CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tay, anh về rồi à, có mệt lắm không?" New nhẹ giọng hỏi anh.

"Một chút, mặt mày cậu sao lại càng nhợt nhạt thế" Anh nói xong, cũng sẽ không suy nghĩ quá nhiều, cứ thế bỏ lên phòng.

Mặc dù Tay đối với cậu vẫn là thói quen thờ ơ đó, nhưng cậu cũng không buồn. Thứ nhất, bởi vì cậu biết, không lâu nữa, cái nhà này cũng không còn người cho anh không để mắt đến. Thứ hai, là cậu đã không còn sức lực để nghĩ đến chuyện của anh, bởi vì thị lực của cậu ngày càng kém, cũng bắt đầu thường ù tai, chỉ riêng cố duy trì trạng thái bình thường để nói chuyện với anh, cũng đã là cố hết sức rồi!

Nhưng mà, thật ra Tay cũng có lúc rất dịu dàng lắm, chẳng qua là sự dịu dàng ấy của anh lại càng khiến cậu thêm cô đơn.

Ví dụ như, anh sẽ hỏi cậu muốn cái gì, muốn làm cái gì, muốn ăn cái gì, sau khi cậu trả lời, anh sẽ cho cậu tiền, để cậu một mình đi mua, một mình ăn. Cậu hay trả lời muốn đi dạo phố, muốn ăn bánh ngọt. Lúc đó, anh đối với câu trả lời của cậu sẽ rất không hài lòng.

Nhưng anh sẽ không biết, bởi vì cậu tuyệt đối cũng sẽ không nói với anh, thật ra thì tất cả việc đó cậu muốn làm cùng với anh cơ.

Ngày hôm sau, cậu vào bệnh viện lấy giấy chuẩn đoán bệnh lý. Không sai lệch là bao, vị bác sĩ hơn năm mươi tuổi, lắc đầu nhìn cậu:

"Cậu còn trẻ như vậy, tôi thật không thể tin tưởng đây là sự thật!"

Khi đó trong lòng chết lặng, nhưng cậu lại bình tĩnh đến lạ, cười ngây ngốc nhìn bác sĩ.

"Cậu có muốn nói hay hỏi gì không? Tôi sẽ giải thích rõ cho nghe"

"Cháu muốn về nhà một chút" New lắc đầu nói.

"Hả..? Muốn về nhà!"

Cậu gật đầu chào bác sĩ, nắm chặc bệnh án, lao ra khỏi bệnh viện, khi đó thật chỉ muốn về nhà, muốn gặp anh.

Cậu vứt bệnh án vào thùng rác, vậy mà cậu không về nhà. Tản bộ khắp các con phố, sau đó ngồi ở công viên nhìn dòng người qua qua lại lại đến khi ánh nắng đã xuống hẳn và không còn gay gắt, bầu trời đỏ chín nhưng dịu nhẹ, chìm trên cái nền tối vời vợi thinh không kia.

Lòng người khi ấy nhẹ tênh đến từng đường nét, giá mà lúc nào cũng như lúc này: Có một nhịp để nghỉ, có một phút để thảnh thơi trước bề bộn cuộc sống. Chiều muộn đem cho con người ta những miên man vụn vặt, ấy mà chẳng có ai gom góp lại những hư tàn. Đến và Đi. Đời người không dài, lại càng không hoàn hảo, cậu bỗng ngộ ra một chuyện: nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, làm sao gió thu khiến cánh quạt đau lòng.

...

Lại qua một khoảng thời gian, Tay cùng New đi thăm mộ cha mẹ, hôm nay là ngày giỗ của họ.

Cậu cùng anh đốt tiền giấy cho họ, chắc là khói làm cay mắt cậu hoặc do chính cậu đau lòng, nước mắt cứ lăn dài trên má, càng lau nước mắt lại càng nhiều.

Tay nhìn cậu: "Cậu lại làm sao, sao lại khóc"

Cậu không lên tiếng, cùng anh bái cha mẹ, sau đó đứng lên, một cơn choáng váng ập đến làm cậu không khống chế được. Thật may là Tay phản ứng nhanh, lập tức đỡ được cậu.

