Chap 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này, đã có chuyện gì xảy ra thế?

Kang Dae Sung đánh tay lái sang một nhà hàng ven đường. Dù sao chỉ có hai người, tùy tiện ăn chút gì đó rồi quay về bệnh viện cũng được.

Y nhìn sắc mặt người bên cạnh suốt cả quãng đường. Kwon Ji Yong mặc nhiên không có lên tiếng. Hắn đăm chiêu nghiêng đầu về phía cửa sổ, bàn tay đặt lên trán, một dáng vẻ vô cùng trầm tĩnh.

Dae Sung không phải đồ ngốc. Y nhận ra có điều gì đó bất thường. Khoảnh khắc y bước vào phòng bệnh, không khí giữa Ji Yong và Seungri thập phần ngột ngạt.

Cho đến khi cả hai bước vào nhà hàng, chọn một bàn nào đấy trong góc khuất rồi ngồi xuống thì Kwon Ji Yong mới lên tiếng.

-Em ấy bị mất trí nhớ.

-Sao?

Kang Dae Sung bất ngờ, thiếu điều muốn nhảy dựng lên bàn nhưng chợt nhận ra đây đang là nơi công cộng. Vả lại tầm này nhà hàng đang đông khách, gây sự chú ý như này thì rất mất mặt nha.

Bữa ăn tối chỉ đơn giản là hai bát mì tương đen và thêm chút kim chi. Kwon Ji Yong gắp một đũa vào miệng nhưng hoàn toàn không cảm nhận được chút mùi vị nào. Người ta nói tâm trạng đang không tốt thì có ăn cũng chẳng ngon miệng. Đúng là như vậy. Bụng dạ khó chịu nhưng hắn vẫn phải ăn để có sức. Vì có tiền sử phải đi rửa ruột, tùy tiện nhịn bữa chắc chắn sẽ có vấn đề lớn.

-Chuyện dài lắm.

-Yaaa..

Kang Dae Sung vẫn chưa chạm đũa. Y tò mò muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cậu. Nhưng tên trước mặt vẫn cứ cắm cúi ăn ngấu ăn nghiến.

Y biết không phải vì hắn đói. Mà là Kwon Ji Yong muốn nhanh nhanh chóng chóng quay về bệnh viện để gặp bảo bối của cậu ta.

-Mau ăn nhanh đi!

Hắn gắt nhẹ với Dae Sung khiến y không cam lòng mà dẹp sự tò mò sang một bên. Cả đường đi thì không ho he câu nào khiến y sốt ruột muốn chết. Vào đây rồi thì chỉ có ăn và ăn. Đến khi nào y mới biết được chân tướng sự việc đây a?

***
Đợi cho hai người kia ra ngoài, Lee Seungri mới dám thở phào một hơi mà quay sang nũng nịu với anh.

-Anh đã đi đâu vậy? Cả chiều chưa có nói chuyện với anh a.

Dong Young Bae mỉm cười. Anh vắt chiếc áo vest còn vương chút sương đêm lên giá treo đồ rồi xoăn tay áo bắt đầu pha sữa.

-Anh đến công ty có chút việc.

Mùi thơm từ ly sữa theo làn khói bay khắp không khí. Dong Young Bae cẩn thận đưa đến trước mặt cậu.

-Sữa nóng, để anh đút cho em nhé?

-Nga.

Lee Seungri vô cùng vui vẻ mà chấp thuận. Cậu đối với sự quan tâm của anh không chút bài xích. Chẳng bù cho người đàn ông tóc đỏ kia..rất đáng sợ nha.

Anh thổi từng muỗng nhỏ rồi từ từ đưa đến miệng cậu. Trong lòng Seungri như ăn phải mật ngọt. Cậu hạnh phúc hé môi đón nhận từng làn nước ấm chảy xuống dạ dày.

Không thể phủ nhận rằng, khi phải trực tiếp đối diện với đối phương như thế này, cả hai không nhịn được phải đỏ mặt.

Trong lòng anh có loại xúc cảm gì đó, rất khó nói và chắc hẳn cậu cũng như vậy. Nhưng cả hai đã âm thầm tự hiểu bản thân đối với người kia có bao nhiêu "yêu thích"?

Từng đợt gió lạnh theo khe cửa sổ lùa vào khiến mái tóc màu xám bay bay. Cậu khẽ run lên một cái.

Dong Young Bae đặt ly sữa lên bàn. Anh đi lại phía cửa sổ rồi khóa chặt vào. Anh lắc lắc đầu tỏ ý không hài lòng.

-Kwon Ji Yong cậu ta lại quên đóng cửa rồi.

Anh biết bởi lẽ điếu thuốc đã tàn của Ji Yong được hắn ném bừa bãi vào góc của ô cửa. Để ý một chút sẽ biết. Tâm trạng mà không ổn, Kwon Ji Yong sẽ ra lan can hoặc đứng trước cửa sổ trực tiếp hút thuốc. Thói quen này chắc chắn không phải mới có gần đây.

Anh quay về chỗ cũ. Lại tiếp tục công việc đút sữa cho Seungri. Ánh nhìn hết sức âu yên mà anh trao cho cậu khiến Seungri ngại ngùng muốn quay mặt né tránh liền bị dây sữa ra áo.

-Cẩn thận chứ. Có nóng không?

Young Bae lấy khăn giấy lau lau lên chỗ bị sữa vấy bẩn. Cũng may chỉ là một thìa nhỏ nên không đáng trở ngại. Seungri lắc lắc cái đầu nhỏ, cậu tự mình trực tiếp lấy giấy lau đi.

Vệt sữa còn đọng lại nơi khóe môi. Trong một phút không kìm lòng được, Dong Young Bae liền lấy tay lau nó đi rồi từ từ áp môi mình vào chỗ đó khiến cậu trợn trừng mắt bất ngờ.

Nhưng khi nhận ra đây là loại tình huống gì, cậu liền ngọt ngào đáp trả lại anh. Dư vị hạnh phúc bất ngờ chảy tràn trong từng tế bào máu rồi dần dần len lỏi vào trái tim đang đập loạn nhịp trong cơ thể cậu.

Bàn tay anh đặt lên gò má cậu, kéo cậu cùng dây dưa trong nụ hôn của cả hai. Lee Seungri say mê bắt lấy bàn tay anh mà đáp trả lại không chút do dự.

Cánh cửa bất ngờ mở ra.

--------------------------

Cut cut cut

Cay không? Hihiii =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net