Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thách anh ư? Anh sẽ chơi tới cùng.

Anh cho người điều tra mọi thông tin về cái tên Triết Nhất Hạo nhưng không thu hoạch được gì. Vì lí lịch của cậu được bảo mật chặt chẽ.

Bảo mật thì đã sao? Có gì làm khó được anh. Anh lập tức lấy máy tính ra bắt đầu công cuộc hack thông tin của cậu. Công nhận anh cũng giỏi thiệt vì cuối cùng đã có tiến triển.

Hóa ra cậu ta là bạn thân của cô, một cô gái đơn thuần như thế sao lại kết giao với con người gian xảo này.

Anh bắt đầu lo lắng, anh đã tra được một ít thông tin cô không về trại mồ côi vậy thì cô đi đâu. Với lại ai là kẻ đã ngăn chặn anh tìm tung tích cô. Có thể là cậu đã nhúng tay vào.

Lỡ đâu cô cả tin vào cậu bạn này, đến ở tạm nhà cậu thì càng nguy hiểm hơn. Anh mong suy đoán của mình đừng thành sự thật.

Nhưng để chắc chắn anh phải đến nhà cậu ta một chuyến mới được. Anh dò tìm vị trí căn nhà cậu. Rồi tức tốc chạy xuống nhà lái xe đến.
~~~~~~~~~~

Ở nhà Triết Nhất Hạo.

Bây giờ trong nhà chỉ có cô và cậu. Chị Nhất Tranh ra ngoài có việc rồi. Đây là cơ hội thích hợp để cậu bày tỏ tình cảm của mình.

Cậu trang trí bàn ăn trông rất lãng mạn, nến và hoa đầy đủ cả rồi chỉ thiếu mỗi cô.

Cô ở trên phòng đọc truyện tranh nào biết cậu chuẩn bị gì. Tới khi nghe tiếng gõ cửa cô mới đứng dậy mở thì thấy cậu đứng trước mặt mình.

Cô mời cậu vào phòng nói chuyện, cô đi trước cậu theo sau bất chợt cô bị bịt mắt lại. Cô giơ tay muốn tháo khăn bịt mắt xuống thì cậu cản lại. Cậu bảo.

" Tôi có bất ngờ dành cho bà nên bà phải bịt mắt lại cho đến khi tới nơi. Như vậy mới lôi cuốn, thú vị đúng không? Cứ yên tâm, tôi dẫn bà đi mà không để bà té sấp mặt đâu."

" Ông cứ tỏ ra bí mật hoài, có gì nói thẳng với tôi nè. Làm tôi tò mò chết đi được."

Tuy càu nhàu nhưng cô vẫn theo sự dẫn dắt của cậu xuống nhà.

Khi tới chiếc bàn ăn được chuẩn bị tươm tất cũng là lúc chiếc khăn bịt mắt được tháo xuống.

Cô hoang mang, trong đầu nghĩ ngợi.

"Cách sắp xếp này là dành cho buổi tỏ tình hay các đôi tình nhân hẹn hò ăn tối cùng nhau dưới ánh nến mà. Mình đều thấy trên ti vi người ta làm như thế. Chẳng lẽ cậu ấy muốn tỏ tình với mình? Chắc không phải đâu, chúng mình là bạn thân của nhau cơ mà. Thôi không suy nghĩ viễn vông nữa trực tiếp hỏi cậu cho xong."

Cô định mở miệng hỏi thì bị cậu ngăn chặn bằng hành động, khụy một gối xuống đất trên tay là chiếc nhẫn đính đá quý.

Cô ngơ ngác nhìn cậu, cậu đang đùa phải không? Chưa đợi cô phản ứng thêm gì cậu tiếp lời.

" Hôm nay, tôi muốn nói cho bà biết nỗi lòng bao năm qua cất giữ trong tim tôi. Thật ra tôi yêu bà từ rất lâu rồi. Lúc ấy tôi nghĩ nếu mình tỏ tình lỡ như không thành công sẽ khiến đôi bên khó xử. Nhiều khi tới tình bạn cũng chẳng còn. Nhưng giờ thì khác, tôi muốn xác định rõ vị trí của tôi trong tim bà. Bà có bằng lòng làm bạn gái tôi không?"

Nghe cậu nói, cô như không tin vào tai mình. Cậu thật sự yêu cô sao? Thật khó xử vì từ trước tới nay cô luôn luôn xem cậu là người bạn thân. Cậu luôn quan tâm, ân cần, chăm sóc cô. Cô rất trân trọng những khoảnh khắc đó nhưng tình cảm không thể gượng ép. Cho dù lỡ làm tổn thương cậu, đau một lần rồi thôi còn hơn đau cả một đời.