"Lại thiếu máu, lại chóng mặt!" Anh cau mày, một bàn tay ấm áp đặt trên trán cậu, nhẹ xoa một hồi, anh nói “Thôi, không khỏe thì về nhà thôi!”

Anh cõng cậu xuống núi, cậu dựa vào anh, không nhịn được mà thì thầm hỏi anh “Tay, sang năm, anh có đến thăm em không?”

"Cậu phiền phức thật, sao lại hỏi nhảm nữa rồi, cậu đang ở với tôi thì sao tôi lại đi thăm cậu làm gì, có thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ mấy chuyện vớ vẫn này, thì nên làm mấy chuyện có ích chút đi" Anh vừa nói vừa đem cậu nhét vào xe.

"Tay, em sẽ rất nhớ anh!"

Cậu cố nheo mắt lại nhìn khẩu hình anh, vì New lại bắt đầu ù tai, anh nói gì một câu cậu cũng không nghe được.

Tháng 11 năm đó, cậu cuối cùng cũng hoàn thành bức tranh, New đưa tay lướt nhẹ trên nó, mắt này, mũi này, má này,... cậu họa ra khuôn mặt của anh, một bức tranh không thể được vẽ mà không có tình yêu. Cuối cùng, cậu ký tên lên góc phải của nó một chữ: Hin.

Kể từ ngày cậu cho Gun biết bệnh tình, cậu cũng không muốn giữ liên lạc với Gun nữa, Gun gặp cậu thì lại khóc, cậu ấy còn gia đình, còn công việc, còn có con nhỏ nữa. Không thể vì cậu mà ảnh hưởng đến cuộc sống của Gun được.

Mỗi ngày Gun ấy đều đến gõ cửa nhà cậu, cậu lại không chịu ra, sau đó, P'Off liền mang Gun về. Sau một khoảng thời gian, Gun cũng bình tĩnh trở lại, không đến tìm cậu nữa, không gọi điện nữa. Cậu biết Gun cuối cùng cũng chấp nhận sự thật này, như vậy cậu cũng yên tâm.

....

Hôm nay đâu phải cuối tuần, càng không phải là ngày gì đặt biệt mà Tay lại về sớm.

Thấy câu đang chuẩn bị ăn cơm, anh cũng rửa tay ngồi xuống.

Anh lục áo vest, lấy một cuốn sổ ra, trên đó viết ba chữ "Sổ tiết kiệm", anh đẩy nó về phía cậu.

"Ý anh là..." cậu tròn mắt nhìn anh.

Tay cười cười "Sổ tiết kiệm, mấy năm nay tôi gửi cho cậu một số tiền kèm thêm tiền lãi trong cổ phần của cậu, cũng không ít!"

"Ồ"

Cậu không nuốt cơm vô, nhưng vẫn cố làm ra vẻ ăn rất ngon, cậu không ngờ hôm nay anh lại về sớm như vậy. Nhưng sao anh lại im lặng, New nghi ngờ ngước mắt lên nhìn Tay. Thấy anh đang nói nhưng cậu lại không nghe được.

New vội vã, giả vờ bảo: "Hả, anh nói lại đi, em nãy giờ mất tập trung, nên chữ nghe chữ không"

Quả nhiên Tay tức giận "Tôi nãy giờ nói chuyện mà cậu không nghe, cậu suốt ngày suy nghĩ đi đâu hả"

"Có, có mà, chỉ là vừa rồi em đột nhiên có chút choáng váng, cho nên không có nghe rõ lắm thôi!" New vội vàng giải thích.

Tay vội uống một hớp nước lọc, "Tôi nói số tiền kia cho cậu, để cậu muốn mở cửa hàng hay kinh doanh gì thì tùy cậu."

Sau đó, New cầm cuốn sổ tiết kiệm, mở ra xem, đúng là không ít, cậu cúi đầu "Tay, em muốn đem tất cả số tiền này đi quyên góp"

Anh sửng sốt, sau đó nói, "Cậu có bệnh sao! Có biết đây là bao nhiêu tiền không?"

Đầu cậu cúi càng thấp, nhỏ giọng nói "Đúng, em có bệnh!"

