Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã một tháng cô ở nhà cậu, nỗi buồn vơi dần đi. Cô từ từ thích nghi với cuộc sống hiện tại. Nơi đây có chị Nhất Tranh, cậu bạn Nhất Hạo cộng thêm cả cô. Trải qua từng ngày an nhàn, nấu nướng, chăm sóc vườn hoa đều cùng nhau làm.

Cô rất cảm kích trước sự chu đáo, nhiệt tình của cả hai người.

Đặc biệt chị Nhất Tranh biết rõ hoàn cảnh hiện giờ của cô nhưng vì thế mà coi thường trái lại cực kỳ yêu thích cô, xem cô như em gái. Đôi khi cậu chọc giận cô liền bị chị trách phạt.

Cô cũng đâu ngờ rằng cậu lại sợ chị ấy như thế.

Việc anh tìm không ra tung tích của cô một phần do bàn tay cậu nhúng vào. Cậu cho người chặn tất cả thông tin của cô, cậu không muốn cô trở về bên người kia. Cho rằng cậu ích kỷ, nhỏ nhen cũng được nhưng vì muốn giữ cô lại đây chỉ còn cách này.

Ai khi yêu mà không ích kỷ? Chỉ muốn người ấy là của riêng mình không san sẻ cho bất kì ai. Tình yêu là tự mình giành lấy.

Để bên cạnh người mình yêu cậu chấp nhận mình là người thủ đoạn.

Dù cho đến một ngày cô phát hiện ra con người thật của cậu như thế. Cậu cũng sẽ không trốn tránh, sẽ tự tin khẳng định nói cho cô biết chỉ có cậu mới đem lại hạnh phúc cho cô.

Anh chẳng qua là người lướt qua đời cô? Sao sánh bằng cậu chứ?

Cậu bạn thân có ý nghĩ chiếm hữu cô thuộc về riêng mình mà cô vẫn hồn nhiên không hay biết.

Cứ sống chung dưới một mái nhà thì liệu sẽ bình bình yên yên trôi qua ư?

Không đâu.

Có một ngày sóng gió sẽ ập đến. Cô buộc phải đối mặt với chúng.

Càng đối mặt với nhiều sóng gió, con người cô sẽ càng trưởng thành nhiều hơn.

Sẽ có lúc không ngây thơ cả tin một người vô điều kiện.

Cho dù đó là cậu bạn thân đã bao năm quen biết.

Một khi trưởng thành rồi, cô sẽ thấy thế giới này không đơn giản như cô tưởng.

Ngoài kia biết bao phong ba bão tố, biết bao con đường đầy gai trải dài đợi cô bước đến.

Vượt qua được hay không phải phụ thuộc vào bản thân cô đủ mạnh mẽ, trưởng thành đến mức nào.
~~~~~~

Nhờ sự giúp sức của hắn và tình đoàn kết, tính kiên trì nhẫn nại của các nhân viên trong công ty, vấn đề khó khăn mà công ty anh gặp phải đã được giải quyết triệt để. Anh thầm biết ơn những người đã cống hiến phần sức lực của mình, đồng cam cộng khổ cùng anh trong suốt thời gian này.

Dù cho họ có náo loạn một phen thì đã sao chứ? Không thể trách họ được, lỗi này đương nhiên thuộc về anh.

Đường đường là người đứng đầu công ty trong thời khắc quan trọng nhất lại chẳng xuất hiện. Họ chỉ là cấp dưới nếu không có người lãnh đạo họ biết làm gì với lại ai sẽ trả lương cho họ.

Họ cũng cần nuôi gia đình, nỗi lo cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai. Thử hỏi ai mà không lo lắng, xôn xao,bàn tán cả lên?

Nhưng sau đó mọi chuyện vẫn đi về quỹ đạo vốn có, mọi người vẫn tiếp tục sát cánh bên nhau. Song song anh còn hứa rằng sau khi xong việc anh sẽ tăng lương kèm theo đó cho mọi người nghỉ xả hơi ba ngày.

Cả công ty vui mừng hết lớn, nhân dịp này anh tổ chức một buổi party cho mọi người giải khuây. Đáng tiếc là hắn không tham gia vì có việc đột xuất.

Buổi tiệc được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Nhưng anh nào biết có một người không thuộc trong công ty anh. Người đó được cài vào làm gì? Đó là câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Anh cũng thật bất cẩn, vẫn may chuyện này cuối cùng giải quyết êm xuôi.
~~~~~~~~

Anh uống khá nhiều vì bây giờ anh rất nhớ cô.

Một tháng vùi đầu trong công việc anh chẳng có thời gian nghĩ ngợi không đâu. Hiện tại thì đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng nên nỗi nhớ ấy càng mãnh liệt hơn.

Tan tiệc, mọi người đều về hết riêng anh say khướt nằm trườn ra bàn. Anh phục vụ có gọi hay lay anh bao nhiêu lần anh cũng không phản ứng.

Thế là anh phục vụ định tìm số điện thoại trong danh bạ gọi cho người nhà anh đến đón. Bỗng dưng xuất hiện một người phụ nữ tự nhận là người yêu anh. Rồi giành lấy chiếc điện thoại từ tay anh phục vụ, giọng điệu chanh chua cất lên.

" Nhanh dìu anh ấy ra xe giúp tôi. Đừng có mà nhìn chằm chằm nữa. "

Cái thái độ của ả ta khiến anh phục vụ thấy ghét nhưng vì là khách yêu cầu cũng thuận theo giúp đỡ.

Sau khi lên xe, anh ngủ say như chết chẳng biết trời chăng gì. Lí do tại sao à. Đơn giản người được cài vào đã thành công mĩ mãn khi lẻn bỏ thuốc mê vào ly rượu của anh dưới ánh mắt của bao nhiêu người. Lúc đấy anh ra ngoài nghe điện thoại có hay biết gì. Thủ đoạn ghê gớm đấy.

Đừng cho rằng một tháng nay ả im hơi lặng tiếng là sóng yên biển lặn, ả lên kế hoạch này rất lâu. Rủi ro thất bại ả biết hậu quả mình gánh không nổi. Nhưng nhất quyết cứ liều một phen. Nói ra số ả tốt đấy ông trời còn giúp huống chi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net