Cô nhìn thẳng vào người con trai đang khụy gối trước mặt mình, nói với giọng áy náy xen lẫn khó xử.

" Con tim tôi đã chứa hình bóng anh ấy rồi. Dù chúng tôi không bên nhau nữa nhưng tôi cũng không có cách nào khiến mình không nghĩ tới anh ấy. Hơn hết quên đi anh ấy càng không thể. Ngoài kia còn bao nhiêu cô gái tốt, xứng đáng với ông hơn tôi. Tôi không muốn ông lãng phí tuổi thanh xuân của mình cho tôi. Xin lỗi! Tôi không thể chấp nhận lời đề nghị của ông."

Nói xong cô cúi đầu, nước mắt trực trào rơi. Tại sao chứ, tại sao cả hai phải đến bước này. Cả tình bạn còn tồn tại được không?

Cậu nghe rất rõ, từng chữ từng chữ một cứa vào tim cậu. Đau đây là cảm nhận hiện tại của cậu.
Đôi mắt hằn lên tia tức giận, cậu không còn là cậu nữa rồi.

Cậu quăng chiếc nhẫn xuống đất, âm thanh nhẫn và mặt sàn va chạm tạo nên tiếng leng...keng.... kéo dài. Cậu đứng phất dậy hai tay ghì chặt vai cô, ép cô nhìn đối diện cậu. Cậu quát lớn.

" Anh ta có gì hơn tôi sao. Rõ ràng thời gian tôi bên bà dài hơn, lâu hơn nhưng tại sao tình cảm bà không dành cho tôi. Bà có biết anh ta đã có vị hôn thê. Bà không cách nào ở cạnh anh ta đâu. Vì sao ư, vì tôi không cho phép. Bà mãi mãi thuộc về tôi, riêng mình tôi thôi. Haha...."

Cậu như mất hết lí trí ra sức bấu chặt vai cô, cô đau đớn nhăn mặt.

" Ông đang làm tôi đau đó, Triết Nhất Hạo ngày trước đâu rồi. Người không bao giờ muốn tôi bị tổn thương, người làm cho tôi vui mỗi khi tôi buồn, người luôn đồng tình với quyết định của tôi,
... Sao bây giờ ông thay đổi nhiều thế, thay đổi đến mức tôi chẳng thể nào tin đây mà là Triết Nhất Hạo tôi quen biết ư? Vậy một tháng nay tôi sống cùng một mái nhà với bản chất thật hay giả tạo của ông?"

Cậu không trả lời những câu hỏi của cô cũng không quan tâm cô có đau đớn ra sao. Giờ đây cậu đã mất đi lí trí thích gì làm đó.

Cậu muốn chiếm đoạt thể xác cô, ánh mắt tràn đầy dục vọng. Cậu nhanh chóng dùng lực chế trụ tay chân cô để thực hiện hành vi vượt quá sự cho phép.

Thấy cậu như thế cô rất sợ hãi, cô không muốn tấm thân bị vấy bẩn. Cô khóc lóc, giãy giụa liên tục hòng thoát khỏi nhưng sức cô sao bì được với cậu.

Trước khi cậu hôn xuống, cô nhanh hơn một bước nhón chân lấy đầu mình đập mạnh vào đầu cậu làm cho cậu đau, nhất thời nới lỏng tay.

Nhân cơ hội cô đẩy cậu ngã xuống, sau đó chộp được con dao trên bàn kề vào cổ mình uy hiếp.

" Nếu ông tiến thêm một bước tôi sẽ chết cho ông coi."

" Wow, bà làm cho tôi mở rộng tầm mắt đấy. Từ bao giờ bà lại học cách uy hiếp người khác vậy? Có giỏi bà cứa vào tôi xem. Cái chết ấy à vô nghĩa thôi. Dù cho bà có chết tôi vẫn bắt bà bên cạnh tôi mãi mãi không rời xa.Haha..."

Cậu thật sự điên rồi. Cậu không phải là bạn của cô. Mà nói đúng hơn bây giờ cậu y như quỷ dữ, quỷ dữ đội lốt người. Tình bạn bao năm nay chấm dứt từ đây.

Biết mình không còn con đường nào khác, cô nắm chặt con dao trong tay nhắm mắt mặc cho dòng lệ chảy dài. Cô lẩm bẩm.

" Hẹn anh kiếp sau, kiếp này em nợ anh nhiều rồi. Kiếp sau em sẽ trả hết nợ, anh yên tâm. Bất cứ giá nào em nhất định sẽ tìm đến anh, đeo bám anh cả đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net