- ●02● -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù thế cậu không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ. Cậu có thể tự nuôi sống bản thân bằng đôi tay của cậu. Không phải tức giận đến vặn vẹo chỉ vì được thừa kế mỗi 2000 bảng rune như phu nhân Camille - kẻ sống chỉ bởi tiền thừa kế từ ngài tử tước.

Chẳng ai thèm chú ý đến cậu khiến cho việc bỏ trốn của cậu trở nên vô cùng dễ dàng. Zeus quyết định cậu sẽ không ở lại làm thằng hầu chốn này. Đều không thể thoát khỏi số phận thì ở đâu làm hầu cũng vậy. Thế thì cậu nên lựa chọn cho cậu một người chủ tốt. Tối thiểu là cậu phải có tiền lương.

Cậu nhất định phải đến gặp dì Anna lần cuối. Trước khi rời bỏ nơi này thật xa.

Cậu cân nhắc đến việc nếu cuốc bộ thì cậu sẽ mất bao lâu để đến được Richmond Choi. 

Cậu âu sầu đứng nơi góc đường với suy nghĩ, đợi đến khi cậu đến được Richmond Choi. Chắc là họ đã an táng bà ấy xong xuôi cả rồi. 

Liệu có thể có phép màu nào để cậu không có tiền mà vẫn ngồi được xe ngựa hay không?

Cậu thở dài. Chắc chắn là không rồi. 

"Cậu là..."

Khi mà một người bế tắc nhất, sẽ luôn có âm thanh của Chúa Trời ghé thăm họ. Zeus thật sự đã nghĩ như thế khi trông thấy một quý ông đang cúi đầu nhìn cậu từ trên bậc thềm phía sau lưng cậu. 

Lúc này cậu mới nhận ra cậu đang đứng trước cổng nhà băng thành phố. 

Người nói chuyện với cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng làm từ vải lanh sang trọng nhất mà cậu từng thấy. Đôi chân dài thẳng tắp được tôn vinh trong chiếc bốt da được làm thủ công tinh xảo. Áo vest đuôi tôm cắt đo hoàn mỹ với dáng người. Một quý ông hoàn mỹ trong số các quý ông hoàn mỹ. 

"Hân hạnh, bá tước xứ Romney"

Cậu mỉm cười, cảm giác nụ cười của cậu chưa bao giờ xu nịnh như thế.

Oner nhìn omega trước mặt đang ngước nhìn anh với ánh mắt tròn xoe cùng nụ cười có phần gượng gạo. Ánh mắt như biết nói, gửi tới anh thông điệp "tôi cần sự giúp đỡ" nhưng lại thể hiện khá ngượng ngùng. 

Anh có ấn tượng với ánh mắt này. Cháu trai của nữ nam tước xứ Richmond Choi. Anh đã bị ép phải đi đến hàng trăm buổi dạ hội nên nhất thời không thể nhớ nổi tên cậu ta. 

"Cậu đang làm gì trước xe ngựa của ta thế?"

Lúc này anh mới chú ý đến quần áo trên người cậu. Quả thực một lời khó nói hết. Nếu không phải ánh mắt của cậu quá ấn tượng với anh thì thật khó để liên tưởng đến cậu nhóc luôn ăn mặc chỉnh tề trong các buổi dạ hội mà anh gặp với cái người ăn mặc khá... nghèo túng trước mặt. 

Cậu cũng nhận ra được anh đang đánh giá trang phục của cậu. 

"Tôi biết như này là không phải phép nhưng"

Cậu ngập ngừng. Một lần nữa, cậu không sợ người khác từ chối cậu. 

"Liệu ngài có thể cho tôi quá giang xe ngựa đến Richmond Choi không? Nữ nam tước đã qua đời và tôi cần đến viếng thăm bà ấy" 

Thật sự là không phải phép. Một omega mà lại xin đi nhờ xe của một alpha xa lạ. Không biết nên nghĩ cậu ngây thơ hay là không sợ trời sợ đất đây. Oner chợt nhớ đến lời bàn tán về cậu trong giới alpha. Tin tức tố của cậu không được lòng họ cho lắm vì thế nên dù đã ra mắt 2 năm cậu vẫn không tìm được đức lang quân như ý. Có thể là cảm thấy anh không thể nào có hứng thú với tin tức tố của cậu nên mới bạo dạn như thế. 

"Rất sẵn lòng. Và tôi rất lấy làm tiếc về mất mát của gia đình cậu. Nữ nam tước là một người đáng kính" 

Cậu ngẩn người nhìn anh khoan thai bước từng bước xuống bậc thang để đến chỗ cậu. Dùng thứ nghi thức chuẩn mực nhất mà cậu chưa từng được ai làm cho để đối xử với cậu. Dẫu cho đề nghị của cậu vô cùng bất lịch sự và bản thân cậu thì đang vô cùng nhếch nhác.

Hóa ra quý ông thực sự không phải ở thứ vải lanh mà anh ta mặc trên người, nó nằm trong cốt cách. Trước giờ cậu chưa từng gặp một quý ông thực sự. 

Cậu đỏ mặt nhìn bàn tay mảnh khảnh với các khớp xương rõ ràng chìa ra, cao vừa quá eo cậu. Cậu bối rối đặt bàn tay có phần hơi mũm mĩm của cậu lên đó. Sự đối lập rõ ràng khiến cậu càng ảo não hơn. Cậu chỉ ước gì tay cậu mềm mại và thanh mảnh hơn. Cậu có thể cảm nhận rõ từng vết chai trên tay cậu cọ sát vào vết chai trên tay ngài ấy. Alpha có vết chai trên tay là chiến tích nhưng omega có vết chai trên tay chỉ thể hiện sự nghèo khổ. Dù vậy cậu vẫn nỗ lực thể hiện tư thế lên xe ngựa xinh đẹp nhất mà cậu từng được dạy.

"Đến Richmond Choi"

Oner bước lên ngồi đối diện với cậu sau khi ra lệnh cho người hầu đánh xe đi. 

Ngồi yên vị rồi anh mới chợt nhận ra thiếu sót của bản thân. Dù cho độ phù hợp có thấp thế nào thì một omega cùng một alpha ở trong không gian khép kín cũng sẽ gây cảm giác bức bối - nếu không phù hợp - còn không thì mất kiểm soát - nếu độ phù hợp quá cao. 

Anh cân nhắc đến việc chuyển sang bên cạnh chỗ đánh xe để ngồi thì nhận ra cậu nhóc đối diện không có vẻ gì là khó chịu cả. 

Anh cũng không cảm nhận được bất kì tin tức tố nào. 

Zeus lẳng lặng quan sát người đàn ông đối diện, từ vẻ suy ngẫm ban đầu đến ngạc nhiên rồi thở phào tựa đầu vào bàn trà nhỏ nhắm mắt ngó lơ cậu. 

Cậu bĩu môi. Ánh mắt tập trung vào đỉnh đầu của anh. Mái tóc vàng óng ánh khiến cậu ghen tị. Nếu có con, cậu cũng muốn con cậu sở hữu mái tóc như vậy. Tuyệt đối không được là màu nâu sẫm giống cậu, giống người mẹ đẻ đã bỏ cậu lại trước cổng dinh thự nhà Richmond, giống... với hầu hết tầng lớp bần cùng của đế quốc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC