CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Newwiee lúc sinh ra đến ngày gặp được Tay Tawan, cả cuộc đời cậu đều trôi qua bình thản như nước. Tiền tài nhiều, nhưng trong mắt cậu, hai thứ quý giá nhất mà cha cậu đã để lại chưa bao giờ là tập đoàn Techaapaikhun hùng mạnh mà chính là Gun – người anh em tốt và Tay Tawan – kẻ chưa từng xem cậu là "vợ".

....

Nhớ lại ngày hôm đó, không biết vì lý do gì mà anh nhắn tin hẹn cậu ra một nhà hàng. Tối đó, anh đơn giản mặc một chiếc áo sơ mi đen một quần tây đen, không như hằng ngày vặn lên người những mẫu vest cao cấp. Nhưng không hiểu sao cậu vẫn cảm thấy anh tỏa sáng đến chói mắt như vậy, một khí chất không lẫn vào đâu được.

Ngồi dưới ánh nến lung linh, hai ly rượu vang, một đóa hoa hồng, kèm những món ăn sang trọng, khung cảnh so với miêu tả lãng mạn hơn nhiều! Mọi người xung quanh đều nhìn vào hai người bằng ánh mắt ngưỡng mộ, chỉ có cậu lại không nghĩ thế, anh và cậu không phải vừa mới quen biết nhau đây, hai người đã quen biết nhau nhiều năm rồi, cậu đã quá hiểu anh, nhìn người đàn ông trước mặt, cậu nhíu mày, suy nghĩ miên man, anh không mở miệng, vậy cậu tuyệt nhiên cũng không lên tiếng...

Tay cầm ly rượu lên, ực một hơi, cũng lên tiếng kết thúc không gian yên ắng, lắng đọng này, anh giọng trầm trầm:

 "Chúng ta kết hôn đi!"

New không hỏi "vì sao lại đột nhiên như thế", dừng nĩa, ngước mặt đưa ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ kia nhìn anh, nhưng anh sẽ mãi mãi không biết cậu lúc đó đã kích động như thế nào, tay siết chặt ly rượu, tim đập nhanh đến nỗi cậu muốn ai đó tạo ra tiếng động gì đó đi, cậu sợ anh nghe thấy.

Năm đó, cậu 21 tuổi, cứ như thế không chút do dự nào, gả cho anh.

Hôn lễ của hai người diễn ra rất long trọng, đây có thể là một loại hư vinh, hoặc cũng có thể là một loại tuyên cáo, tuyên bố với mọi người, thông cáo với giới truyền thông hai người đã chính thức là "vợ "chồng".

Có phải là xứng đôi vừa lứa, môn đăng hộ đối? Vài người vội vã cho cậu là người may mắn, một đám cưới trong mơ của bao người!

Thật ra cha cậu rất tán thưởng anh, thường khen ngợi với cậu rằng anh là một đế vương, anh là một người giỏi giang, có ý chí chiến đấu và nghị lực của riêng anh, anh từng bước đi đến ngày hôm nay không dễ dàng gì, mặc dù phía sau anh là cả một tập đoàn Vihokratana, nhưng nếu anh không năng lực làm sao có thể chèo chóng nó để nó có thể lớn mạnh như bây giờ.

Sau đó, trong hôn lễ, cha cậu ở trước mặt mọi người tuyên bố để anh tiếp quản tập đoàn Techaapaikhun. Thế là hai tập đoàn xác nhập thành một. Lúc đó, khóe miệng anh hơi kéo lên một chút, quả thật rất giống một vị vua.

Cậu không bất ngờ vì cha cậu cho Tay tiếp quản công ty, vì cậu biết bây giờ hay sau này miễn ai kết hôn với cậu cũng sẽ được tiếp quản nó thôi. Vì cậu không thích những công việc đấu đá đó, cậu không phù hợp với thương trường, cậu chỉ thích sống trong thế giới của cậu, cậu chỉ thích vẽ, cậu có thể làm bạn với cọ, màu cả ngày mà không biết chán. Cha cậu thường xoa đầu cậu rồi cười bảo cậu không có tiền đồ gì cả, nhưng cậu biết cha không có ý mắng cậu, cha luôn chiều chuộng cậu từ nhỏ đã là như vậy rồi, có lẽ ông ấy đã đem hết tình cảm từ người mẹ quá cố của cậu chuyển hết lên người cậu mà yêu thương, sủng nịnh!

