- ●03● -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe ngựa cứ yên tĩnh như thế cho tới khi dừng lại trước cổng một dinh thự cỡ vừa. 

Xứ Richmond không phải là một xứ rộng lớn. Zeus hoài niệm nhìn những cánh đồng bát ngát bên ngoài. Những lúc được đón đến Richmond là khi cậu vui vẻ nhất. Có lẽ sẽ không có bao giờ cậu được quay về đây một lần nữa. 

Quản gia ngạc nhiên nhìn chiếc xe ngựa quý phái vừa dừng trước cổng. 

Ông thấy một vị công tử tỏa sáng dưới cái nắng chói chang hiếm hoi của tháng Ba mở cửa xe. Vì mái tóc của ngài ấy thật sự quá nổi bật. Thứ vải lanh cao cấp bóng bẩy cũng khiến ông nhận ra không thể lơ là với vị khách này. 

Ngài ấy bước những bước chân ổn định xuống từng bậc thang. Thanh kiếm đeo bên hông không hề được trang trí ngọc thạch cầu kỳ nhưng hễ ai có mắt nhìn đều biết, kiếm này đã từng dính máu. 

Ông thấy ngài ấy đưa tay về phía cửa xe liền vội vã cúi thấp đầu kính cẩn. 

Trái ngược với đôi bốt thủ công tinh xảo của ngài ấy, người được dìu xuống đi một đôi giày khá cũ. Ông nhận ra nó nên đã vội vã ngẩng đầu dậy. 

"Chào ông David"

"Công tử Theo" 

Ông ngập ngừng đưa mắt nhìn người bên cạnh cậu. 

"Bá tước xứ Romney, ngài ấy cho ta quá giang đến đây, ông biết đấy..."

Cậu nhún nhún vai, đưa mắt về phía cửa vào dinh thự nơi có ba mẹ con bà tử tước đang chào hỏi khách đến viếng thăm với-gương-mặt-không-giấu-được-niềm-vui. 

"Họ nghĩ rằng họ sẽ được thừa kế một thứ gì đó lớn lao ấy mà"

Ông quản gia thở dài

"Không phải sao?"

Cậu không mấy để tâm, mà theo cậu thì có lẽ họ nên vui vì xét theo thứ tự thừa kế, có thể họ cũng sẽ được vài bảng rune*. Khó chịu nhất là một trong hai đứa con trai của bà ta sẽ được thừa hưởng tước vị của dì. Có lẽ dì không thích điều đó hơn cả nên mới càng hối thúc cậu. Lẽ ra cậu còn cách khá xa đến lúc phải ra mắt. 

Đoạn cậu hơi cúi người chào ngài bá tước bên cạnh bày tỏ.

"Rất cám ơn sự giúp đỡ của ngài, tôi còn muốn trò chuyện với quản gia của dì tôi nên ngài có thể đến viếng bà ấy từ giờ" 

"Không có gì"

Đợi anh dứt lời xong cả hai cùng khuỵu chân chào tạm biệt.

Quản gia cũng kính cẩn cúi chào ngài bá tước. Khung cảnh trước mặt đẹp như thứ tranh vẽ mà bà nam tước thích treo trong dinh thự vậy. Lúc nào cũng vậy, lễ nghi nên được dạy dỗ từ nhỏ để dù có khoác lên mình bộ cánh nhàu nát thì khí chất gia giáo cũng chẳng thể mất đi. 

"Ngài ấy..."

"Không phải như ông nghĩ đâu, làm sao cháu có thể câu được một bá tước cơ chứ"

Cậu bật cười mỉa mai. 

"Có lẽ lát nữa sẽ có một trận xáo động lớn, cậu nên ở lại nghe bản di chúc của nữ nam tước. Cố vấn pháp luật của bà ấy có lẽ sắp đến rồi"

"Ta đoán ba người kia sẽ không để ta hiện diện vào lúc cố vấn pháp luật tuyên đọc di chúc đâu."

Cậu mệt mỏi.

"Liệu ông có thể giúp ta tiến vào gặp bà ấy lần cuối hay không? Ngay lúc này, khi mà họ đang mải bám lấy quý ngài bá tước kia kìa"

"Đi theo ta, có lẽ họ sẽ mất khá lâu để chào hỏi ngài bá tước" 

Quan tài của bà nam tước được đặt ở tầng hầm của dinh thự. Có một cái tượng trưng đặt ở tiền sảnh nhưng không có hài cốt thực sự. Quản gia im lặng đứng bên cạnh cậu. 

Chiếc áo choàng nâu bạc phếch cũng không được cậu cởi xuống. Mũ choàng đầu gần như che mất gương mặt cậu. Ông chỉ có thể thấy đôi tay cậu run nhè nhẹ khi làm dấu thánh giá. 

Tiếng hát nho nhỏ vang vọng giữa một tầng hầm rộng lớn thể hiện thực sự nội tâm của người đang hát. 

"Xin Chúa nghe lời... chúng con khẩn cầu mà đưa linh hồn Anna qua chốn âu sầu"

Có lẽ tận đến lúc chết đi bà vẫn cảm thấy cậu thực không hiểu chuyện. Bà đã làm tất cả để cậu có thể đổi đời nhưng cậu lại lựa chọn cao ngạo không chịu khuất phục. Bà nhận ra cậu khinh thường những tên alpha xuất hiện tán tỉnh cậu dù chúng không hề yêu thích tin tức tố hay là tâm hồn cậu. 

Cậu không cho rằng cậu sai nhưng khi tất cả chỉ còn là cát bụi, cậu thực sự cảm thấy có lỗi vì khiến bà ra đi mà còn bận lòng. 

Khi tất cả khách đến viếng thăm trong ngày đã rời đi, cố vấn pháp luật tiến đến và mời tất cả những người liên quan tụ họp ở sảnh khách. 

Ông ta kiểm tra danh tính từng người rồi hỏi.

"Tôi được bà nam tước nhắc nhớ về đứa cháu họ hàng xa Zeus Theo của bà ấy. Cậu ấy tại sao không có mặt ở đây lúc này?"

Bà tử tước gắt gỏng.

"Nó không phải cháu trai họ hàng xa mà là một đứa con hoang và nó không có tư cách xuất hiện ở đây"

Cố vấn pháp luật trầm tư.

"Xin lỗi thưa lệnh bà, tôi đồ rằng việc này không phải do bà quy định. Tôi sẽ tìm gặp cậu ấy riêng sau. Sau đây là di chúc của bà nam tước" 

Ít ai biết về mối quan hệ thân thiết của bà nam tước xứ Richmond với vương hậu thời còn là những tiểu thư trẻ trung. Đáp ứng thư khẩn cầu của nữ nam tước xứ Richmond, khi mà tước vị của anh trai bà đã bị truyền ra ngoài sau cái chết đột ngột của ngài ấy và tử tước phu nhân hiện tại chỉ có con riêng mà không có con chung với ngài tử tước đã mất. Vương hậu đáp ứng kéo dài thời hạn thực thi lệnh truyền tước vị ra ngoài cho tới khi cháu trai họ hàng xa của bà nam tước, ngài Zeus Theo bước sang tuổi hai mươi mà vẫn không con không cái.

Tất cả những đứa cháu của bà đều có tư cách thừa kế nếu chúng mang thai trước khi Zeus Theo bước qua tuổi 20. 


*bảng rune: tiền tệ của xứ này 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC