Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tại khách sạn, anh thấy mình nằm trên giường không mảnh vải che thân bên cạnh là ả ta.

Anh nhanh chóng bật dậy xuống giường tiến vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. 10' anh trở ra với chiếc áo choàng ngủ trên người.

Ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện giường ngủ, anh lấy tay ôm đầu, hiện giờ đầu đau như búa bổ. Anh cố gắng nhớ lại rốt cuộc tối hôm qua xảy ra chuyện gì. Nhưng càng cố thì đầu óc quay cuồng đau không tả nổi.

Lúc này ả thức giấc, ra vẻ ngơ ngác nhìn anh lộ vẻ ủy khuất cuối cùng khóc thút thít nghe mà phát ớn.

Anh đang đau đầu phải nghe tiếng khóc nên bực bội quát.

" Im ngay"

Nghe anh quát ả hơi hoảng nên im bặt không dám nhúc nhích nữa là.

Anh chờ cơn đau đầu dịu xuống. Nhắm mắt suy nghĩ một lát anh cảm giác chuyện này không hề đơn giản. Bất chợt anh mở mắt, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào ả anh lên tiếng.

"Chuyện này do cô sắp xếp đúng không?"

" Anh nói gì tôi không hiểu? Tại sao tôi lại bày trò hạ thấp nhân phẩm mình."

Ả vẫn kiên trì đóng vai cô gái đáng thương, yếu đuối, mỏng manh.

" Cô đừng hòng qua mặt tôi, chí ít nếu thật sự xảy ra tôi phải có chút ấn tượng. Đằng này tôi lại chẳng hề ấn tượng gì về việc mình xuất hiện ở đây và ngủ cùng với cô.Nhất định có người giở trò mà người đó chẳng ai khoác ngoài cô."

Kinh nghiệm dày dặn trên thương trường, anh biết đâu là thật đâu là giả. Mấy cái chiêu trò này làm sao lừa được anh.

Trong đầu ả giờ suy nghĩ.

"Thôi thì thừa nhận cũng chẳng sao. Mình có chụp lại việc gì phải sợ. Vị trí phu nhân nhà họ Lãnh sớm muộn cũng là của mình."

Vì thế, tiếng cười ngạo mạn vang lên, ả cất tiếng chua ngoa.

" Hahaha...... Dù vậy thì đã sao chứ. Sự việc đó đã xảy ra chẳng lẽ anh muốn làm rùa rụt cổ, không chịu trách nhiệm phải không? Anh sẽ không có cơ hội đâu, tôi đã chụp ảnh lại anh mà phủi sạch quan hệ tôi sẽ đưa ảnh lên mạng. Đến lúc đó mọi người đều biết việc làm xấu xa của anh."

" Cô đang uy hiếp tôi?"

Anh nheo mắt tỏ vẻ nguy hiểm, ngón tay nhịp nhịp trên bàn. Giọng nói âm trầm tựa như ác quỷ đến đòi mạng ả ta.

Dù sợ nhưng ả cố tỏ ra bình tĩnh, mạnh miệng nói.

" Nào dám, tôi chỉ muốn anh chịu trách nhiệm. Dù sao tôi và anh cũng có hôn ước. Loại chuyện đó sớm muộn cũng xảy ra. Anh làm quá lên chi."

Nghe tới ba chữ vị hôn thê. Sắc mặt anh biến đổi nhưng chỉ thoáng qua rồi trở lại vẻ mặt chứa đầy sát khí ngút trời. Khóe môi cong lên đầy ý giễu cợt.

" Thì ra cô là vị hôn thê của tôi. Sao khác so với những gì cha mẹ tôi kể. Chẳng ngoan hiền, dịu dàng, hiểu chuyện trái lại còn độc ác, thủ đoạn không ai bằng. Nhân cơ hội tôi còn bình tĩnh thì mau cút xéo."

Ả nằm dài trên giường, giương mắt đe dọa ngược lại anh.

" Tôi không đi đâu cả, anh nhất định phải cưới tôi. Nếu không tôi lập tức đăng ảnh lên tất cả trang mạng."

Sau đó còn ngu ngốc uốn éo thân thể chẳng có lấy mảnh vai che đậy xuống giường. Cứ như vậy mà lãng vãng trước mặt anh.

Anh nhắm mắt không muốn nhìn thấy hình ảnh dơ bẩn đang hiện ra trước mắt. Cất giọng lạnh lùng.

" Cút nhanh trước khi tôi chưa nổi điên."

Anh đã nói thế mà ả vẫn lì lợm không nghe. Bàn tay cố ý vuốt ve gương mặt anh.

Anh nổi điên, cho dù có nhắm mắt thì vẫn chuẩn xác nắm được bàn tay ả, bẻ cái rắc.

" Cái gan cô lớn quá nhỉ? Tôi đã chừa cho con đường sống mà không biết điều. Thế đừng trách tôi ra tay độc ác."

Nụ cười quỷ dị xuất hiện trên gương mặt anh. Ả lúc đầu đắc ý bấy nhiêu giờ lại cảm thấy sợ hãi bấy nhiêu. Gieo gió ắt gặt bão.

Ả run sợ, giữ mạng sống quan trọng nhất liền lấy chăn trên giường quấn thân thể lại. Quyết định nói thật tất cả mong anh cho ả thêm cơ hội sống sót để rời khỏi đây.

" Tôi chừa rồi. Tôi sẽ nói thật với anh. Thật ra tôi và anh chưa hề ngủ với nhau, tôi cùng người đó hợp tác. Cậu ta hứa rằng sẽ giúp tôi ngồi lên vị trí phu nhân tập đoàn Lãnh thị còn tôi sẽ giúp cậu ta có được cô người yêu của anh."

" Sao cô biết Nguyệt Thi, cô đã tới gặp cô ấy rồi? Mà người sai khiến cô là ai?"

Nghe đến cô, anh kích động gặng hỏi. Giọng anh lạnh lùng, bắt ép ả phải trả lời không cho từ chối.

Ả run rẩy tay chân. Lắp bắp khai ra.

" Đúng tôi đã gặp qua rồi. Cậu ta yêu cầu tôi bằng bất cứ giá nào phải khiến cô ta rời xa anh. Tôi đã làm như ý cậu ta. Còn về cậu ta tôi không nhìn rõ mặt vì khi giao dịch cậu ta che mặt đi chỉ biết cậu ta tên Triết Nhất Hạo."

" Triết Nhất Hạo. "

Anh nhấn mạnh cái tên này ghi nhớ trong đầu. Liếc mắt nhìn ả, quăng ra một chữ.

" Cút."

Ả ba chân bốn cẳng chạy trối chết giữ mạng. Đồ chưa thay ra nhưng vẫn cứ cắm đầu chạy.

Chạy để giữ lấy mạng trước khi anh đổi ý.

Chẳng phải cậu ngu ngốc đến mức để lộ tên mình đâu. Mà cậu muốn chính thức khai chiến với anh, muốn xem anh bản lĩnh tới cỡ nào.

Khi biết cô ở cùng người chủ nợ là anh. Cậu đã tra hết mọi thứ tới việc anh yêu cô và cũng việc anh có hôn ước cậu đều biết cả. Nên mới lợi dụng ả làm quân cờ cho mình.

Cậu cũng đoán ra việc mình gài bẫy anh chẳng có tác dụng vì với cái tính nhát gan của ả sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Nhưng như thế mới lộ ra sơ hở thách anh đấu với cậu. Xem xem ai là kẻ thắng cuộc.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net