết phục rất đáng tin nhưng khi thực sự rời khỏi nhà, hắn lại cảm thấy bất an và khó chịu, thậm chí không dám rời mắt khỏi Thời Trường Đình dù chỉ một giây. Hắn đi cạnh y, giơ một cánh tay ra phía sau lưng đối phương để bảo vệ.

Y bước từng bước vững vàng, nhưng đôi tay buông thõng bên hông hơi run.

Hắn tự hỏi liệu mình hành động có quá vội vàng, đang định kiếm cớ để kéo y lại thì đột nhiên xung quanh xảy ra một vụ náo động.

Hai người bán hàng không hiểu vì lý do gì lại xảy ra xô xát, xô đẩy làm sao va phải một đứa trẻ bên cạnh ngã xuống đất liền bật khóc lóc.

Hắn cau mày nhìn sang nhưng khi nhìn lại thì xung quanh hắn đã không thấy bóng dáng của Thời Trường Đình.

Hắn giật mình, tim chợt co thắt thì lại nhìn thấy dáng người gầy gò đó xuất hiện lần nữa.

Thời Trường Đình cúi xuống bế đứa trẻ đang sợ hãi lên, phủi bụi trên người rồi đưa lại cho người mẹ đang vội vàng chạy đến.

Người mẹ rối rít cảm ơn y, còn y thì lắc đầu hình như nhỏ giọng nói gì đó với đứa trẻ.

Sau đó tiến về phía hắn.

Hắn mỉm cười nhìn y đi từng bước về phía mình, đối phương nhẹ nhàng nắm lấy góc áo của hắn, nói: "Về nhà thôi."

-----




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net