CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ hôm đó, anh bắt đầu dẫn theo cậu đi làm, cậu không còn ở nhà một mình nữa.

Cùng anh đi làm là một chuyện rất vui vẻ, khi anh xử lý chuyện trong văn phòng sẽ an bài cho cậu một vị trí, anh vừa ngẩng đầu đã có thể nhìn thấy cậu, New vừa ngẩng đầu cũng có thể nhìn thấy anh. 

Lúc anh làm việc, cậu thường lấy tập vẽ những cảnh vật xung quanh, hoặc xem phim, hoặc chơi game, đến giờ tan làm, anh sẽ lái xe mang cậu ra ngoài ăn cơm, nhà hàng anh chọn đều rất tốt, luôn có những món cậu muốn ăn.

Tay lúc nào cũng hỏi cậu có thích hay không, một ngày đến mấy lần, mỗi lần đều ở những tình huống khác nhau mà hỏi, khi đó cậu mới hiểu được, mỗi chỗ hai người đi, mỗi việc hai người làm, anh đều suy nghĩ thật lâu.

Nếu là đến chủ nhật, anh và cậu liền ở nhà không ra ngoài, buổi sáng anh ôm cậu xem báo, buổi trưa anh ôm cậu xem TV, buổi chiều anh ôm cậu ở ban công nói chuyện phiếm, buổi tối anh ôm cậu ngủ.

Có một ngày, New nằm lỳ ở trên giường, Tay đang tắm, cậu nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, vừa nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, cảm giác hình như nó sáng bóng lên một chút. Cậu nhìn chằm chằm nó cực kỳ lâu, viên kim cương đại diện cho sự vĩnh hằng kia, sáng loá sặc sỡ, rất đẹp!

Cậu nhớ lúc anh mua nó là khi hai người kết hôn, anh luôn bận rộn với công việc, nhưng anh vẫn chạy đi mua nó, không hỏi cậu có thích hay không, mà mua đem về, nhưng điều thú vị nằm ở chỗ chiếc nhẫn này khi lồng vào tay cậu lại vừa như in.

Hôm diễn ra hôn lễ, anh đã đeo nó vào tay cậu, sau đó nắm lấy tay cậu mà nói rằng "New Thitipoom Techaapaikhun, gả cho anh đi, anh sẽ chăm sóc em cả đời này!"

Nghĩ đến đây, cậu vừa sờ chiếc nhẫn vừa cười đến chảy cả nước mắt. Có phải người sắp chết, thường hay hồi tưởng về quá khứ lắm không?

Đột nhiên bàn tay cậu bị nắm lấy, anh đặt lên nó một nụ hôn, sau đó cậu bị anh đè lên, chưa kịp lên tiếng liền bị một đôi môi nóng bỏng phủ lên, tay của anh đan chặt lấy tay cậu, mà nụ hôn lại quá nóng, nóng nảy đến ngông cuồng, hoàn toàn đoạt đi ý thức của cậu.

Anh tiếp tục làm loạn, hôn lên hõm cổ cậu, phả hơi nóng vào tai New "Anh sẽ mua cho em chiếc nhẫn mới, lần này sẽ dẫn em đi chọn, sẽ chọn đến khi em vừa ý thì thôi!"

Cậu buồn cười, vỗ vỗ lưng Tay như đang cố dỗ đứa trẻ phạm lỗi "Được rồi, Tay, đủ rồi, dừng lại đi..."

Bây giờ anh đang yêu cậu hay thương hại cậu, thật sự vấn đề này New lười so đo, cậu trước mặt anh cũng không muốn nhắc đến chuyện này. Nếu như cậu khỏe mạnh thì cậu còn muốn so đo một chút. Nhưng với tình trạng bây giờ thì có ích gì sao. Yêu cũng được, thương hại cũng được đồng cảm cũng được. Nhưng đến cuối cùng nếu là vế sau thì cậu thật sự rất đau lòng!

Cậu nằm dưới thân anh, ngón tay lưu luyến lướt trên mặt anh, so với lướt trên tranh vẫn thích hơn, cậu muốn nhớ anh, nhớ hết tất cả mọi thứ về anh. Tay xoay người đem New ôm chặt vào lòng, cậu cũng vòng tay ôm lấy anh. So với việc ân ái, cậu vẫn là thích ôm hơn, bởi vì ôm nó bộc lộ được sự trân trọng yêu thương của mình đối với đối phương, là bởi vì khi đó anh không bị kích tình mà quên mình, không có quên cậu mà là dịu dàng với cậu, như vậy cậu cảm thấy rất vui vẻ, rất hạnh phúc.

New ở trong ngực Tay rất nhẹ, rất nhẹ mà nghiêm túc nói "Tay, anh đừng nghe P'Off nói bậy, anh đến bây giờ đã không nợ em, nợ gia đình em cái gì hết, anh đã trả hết tiền cho cha em, còn cưới em, anh đã không vứt bỏ em!"

"Anh..."

Chắc là một câu khó mở miệng, anh cái gì? Cậu cũng không bận tâm nói tiếp.

"Anh biết tài sản cha em để lại cho em là cái gì không? Một là Gun, cậu ấy cũng được cha em giúp đỡ vì khi nhỏ nhà cậu ấy rất nghèo nhưng với điều kiện phải làm bạn với em cả đời, haha cha em luôn có những điều kiện kỳ lạ nhỉ? Nhưng em lại không ngờ rằng cậu ấy là lại là một người bạn tốt đến vậy, luôn luôn bảo vệ em trong mọi điều kiện. Còn người còn lại..."

"New, em không cần phải nói, anh biết người tồi tệ còn lại là ai"  Bàn tay anh lại bắt đầu càn rỡ, vừa nói vừa cởi quần áo của cậu.

Quần áo từng cái từng cái rơi xuống đất,

"Tay, anh không phải người tồi tệ, anh là chồng em, là chồng của Newwiee"

Vừa nghe hết câu, hai người đã quấn lấy nhau mà triền triền miên miên...

Khi xong việc, cậu lấy lại ý thức trôi dạt về "Tay, lần này là lần cuối nhé, sau này không làm nữa"

"..."

Anh chỉ nhẹ nhàng ôm cậu vệ sinh sạch sẽ, mặc quần áo lại cho cậu, cái gì cũng không nói.

Cậu không thể suy nghĩ đoán anh đang nghĩ cái gì nữa rồi, gần đây cậu thường cảm thấy mệt chết đi được, càng nghĩ lại càng mệt. Cậu nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Tay kéo chăn lên cho cậu, nhìn gương mặt cậu ngủ thật bình yên.

Tay đốt điếu thuốc lên, ngồi nhìn cậu cả một đêm. 

Trên thế giới này chưa ai từng thấy Tay như vậy, anh tháo đi tất cả mạnh mẽ và ngụy trang, hoàn toàn để lộ sự yếu đuối và đau khổ từ tận đáy lòng.

Anh cứ ngồi lặng như vậy trước cậu, đôi mắt trống rỗng ẩn hiện sự thống khổ, bất lực.

Trong trí nhớ của Tay, đoạn thời gian thuộc về New kia từ từ hiện lên.

Rõ ràng trong hồi ức lúc đó có vô số thứ để nhớ lại, chỉ là anh chưa dám nghĩ đến, không dám nhớ, chỉ cần vừa nhớ đến tim anh lại đau không thể tả.

Giữa họ tồn tại quá nhiều lầm lỡ, mà tất cả những thứ đó đều đã không thể nào bù đắp lại.

Trời sáng.

Thế giới ngoài cửa sổ cũng rách nát tả tơi.

Dường như chỉ cần nhìn ra ngoài cửa sổ thôi, những mảnh vụn mặt trời sẽ lập tức rơi xuống.

Mà Tay vẫn ngồi trơ ra đó, tựa như trong thế giới này chỉ còn lại chết lặng, chỉ còn lại lạnh lẽo.

Khoảng cách giữa Tay và New chưa từng gần đến như vậy, cũng chưa từng xa đến thế, tựa như tất thảy nắng mai trên thế giới phản chiếu lại tấm gương hiện thực, mà hiện thực này lại chua xót đến thấu tâm can.

...

"Tay, cuối tuần mình đi thủy cung chơi nha!"

"Được" Anh xoa đầu mà cười với cậu

...

"Tay, Tay chụp cho em với con cá này đi"

"Tay, Tay ở đây đẹp thật"

"Tay lại đây em chụp cho anh một bức, cười lên"

Cậu vui vẻ, dẫn anh đến nơi này rồi nơi khác.

"Được rồi nghỉ ngơi, chút đi, em có mệt lắm không?"

"Không mệt, vui như vậy mà"

"Uống chút nước đi"

"Ừ" Cậu cầm bình nước uống tu tu liền hết nữa chai.

Anh bật cười, "Như vậy còn bảo không mệt"

"Không mệt mà" Cậu bĩu môi.

"OK, không mệt thì không mệt, New!"

"Hả?"

"Em có ước mơ gì không?"

"Ò, ngoài trừ vẽ tranh ra, thì lúc nhỏ em muốn đi vòng quanh thế giới...Tay anh có thể bảo vệ ước mơ của em được không?"

Anh mỉm cười, nhìn cậu thật lâu rồi gật đầu.

....

Tay và New càng ngày càng quen thuộc với cuộc sống thanh bình có chút chua sót này, hai người nói chuyện phiếm ngày càng nhiều, anh kiên nhẫn giải thích một vài chuyện cậu không hiểu, cậu lại kể cho anh nghe cuộc sống cậu đã trải qua. Lúc nghe anh luôn luôn cười, thật sự rất đẹp trai.

Hai người ăn ý sẽ không nhắc động chạm đến những vấn đề như sống chết, như nợ nần, như đúng sai. Hai người cũng không thảo luận cái gì gọi là hạnh phúc, cũng không tranh cãi hơn thua nữa.

Hai người sống dưới một mái nhà như một đôi vợ chồng bình thường.

-------------------------------------------------------------
Sukrita: Chương này ngọt chút rồi nè! Mà chương này hơi ngắn nhỉ? Có gì mai bù cho à mà mai end luôn nhé mọi người.😚


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net