CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời xuyên qua bức rèm, dừng trên mặt cậu, cậu cảm thấy ấm áp vì thế mở mắt ra, cậu nhìn lên trần nhà,

Không biết gặp được anh trong cuộc đời này là đúng hay sai, nhưng mà cậu biết, gặp được anh cậu thật sự rất vui, người thích anh rất nhiều, không thiếu một mình cậu, nhưng người cậu thích rất ít, ngoài anh ra chẳng còn ai cả...

New vẫn như cũ nằm trên sô pha. Đừng tưởng rằng ở nhà cậu sẽ diễn ra vở kịch phổ thông như trên phim hay trong truyện là người chồng sẽ ôm người vợ lên giường, sau đó tắt đèn, kéo chăn, để lại một nụ hôn cưng chiều lên trán, rồi mới đi ngủ.

Không có việc đó đâu. Ở nhà này, cho dù cậu ngủ trong nhà vệ sinh, anh cũng sẽ không quản.

New ngồi dậy, nhìn ba ly trà trên bàn, bỗng nhiên cảm thấy thật buồn cười. Mang chúng chậm rãi đi rửa, xong thì cậu gọi điện cho Gun.

Gun dẫn cậu đi ăn cơm trưa, sau đó cậu theo Gun đi xem phim.

Nhưng mà bộ phim ngày đó tên gì, nội dung ra sao, New một chút cũng không để ý, ngồi bên cạnh Gun, tim lại đập thình thịch. Bởi vì rạp chiếu này, nằm ngay bên cạnh 'Phay hidden bar'.

Buổi tối 9 giờ, hai người ra khỏi rạp, bên ngoài trời đổ mưa, cậu thích nhất chính là mưa phùn.

Cậu đi trong mưa, gió rất nhẹ, thổi vào hạt mưa nhỏ tản ra như hoa bồ công anh, quần áo của cậu ngày càng ướt, cậu xoay người trong mưa, cảm thấy mình hoà vào không gian, thật cô đơn.

Gun ngồi ở cầu thang ngay cửa rạp chiếu phim, hai tay chống má, Gun nhìn cậu cười, vì Gun biết New đã lâu không vui vẻ như vậy, nên không nỡ gọi cậu vào.

"Anh dâu?"

Ngay lúc cậu đang vui vẻ, bỗng có một tiếng gọi to, tựa hồ ngay trong nháy mắt đem nước mưa trên người cậu kết thành băng, nhìn thấy Sing đang đi đến, bên cạnh là Neng, sau đó theo khoảng cách ngày càng gần, cậu nhìn thấy anh, trong ngực đang ôm một cô gái xinh đẹp, sắc mặt âm trầm nhìn New.

"Sao cậu lại ở đây?" Tay hỏi New.

"Em......" cậu cúi đầu, lắp bắp hồi lâu, chỉ có thể nói ra được một chữ.

"Về đi!" Anh lạnh lùng ngắt lời.

"Ắt xì!" Cậu hắt xì, bị anh lạnh lùng nhìn, cậu cảm thấy càng thêm lạnh lẽo.

"New!" Gun nhìn thấy tình huống này, vội chạy đến, cởi chiếc áo khoác phủ thêm cho New "Mày cảm lạnh rồi, đi, chúng ta về thôi!" Nói xong, Gun lấy điện thoại ra "Papi, đón bọn em được rồi, anh đến nhanh đi!"

Gun điện một tiếng, cậu liền bật khóc. Cậu thấy tủi thân, không phải đều có chồng như người ta sao? Bởi vì nước mắt quá nhiều, cũng đã không thể giả vờ đó là nước mưa được nữa. Gun quay đầu lại, kéo áo khoác lên trên, che mặt của cậu, "Ngoan! Không có việc gì, chúng ta đi!"

Sau đó cậu liền lên xe của hai người họ.

Cậu không qua đêm ở nhà Gun, sợ phiền họ, thành thật đi vào căn nhà tối tăm kia, chờ anh trở về.

"Cậu uất ức lắm sao?"

Đây là câu nói đầu tiên sau khi anh trở về.

New lắc đầu, không phải.

"Vậy cậu khóc cái gì! Làm như tôi ngược đãi cậu không bằng."

"Không phải, không phải!"

Tay cởi áo khoác, áo sơ mi bên trong có chút nhăn, cổ áo mở ra, anh day day trán, bộ dáng trông như uể oải, nhưng thật gợi cảm. Cậu ngơ ngác nhìn anh, ánh mắt vẫn còn sưng.