Hôn lễ của hai người thật tịch mịch, New nắm tay anh, lại không cảm giác được hạnh phúc, Tay kéo cậu đi khắp nơi kính rượu, cũng không có hỏi cậu có mệt hay không. Cậu đi theo anh ngược lại hai chân đều sưng vù, lại không dám hé răng, rất sợ làm anh mất hứng.

"P'Tay!"

Chính tại lúc đó, một giọng nói mềm mại vang lên, cậu lặng người nhìn, ký ức năm đó sắp tràn về, bên tai dư âm vẫn chưa tan, anh bỗng nhiên lại ôm lấy cậu, thật chặt, thậm chí New có thể ngửi được mùi rượu trên người anh, sau đó cậu thuận thế vươn tay đặt trên ngực anh, anh sửng sốt, nhìn cậu một hồi lâu, mới hoàn hồn.

"P'Tay!" Cô gái đứng trước mặt lại kêu lên lần nữa.

Anh nhìn cô ấy, cười nói "Đến đây, giới thiệu một chút, đây là vợ tôi, New Thitipoom! Có thể gọi em ấy là Newwiee."

New vội gật đầu với cô ấy, đây là lần đầu tiên Tay lại chính thức giới thiệu cậu như vậy.

Cô gái kia nhìn cậu, sắc mặt nhanh chóng hiện lên một chút âm u, sau đó cô cười vươn một bàn tay "Xin chào, chị tên là Ink, bạn của P'Tay, à em đừng để ý vì sao bằng tuổi mà không gọi thẳng tên của anh ấy nhé!"

Ink, cái tên cậu không bao giờ quên được, chị ấy thật xinh đẹp, tự tin, quyến rũ, tài năng, là người lúc nào cũng cạnh trạnh một một với Tay, từ thời đi học chị ấy đã như vậy rồi, quan trọng hơn chị ấy là người Tay yêu! Và đoạn tình cảm ấy cậu cũng là người chứng kiến...

New đỏ mặt, khẩn trương bắt tay cô "Xin chào, hoan nghênh chị đến tham dự hôn lễ chúng tôi!"

Sau đó, Ink đáp trả lại cho cậu một nụ cười thâm sâu, quay đầu nhìn anh "Phải thật vui vẻ hạnh phúc nhé, nếu như không...à quên ngày vui mà không nên nói điều không hay!"

Tay ừ một tiếng "Còn em? Sao lại không dẫn bạn trai mình đến!"

Ánh mắt cô chăm chú, giống như lửa thiêu, một đôi tay xinh đẹp của Ink níu lấy cà vạt anh mà chỉnh chỉnh, sau đó dùng thanh âm chỉ có họ nghe thấy nói "Ồ hai bọn em không vui vẻ hạnh phúc nữa nên chia tay rồi! Hiện tại em độc thân!"

Sau đó họ nhìn lẫn nhau, lạnh lùng nở nụ cười.

Cho nên nói, hôn lễ tịch mịch chỉ có thể mang lại cuộc hôn nhân không ra làm sao, kể từ ngày đó, New liền bắt đầu nuôi dưỡng một thói quen xấu, đó là đối với tất cả các hành vi ở bên ngoài của anh đều làm như mắt điếc tai ngơ, không biết gì cả, nhưng với điều kiện là tuyệt đối anh không được dẫn phụ nữ khác về nhà, đặt biệt người tên Ink kia.

Ba tháng sau cha cậu qua đời, khi đó cậu mới hiểu được, vì cái gì ông lại không phản đối cậu và Tay kết hôn, vì cái gì mà hôm đó anh lại đề nghị một chuyện vô lý như vậy. Cha cậu bởi vì ông muốn vội vã tìm một người, có thể thay mình chăm sóc cậu cả đời. Còn đối với Tay là vì trả nợ mới đồng ý cuộc hôn nhân hoang đường này!

Rất lâu về trước cha cậu đã từng cứu tập đoàn Vihokratana một mạng, không nhờ cha cậu đồng ý rót vốn, thì có lẽ lúc đó nó phải lên sàn phá sản rồi, ông nói cái ông cho mượn không chỉ là tiền mà còn một ân nghĩa. Nhưng cậu nghĩ anh có thể từ chối và hứa với ông chăm sóc cậu cả đời cũng được mà, cần gì phải làm vậy!

Lúc 23 tuổi, bên cạnh New chỉ còn một người chồng, một người chồng vô cùng nổi tiếng, nhưng lúc nào cũng thờ ơ với cậu.

