Chap 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự im lặng đến nghẹt thở bao chùm cả bầu không khí.

Nụ hôn vừa dứt, hai mắt Seungri như phủ một tầng sương mù. Cậu hoàn toàn chìm đắm trong men tình mà Dong Young Bae mang lại.

Kẻ tức giận, người áy náy. Bốn mắt nhìn nhau nhưng không một ai lên tiếng.

-Ji Yong..?

Dong Young Bae quyết định là người mở lời trước. Chết tiệt thật! Khi phải đối diện với đứa nhỏ này, anh không thể nào mà kiềm chế được. Rốt cuộc bản thân đã làm ra loại chuyện tồi tệ gì thế này?

Sự áy náy hiển hiện nơi đáy mắt đối phương nhưng Kwon Ji Yong hoàn toàn gạt phắt sang một bên. Cơn tức giận từ hồi chiều chưa chấm dứt, nay lại phải chứng kiến thêm loại chuyện này.

Bàn tay nắm chặt thành quyền, hắn sấn sổ lao đến như một con thú dữ đấm Young Bae một phát khiến anh lảo đảo ngã nhào xuống đất. Máu từ khóe miệng túa ra nhưng anh không hề phản kháng. Bởi lẽ anh biết, cho dù có nói gì thì con người luôn đặt cái tôi lên hàng đầu như hắn cũng sẽ không bao giờ chấp nhận loại chuyện này đâu.

Dù sao cũng là anh khơi mào mọi chuyện. Để hắn xả hết lên người mình...cũng đáng mà.

- DỪNG LẠI!

Lee Seungri thấy thế liền hốt hoảng đẩy người Ji Yong ra. Cậu lo lắng đỡ Young Bae dậy rồi để đầu anh dựa vào người mình. Điều này càng khiến hắn phát điên. Sự phẫn nộ từ trong đôi mắt đỏ ngầu kia đã thành công khiến cậu run sợ. Cái đầu nhỏ khẽ rụt lại nhưng khẩu khí trong miệng thì vẫn rất kiên định:

-Tránh ra! Anh không được quyền động chân động tay với Young Bae!

-Không có quyền? Em biết mình đang nói gì không, Lee Seungri?

Mỗi câu mỗi từ Kwon Ji Yong lại tiến thêm một bước. Hắn quỳ rạp xuống đất túm lấy cổ áo Dong Young Bae. Từng cú đấm giáng xuống như muốn đối phương phải tan da nát thịt. Sự tức giận cùng kìm nén hoàn toàn được hắn dồn hết vào các nắm đấm.

Hắn kéo Young Bae dậy, bỏ qua lời van nài của Seungri bên cạnh mà ra sức chút bỏ cơn phẫn nộ lên người anh.

-Ji Yong! Đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Kang Dae Sung đi cất xe, vừa lên đến chân cầu thang liền nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của mấy nữ y tá. Nhận ra có chuyện chẳng lành, y liền chạy một mạch lên phòng bệnh. Tiếng va chạm gay gắt hòa cùng tiếng trẻ con khóc inh ỏi chuyền đến khiến y lo sợ rồi đẩy cửa vào.

Dae Sung vội vào can ngăn liền bị ăn chọn một quyền của Ji Yong. Y biết đã có chuyện gì đó chạm tới giới hạn của hắn nên hắn mới ra tay dã man như vậy. Nhìn xem, tên họ Dong kia mặt mũi đã thành cái dạng gì rồi?

-Thì ra đây là cách cậu giúp đỡ tôi?

Nói rồi hắn liền thả tay để Young Bae rơi tự do xuống đất. Máu me vấy bẩn ra sàn, còn chút ý thức, anh chỉ kịp nói ra hai từ "xin lỗi" rồi ngất lịm.

-Anh muốn gì ở chúng tôi? Mau cút khỏi đây!

Lee Seungri chứng kiến một màn này liền không khỏi kinh hãi. Cậu ôm lấy Young Bae vào lòng, muốn khóc lại không thể. Như vậy chỉ chứng tỏ cậu là một kẻ yếu đuối thôi. Nuốt ngược nước mắt vào bụng, cậu lấy hết sức bình sinh mà to tiếng với hắn.

Kwon Ji Yong cười khẩy. Cơn thịnh nộ đã đạt đến mức cực đại nhưng hắn vẫn cố gắng kiềm chế để không phải bẩn tay đối với loại người này. 

-Tôi muốn em!

Nói rồi hắn kéo cậu vác lên vai, mặc cho Seungri có la hét phản đối đến bật khóc. Hắn không quan tâm! Nếu là hắn của trước đây, nhất định Ji Yong sẽ không chút do dự mà hạ mình xin lỗi cậu.

Nhắc đến những kỷ niệm xưa cũ, hắn lại tăng thêm một phần tức giận. Đối với đứa nhỏ trên vai, nhất định phải dạy dỗ lại. Chuyện của ngày hôm nay, cái cảnh tượng ấy, nhất định hắn sẽ không bao giờ quên.

Bị chơi một vố quá đau sau lưng, Kwon Ji Yong thầm tự nhủ sau này sẽ không bao giờ tin tưởng bất cứ một ai nữa.

Cả bệnh viện lại được một trận náo loạn. Một người đàn ông cao lớn với mái tóc đỏ rực đang vác trên vai một cậu bé hết sức xinh đẹp. Nhưng nhìn như thế nào cũng rất giống bị ép buộc. Các y bác sĩ xung quanh nhận ra đó là ai nên không có một ai gan đủ lớn mà ra can ngăn. Chỉ thầm thở dài mà cầu nguyện cho đứa nhỏ tội nghiệp kia.

Kang Dae Sung ở lại ngơ ngác một hồi. Ji Yong hành động những gì, y vẫn chưa kịp tiếp thu. Chỉ là bị tiếng khóc inh ỏi của đứa trẻ trên giường kéo về thực tại. Y nhất thời không biết nên làm gì thì liền nhận được một tin nhắn:

"Mang đứa trẻ về nhà cậu giúp tôi trông trừng con . Nếu để mất một cộng lông nào, cậu chết với tôi!"

Kang Dae Sung khóc một dòng sông. Bảo y chăm trẻ, thà giết chết y đi còn sướng hơn. Cả cuộc đời chưa một lần có tin đồn hẹn hò, nay lại phải đóng giả "ông bố độc thân" chăm con. Chả lẽ kiếp trước Kang Dae Sung y cùng với Kwon Ji Yong và Lee Seungri mắc nợ nhau hay sao a?

-------------------

lẽ chap sau H? =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net