Anh quay đầu, châm một điếu thuốc, dãy đèn tường trong phòng khách vẫn sáng, nhưng ánh sáng thật mờ ảo, cho nên cậu chỉ nhìn thấy được đôi mắt sáng ngời của anh, còn có cả làn khói trắng lượn lờ trong không khí.

Qua chốc lát, nhìn thấy đầu ngón tay anh đang cuốn lấy đầu thuốc lá, ném mạnh vào gạt tàn, từ trên cao nhìn xuống nói với New "Đi, vào trong phòng mau!"

New ngẩng đầu nhìn Tay "Vừa rồi mắc mưa, em còn chưa tắm!"

"Vậy đi tắm, nhanh lên!" Nói xong, anh đã bước vào phòng.

Tắm xong rồi, đẩy cửa phòng ngủ ra, bên trong thật tối, không bật đèn, cậu nằm xuống cạnh anh, sau đó anh bắt đầu thực hiện quyền lợi của người làm chồng, còn cậu lại bắt đầu làm nghĩa vụ của một người vợ.

New không có hỏi, anh vì cái gì không cùng qua đêm ở bên ngoài với Ink, nhưng cậu biết có hỏi anh cũng không trả lời.

New cảm thấy, trong lòng có lẽ là anh rất ghét cậu chăng?, anh ghét cậu không chịu có chí làm ăn, lúc còn nhỏ sống dựa vào cha, lớn lên cuộc sống lại ỷ lại vào anh. Bởi cậu biết vì anh chỉ thích người phụ nữ giống như Ink, kiên cường, độc lập, hiểu rõ phong vị cuộc sống, không xoay quanh người khác, cô ấy là người phụ nữ duy nhất từng dám bỏ rơi anh, lúc đi học cô ấy lúc nào cũng tranh với anh xem ai đứng đầu, tên anh và tên cô ấy lúc nào xếp hạng cũng sát nhau. Có lẽ người như vậy mới khiến anh hứng thú.

Ngày 20 tháng 6, thời tiết lại có chút oi bức.

Tập đoàn Vihok - Techaa vừa mở thêm chi nhánh mới, cần cắt băng khánh thành, New cùng Tay đến bữa tiệc chiêu đãi hộ khách. Ở lễ chiêu đãi, anh trở thành tiêu điểm tầm mắt của mọi người, anh kéo cậu, mọi người nơi nơi kính rượu anh, giống như lúc kết hôn vậy, cậu đi đến phù chân, trong dạ dày lại có cái gì đó trào lên, làm cậu khó chịu.

"Tay, đã lâu không gặp!"

Một người mặc tây trang màu đen, bộ dạng rất điển trai, cao lớn bước đến.

"Kay, mày ở nước ngoài lâu như vậy, mày thay đổi cũng không ít đấy nhé!" Anh đi qua bắt tay với hắn.

Người này cậu có biết, lúc trước trong trường gặp qua vài lần, nhưng không nói chuyện qua lần nào.

"Để tao đoán, vị này chính là anh dâu phải không?" Kay nhìn cậu, cười cười. Bạn bè của anh đều có một điểm chung, chính là rất thích cười. Vô luận có quen bạn hay không, vẫn cứ cười, giống như là quen biết lâu rồi vậy.

"Ừ!" Tay anh đặt trên eo cậu, "New, đây là Kay, bạn thời đại học của anh, chắc em cũng từng thấy qua."

Lúc này cậu đã không nghe rõ bọn họ đang nói cái gì, mặt New trắng bệch, ý thức mơ hồ vươn tay, cậu muốn chào một tiếng, nhưng khi cậu nắm được tay hắn, liền bắt đầu muốn nôn, giống như nôn khan, đều là nước chua xót, cậu cảm thấy rất tức ngực, đau đầu, hít vào thật sâu, và cuối cùng chỉ thấy trước mắt tối sầm lại.

"Hin, Hin" cậu nghe được anh gọi cái tên mà cậu nhiều năm chưa từng nghe lại.

Hin, cái tên này nghe thật thích!

Lúc tỉnh lại đã ở trong nhà, trong phòng ngủ của họ. Cậu ngồi dậy, nghe thấy ngoài phòng khách vang lên một chuỗi thanh âm gõ bàn phím. Đi ra ngoài, quả nhiên là nhìn thấy anh đang làm việc trước laptop.

"Tê...à không Tay" cậu gọi anh, quên mất anh không còn là chàng trai năm xưa nữa.