Tay thường nói với cậu, anh sẽ không yêu cậu đâu.

Khi ấy, cậu cũng chỉ mỉm cười. Sau đó, vùi đầu vào vẽ tranh. Những lúc ấy, lần nào anh cũng bồi vào thêm một câu, nhưng cậu yên tâm, không có cha cậu thì sẽ không có tôi hôm nay, cho nên tôi sẽ không ly hôn.

Mỗi khi anh nói như vậy, cậu sẽ dừng cọ lại, rồi cười, cười cho đến lúc anh nhìn thấy, sau đó anh sẽ nói, đừng đắc ý, loại thiếu gia chân tay vô dụng như cậu, lại không chí thú kinh doanh, làm ăn học hỏi như này là tôi khinh thường nhất!

Trên thực tế, anh chỉ nói đúng một nửa.

Cậu cười không phải là vì cậu đắc ý, mà là cảm thấy đáng tiếc thay anh. Đúng là cậu từ nhỏ thân thể yếu ớt, chưa từng ra xã hội làm việc, chỉ thích vẽ vời, lại không có thiên phú gì, cậu không kế thừa được gen của cha cậu, nhưng ông ấy lúc nào cũng an ủi cậu là vì cậu giống mẹ, một người nhẹ nhàng, ôn nhu, đâu phải con người lúc nào sinh ra cũng phải cần làm việc lớn, làm việc trọng đại đâu, ông ấy dư sức nuôi cậu cả đời, ừm, đúng vậy đến khi ông nhắm mắt cũng đã an bài xong nữa đời sau cho cậu.

Nhưng cậu cười ở đây là đồng tình cho sự trói buộc của bản thân mình đối với anh, rõ ràng anh có năng lực để có thể tự do, nhưng anh lại không muốn có được sự tự do ấy.

Tuy rằng anh không yêu cậu, nhưng đối với anh như vậy, cậu lại cảm thấy thực đáng yêu, cho nên cậu sẽ không nói với Tay những loại câu như là: "muốn ly hôn thì ly hôn đi, không sao cả!" New sẽ không nói, bởi vì cậu còn chưa muốn rời khỏi anh, cậu đến tận giờ cũng chưa từng hy vọng xa vời rằng mình sẽ được quý trọng, cho đến tận bây giờ cậu cũng chỉ là cầu nguyện, anh đừng quá vô tình, vì cậu không muốn lại quá thương tâm!

Buổi tối, 23:30 giờ, anh về nhà.

"Anh đã về rồi!" Vừa nghe thấy tiếng động mở cửa, New liền vội chạy ra, mang dép lên đặt dưới chân anh.

"Cậu còn chưa ngủ sao!" Anh không kiên nhẫn tháo cà vạt, đến sô pha ngồi xuống, sau đó mở laptop, tiếp tục làm việc. Anh thật sự rất mệt mỏi, mày vẫn còn nhíu.

Cậu từng hỏi anh: "kiếm nhiều tiền để làm gì? Như hiện tại không phải là ổn rồi sao? Muốn gì có đó."

Anh lại cười không thôi, anh nói rằng "Kiếm tiền, đó là một loại chinh phục, cậu vĩnh viễn cũng sẽ không thể hiểu được!"

Lúc anh nói những lời này, vẻ mặt rất hưng phấn, đó là vẻ mặt của một vị vua.

Kính Koong!

Tiếng chuông cửa vang lên, New nhanh nhẹn đứng dậy đi ra mở cửa.

"Anh dâu!" Người đến là Sing và Neng, bạn bè của Tay, hai người cầm túi xách, đầu đầy mồ hôi, "P'Tay có trong không?" Bọn họ hỏi.

"Có!" Cậu gật đầu, xoay người nhìn anh, "À.. Bạn của anh đến tìm!"

Kết hôn tròn hai năm, New chưa từng gọi anh là "chồng", bởi vì cậu không dám.

"Ừ!" Anh mang kính, hai tay vẫn gõ trên bàn phím, không nhìn bất cứ ai "Đi pha trà cho bọn họ đi!”

Cậu vào bếp pha trà, sau đó mang cho Sing và Neng, ba người bọn họ đều cúi đầu bàn chuyện công việc, không nói với cậu nữa. New thành thật ngồi trên sô pha, co người lại, trong tay ôm một tập vẽ khá cũ, tay quẹt quẹt vài đường, chốc chốc lại ngước đầu nhìn anh, hài lòng mỉm cười, rồi lại cúi đầu đôi tay thành thạo di chuyển bút vẽ.

Sau một lúc tập trung, cậu đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ, ngọn đèn mờ ảo một vùng.

"Tao còn tưởng mày…. tên này sao mày gần đây lại không đến 'Phay hidden bar' nữa, thì ra là vừa mắt em Mine rồi!"

Lúc bọn họ bắt đầu đề tài này, tượng trưng cho việc bọn họ đã xong rồi. Mở đầu là Sing, hắn phun một làn khói, thần sắc hạ lưu nhìn Neng, đề tài của đàn ông thì đơn giản chỉ có hai loại, tiền và nhân tình!

Sing cười ha ha, hắn dựa vào ghế, liếc qua Tay "Lại nói, P'Tay vẫn là tốt nhất, có một người ngoan như vậy đợi ở nhà, cũng không ngại những chuyện này!"

"Đúng vậy, P'Tay thật sướng nha, chơi đùa với phụ nữ đều không thua kém kiếm tiền. Người phụ nữ Ink, lúc trước không chấp nhận anh giờ đây nhìn xem, hận không thể dán mình lên người anh!" Neng nói tiếp.

Tay đang uống trà, anh kề cốc bên môi ngửi một chút, mới giương mắt nhìn bọn họ, cười nói, "Ngày mai sinh nhật cô ấy, anh bao trọn 'Phay hidden bar', các cậu phải mang quà mới được đến đấy!"

Sing trợn trắng mắt "Ngài Tawan! P'Ink không phải là người dễ chiều, bọn em tặng món nào mà khiến chị ấy kinh ngạc đây!"

Neng bật cười "Mày không cần phải như thế, có P'Tay thì mày sợ chị ấy không cười thành đoá hoa sao!"

"Ha ha! Cũng đúng!"

Bọn họ tán gẫu, như thể cậu không tồn tại, nhưng cậu đã quen rồi, mắt điếc tai ngơ. Có một số việc không phải cậu không để ý, mà là cậu quan tâm, thì có thể làm gì.

Cậu đã vẽ xong bức tranh anh ngồi chăm chú làm việc, thật sự rất có mị lực, mỗi dáng vẻ của anh, cậu đều muốn khắc ghi lại. New lật ngược lại những trang vẽ ngày trước, mỗi một trang, một trang tất cả đều là anh!

Bàn tay của cậu bỗng dừng lại một trang mà cậu vẽ đã lâu, màu giấy đã ngả vàng, chỉ có hình bóng người trong tranh, sẽ không phai nhòa trong tâm trí cậu.

Con người sợ nhất là lúc trong một đêm nào đó, nhớ đến một người, nhớ đến những chuyện đã trải qua cùng họ.

Trang ấy đề: Chiều thu, ngày 1 tháng 10 năm 2018. Hôm đó, lần đầu tiên cậu gặp anh. Hôm đó, anh đang thi đấu bóng rỗ, vừa hay cậu được Gun rủ đi xem cùng, vừa hay hôm đó anh trong mắt cậu là người tràn đầy ánh sáng. Thiếu niên năm ấy sáng ngời, mãi cho đến bây giờ cậu cũng không ngờ rằng anh là chồng của cậu!

Chàng thiếu niên năm đó, làm bầu trời hình như xanh hơn, làm màu nắng hình như trong hơn, làm tiết học hình như thú vị hơn, làm thanh xuân cậu dường như đẹp hơn.

Cậu năm ấy là lần đầu tiên biết rung động là gì, cậu cố gắng đứng nơi anh có thể nhìn thấy mình, chỉ là anh chưa bao giờ thấy cậu.

Lúc đó, hai người đi siêu thị ở trường học, đột nhiên bắt gặp anh, khi ấy trong lòng cậu bắt đầu gào thét.

Sau đó trong trường tổ chức hoạt động lớn, hai người lại được sắp xếp ngồi gần nhau. New khi đó, chân tay không biết để đâu, tim đập loạn xạ, không kiểm soát được, lâu lâu len lén liếc trộm anh. Thật khéo anh lại nhìn qua cậu: "Này nhóc, có chuyện gì sao? Sao lại nhìn tôi hoài thế!"

"À...ừm...thì là...là...ò có cái gì dính trên tóc anh đó" cậu lúng túng nhưng thật may trên tóc anh dính cái gì thật, thì ra là một chiếc lá nhỏ.

Anh phì cười, nói cảm ơn cậu.