Anh ngẩng đầu, đẩy gọng kính màu vàng, một bày tay day day mi tâm, mệt mỏi hỏi "Hôm nay sao vậy? Bác sĩ bảo cậu làm việc nhiều nên mệt nhọc quá độ, sao tôi lại không biết cậu ở nhà làm cái gì mà 'mệt nhọc quá độ' nhỉ?"

New đi qua, đứng ở bên cạnh "Anh đói bụng không, em làm mì cho anh ăn!"

Anh tựa vào sô pha, thật sự rất cuốn "Tôi không ăn mì, ngoài món này ra cậu không biết làm gì khác sao!" Anh nói.

New mím chặt môi, xoay người đi vào bếp.

Phía sau Tay lại lên tiếng "Cậu ở nhà chỉ biết cấm đầu vẽ vời với mấy bức tranh vô vị đó, nên ăn uống điều độ hơn, bớt suy nghĩ lại, đừng gây phiền phức cho người khác!"

"Được, em biết rồi! À mà tháng sau là sinh nhật anh, quà... em đã chuẩn bị rồi!"

Anh tuỳ tiện gật đầu, tắt máy, đi lên thư phòng.

"Nhưng mà mấy bức tranh đó... chúng không hề vô vị!"

Anh thoáng khựng lại, nhưng sau đó dứt khoát đi thẳng lên lầu, không hề ngoái đầu nhìn lại.

Nhìn bóng lưng anh, cậu biết được chắc anh đang rất bực, trong nhà này thì hay rồi không có ai có thể cùng anh chia sẻ áp lực công việc, cũng không có ai có thể cùng anh chia sẻ thắng lợi, lại thừa ra một người luôn gây ra phiền phức như cậu.

New nghĩ, chắc cậu chính là nét bút hỏng của cuộc đời anh!

Ngày 20 tháng 7, sinh nhật của Tay, anh đã 26 tuổi.

Cậu tính tặng cho anh một bức tranh cậu tự tay vẽ nhưng suy đi tính lại vẫn là tặng cho anh một chiếc áo khoác, là mới mua, bởi vì anh sẽ không thích mấy thứ cậu tự làm, nhưng mà cậu đã lén thêu vào mảnh vải phía trong chiếc áo, trên đó có hai chữ: New Thitipoom.

Vì điều này, mà cậu trộm vui vẻ thật lâu, mỗi lần Tay mặt chiếc áo khoác kia đi đánh golf, New sẽ không nhịn được mà cười lên.

"Cậu cười ngu ngốc gì thế, tối ngày không biết suy nghĩ cái gì trong đầu nữa." Lúc cần thiết, anh sẽ chở cậu đi cùng, sau đó cậu an vị trong xe che miệng cười.

Thật sự rất vui vẻ...

Sau đó cậu tham gia một khóa học nấu ăn, cậu cảm thấy rất hạnh phúc, món ăn muốn ngon cũng cần bỏ tâm tư giống như vẽ tranh vậy, cẩn thận tỉ mỉ mới ra một thành phẩm tốt đẹp được.

Cậu mang mấy món học được, từng chút từng chút làm cho anh ăn. Anh thật sự rất mệt, cũng không quan tâm đến hương vị, chỉ lo lấp đầy bụng.

Tuy rằng nhiêu đó cũng không phải là chuyện giỏi giang gì, nhưng New luôn mong chờ từ anh như là "Hương vị không tệ, món này cần cố gắng hơn hay là cậu vất vả rồi" thật tiếc cậu chưa từng nghe thấy. Có lẽ anh quá bận rồi!

Có một đêm, cậu vừa học được một món mới, cất công dồn sức làm, chỉ vì muốn anh có một bữa ăn thật ngon. Thi thoảng lại nhìn đồng hồ, 9 giờ, Tay cũng sắp về rồi. Đang lúc nghĩ như vậy, chuông cửa quả nhiên vang lên. Cậu vội vàng chạy ra mở cửa.

"Anh dâu!"

Là giọng của Sing cùng Neng dìu Tay đã say như chết. Cậu vội vàng nép sang một bên cho họ đi vào.

"Sao lại thế này?"

"Anh dâu, không sao!" Neng nói, "Hạng mục thành công, P'Tay rất vui, nên uống hơi nhiều chút!"

"Ừ, không sao thì tốt" New quỳ ở bên cạnh sô pha lau mồ hô cho anh, cậu lo lắng cho anh đến mức quên bên cạnh còn có sự hiện diện của một người nữa.