Duyên phận là một điều vô cùng thú vị, vì mấy câu nói không đầu không đuôi hôm ấy, mà đem cậu và anh gần nhau hơn, họ cứ như vậy mà quen nhau.

Từ vô tình gặp trong trường sẽ không ngại ngùng mà chào hỏi nhau, đến đi luyện bóng rỗ, anh cũng sẽ rủ cậu theo. Đến mỗi kỳ thi sẽ cùng nhau lên thư viện ôn tập. Anh đại diện cho quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất của cậu, tình yêu mơ hồ cứ như vậy chớm nở.

Nhưng sợ cái gì, cái đó đến, mong cái gì, mất cái đó...

Cậu vừa phát hiện anh thích thầm chị cùng khóa tên Ink, chị là hoa khôi của trường, giỏi giang, xinh đẹp. Tay hỏi cậu: "Anh với chị ấy thế nào?"

"Anh với chị ấy đứng cùng nhau thì chính là trai tài gái sắc" New cố gắng nặn ra nụ cười.

Thời gian sau New còn giúp Tay theo đuổi người đó. Ngốc nghếch lắm đúng không? Cho đến một tối, cậu và anh làm bài trong thư viện, sau khi xong, hai người rảo bước đi về trong khuôn viên trường, bỗng anh và cậu dừng lại, Tay nhìn chầm chầm người con gái trước mắt, New vội vàng dùng tay che mắt anh lại.

"Đừng nhìn"

"Tại sao lại lấy tay che mắt anh?"

"Vì cô gái anh thích đang ôm một người con trai khác" Giọng nói cậu nghẹn đi.

"Vậy vì sao em khóc"

"Vì chàng trai em thích đang buồn vì người con gái kia"

Tay nắm lấy cổ tay cậu gỡ xuống, xoay người nhìn cậu. New biết mình lỡ lời rồi, vì lúc đó đầu nóng lên, thế là nói ra luôn cái bí mật này. Biết làm sao nữa nói thì cũng nói rồi, nói rồi thì chạy thôi, thế là cậu chạy một mạch về nhà, quay đầu nhìn lại cũng không dám.

Nhưng qua hôm sau anh lại như không có gì xảy ra, anh và cậu vẫn làm bạn. Còn chuyện tối qua, anh và Ink đã chấm dứt cũng như chưa chấm dứt. Cậu cũng không hiểu hai người là mối quan hệ gì, cậu cũng chẳng dám hỏi sâu thêm sợ anh đau lòng.

Như vậy, cứ như vậy, anh và cậu chầm chậm làm bạn trong nhiều năm, cho đến khi anh tiếp quản công ty, anh dường như thay đổi rất nhiều, anh bị cái nơi gọi là thương trường đó làm thay đổi, không phải lúc đi học anh không có tham vọng, nhưng thời gian làm cho anh thay đổi, hoặc chính anh đã đổi thay, hoặc là chính cậu vẫn luôn chấp niệm với chàng thiếu niên năm ấy. Vì New thật cũng không biết từ bao giờ anh với cậu phải đi tới bước đường này!

Cậu hồi tưởng rồi...hồi tưởng...đến nỗi cậu nằm trên ghế sô pha ngủ lúc nào không hay.

Đêm qua cậu mơ một giấc mộng, mơ thấy, quay lại thời đi học, mơ thấy, anh lau nước mắt cho cậu, và anh nói không thể yêu cậu thật nhiều, anh rất áy náy. Nhưng khi giật mình tỉnh lại thì...chẳng có gì cả...

Cuối cùng chỉ là một giấc mơ...

---------------------------------------------------------

Sukrita: hello mn, đào cái hố mới đây.
Yên tâm truyện này mỗi ngày một chương nhé, nó không dài đâu, chỉ có vài chương thôi, với lại truyện này tui đã hoàn thành từ lâu rồi, mà hôm nay rảnh rỗi lục lại trong mấy tập tin thì mới nhớ, vốn là viết cho nhân vật không có tên chỉ xưng "anh và cậu" nhưng bây giờ tui đem cốt truyện sửa lại một chút, cũng cho họ cái tên gọi luôn. Mong mn đọc vui vẻ nhé!

*Sự ngược ngạo mà tui cảm thấy thú vị hôm trước vừa ra oneshot "Forget me not" hôm nay lại ra bộ "Quên em đi"🤣

*Ai có đang theo dõi bộ "Hồng Tuyến Kiếp" thì tui vẫn đang trans dần nhé🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net