"Đang làm gì ở trong bếp sao?" Trong im lặng, bên tai bỗng truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc.

Cậu quay đầu lại chỉ thấy một đôi mắt xinh đẹp, nửa cười nửa không nhìn cậu.

"P'Ink" cậu nhẹ nhàng lên tiếng.

Ink đi đến, lấy chiếc khăn tay từ tay cậu "Làm gì thì đi làm đi, P'Tay tôi lo được"

"Cảm ơn chị, nhưng anh ấy là..." chữ 《chồng tôi》không hiểu sao cậu không thể thốt ra được, anh chưa từng coi cậu là vợ mà.

Đành im lặng đứng lên, đi vào bếp, cậu thật sự rất muốn đuổi cô ta đi, tuy rằng cô ta rất thân mật với Tay, nhưng Tay chưa từng đưa cô ta về nhà. Mà cậu vẫn xem đây là sự dịu dàng trực tiếp nhất của anh đối với cậu.

Cậu thật sự rất muốn đuổi cô ta đi!

Cậu trong căn bếp nhìn những món ăn chuẩn bị cho anh, bên ngoài lại vang lên giọng nói "P'Tay, anh đã đỡ hơn chút nào chưa? Đã bảo anh đừng uống nhiều như vậy, anh lại không nghe!"

Cậu pha chút trà chanh, định mang ra cho anh uống kẻo sáng tỉnh dậy lại đau đầu. Chân cậu khựng lại.

Tay tựa hồ có chút thanh tỉnh, mở ánh mắt vẫn còn say, anh lắc lư ngồi dậy, hết nhìn Sing rồi Neng, cuối cùng dừng lại nhìn nhìn Ink. Bỗng nhiên vung tay, hung hăn ôm cô ta vào ngực, "Anh lại thắng!" Anh nhìn cô ta, uy phong mỉm cười nói "Ink, em thua anh rồi, có phải em lại thua anh rồi, có hối hận về quá khứ không!"

Ngay tại trước mặt cậu, bọn họ hôn nhau!

*Xoảng* cậu đập chiếc ly xuống nền nhà, đi đến kéo cô ta ra, cho anh một bạt tai.

"Các người muốn chơi ở đâu cũng được, chỉ là không được ở đây, em đã nói với anh rồi không phải sao?"

Sing với Neng kéo cậu lại "Anh dâu, bình...bình tĩnh"

New hắt tay họ ra, lắc đầu, không thu dọn ly, xoay người, nghiêng ngả lảo đảo về căn phòng ngủ tối om kia.

Cạch một tiếng, cửa khoá lại.

New mở cửa ban công ra, cho gió lùa vào để bản thân thanh tỉnh một chút. Cậu biết khi nãy cậu đã vượt quá giới hạn rồi, là cậu không hiểu vì sao cậu lại hành xử như thế, là quá ghen chăng, hay là giận anh đã vi phạm lời hứa với cậu?

Những hình ảnh lúc nãy, chỉ cần cậu nhắm mắt lại nó sẽ hiện ra mồn một trước mặt cậu.

New lục quyển tập vẽ dưới ngăn tủ ra, lại lật xem những hình ảnh trước đây của anh, chàng trai năm ấy đâu rồi? Cậu lấy bút ra viết lên vài chữ...

Xin lỗi, là em không cẩn thận quen biết anh,

là em không cẩn thận kết bạn với anh,

là em không cẩn thận lén nhìn anh,

là em không cẩn thận trò chuyện quá nhiều,

là em năm đó không cẩn thận rung động rồi...

là em hiện tại không cẩn thận...yêu anh mất rồi!

----------------------------------------------------------
Sukrita: Thật ra New trong câu chuyện này giống như đang "Yêu một người có ước mơ" vậy, Tay chính là người đó, anh có tham vọng có ước mơ. Có lẽ năm tháng thanh xuân giữa hai người anh không hẳn đã quên, nhưng anh phải bước tiếp. Còn cậu không hẳn dậm chân tại chỗ, nhưng cậu lại không có ước mơ không có tham vọng bước vào nơi "đấu đá" đó. Cuối cùng anh càng đi càng xa, cậu lại không cách đuổi kịp anh. Nên cả hai dần dần có khoảng cách. Anh tồn tại trong thế giới khác, cậu lại sống trong thế giới khác. Họ không cùng tần số. Liệu sau này anh có bỏ cái tôi, chấp nhận bước qua thế giới của cậu nhìn một chút không? Và liệu cậu có chờ được chàng thiếu niên năm xưa quay lại không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net