Hôm đó anh rất tức giận, không thèm để ý đến cậu nữa. Buổi tối, nằm ở trên giường, anh không ngủ được, ở bên cạnh lăn qua lăn lại, sau đó ngồi dậy, đốt điếu thuốc, cậu cũng không ngủ được, New nghĩ đến rất nhiều chuyện...

"Tay"

"Hử?"

"Anh có còn nhớ em tỏ tình với anh như nào không?

"..."

"Không nhớ hả"

"Cậu thật phiền phức"

"Được, không nhớ thì thôi vậy"

"Tay!" Cậu lại gọi tên anh.

"Cái gì!" Anh tức giận, vùi thuốc vào gạt tàn, nằm xuống, nghiêng người đi ngủ.

Nhưng cậu vẫn tiếp tục nói, bởi vì về sau chỉ sợ không còn cơ hội để nói nữa rồi:

"Tay, nếu sau này chúng ta không còn bên nhau nữa, mong là anh dù ở đâu, lúc nghe thấy tên em cũng sẽ mỉm cười, chia ly vốn là lẽ thường trong cuộc sống này, anh và em có phải là ngoại lệ gì đâu, chỉ tiếc là em không thể trở thành người anh cưng chiều và coi là ngoại lệ, anh lại trở thành điều đáng tiếc em yêu nhưng lại không được đáp lại, người khiến anh rung động không cho anh cảm giác yên tâm, người khiến anh yên tâm lại không thể cho anh cảm giác tưởng chừng là rung động, có lẽ đây chính là đáp án lâu nay chúng ta đi tìm, đúng không?...sống tốt nhé, sau này nếu anh có ở bên ai, hãy nhớ, tại thời thời điểm này có em yêu anh nhiều như thế nhé!"

Cậu nói nói, nhưng anh đã ngủ mất rồi. New nhìn chằm chằm trần nhà tối như mực, bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đặn của anh, thực dịu dàng!

Qua ngày hôm sau, cậu đang ôm ly trà trong tay, suy nghĩ linh tinh, nếu đổi lại người khác sắp chết có lẽ người ta đang làm di chúc rồi chứ, nhưng mà là cậu, cậu không biết phải viết cái gì. P'Tay của cậu xuất sắc như vậy, giỏi như vậy, trong tay đều có hết thảy mọi thứ, cậu còn có thể cho anh cái gì nữa đây?

Chắc chỉ có thể là tự do!

Nhưng ai lại viết như vậy trong di chúc đúng không, ha ha.

...

Có một lần anh mang cậu đến tiệc rượu, không biết nhớ ra cái gì mà kéo cậu đến hỏi "Bộ em và Gun chưa hết giận nhau nữa sao?"

"Cậu ấy có con, cái tính tình càng ngày càng nóng nảy, em mới không thèm để ý đến cậu ấy nữa"

Anh nhíu mày, cậu biết, khẳng định anh đang trách cậu không hiểu chuyện, lại giở chứng thiếu gia đây mà. Cậu cũng biết, anh cũng rất tán thưởng Gun, vì Gun giỏi giang mà, độc lập, lại có chí hướng.

Tay lập tức đẩy cậu ra, ngửa đầu uống hết ly rượu. Đúng lúc ấy, Ink từ xa đi đến đặt tay lên ngực anh, ánh mắt ngập tràn đắc ý, ấy vậy mà anh không đẩy cô ấy ra, liếc mắt nhìn New, rồi ôm hẳn người phụ nữ xinh đẹp kia vào ngực.

"Nhảy một điệu nha, ngài Tawan!" Ink cười nói, cô cười mềm mại đáng yêu tựa trước ngực anh, làm cho người ta thấy được, cô rất gợi cảm.

Tay đặt ly rượu lại trên bàn, một tay ôm lấy thắt lưng cô, thành thạo di chuyển cùng cô ta. Anh thật sự rất phong lưu, phong lưu mà tao nhã.

Cậu xoay lưng, tìm một góc, ngồi ở bàn nhìn bọn họ, nhìn thế giới hoa lệ này.

...

"New, à không anh dâu"

Cậu ngẩng đầu nhìn người đứng ở bên cạnh.

"P'Kay, đừng gọi là anh dâu, anh vàTay bằng tuổi mà, à hôm trước xin lỗi, thất lễ rồi"

"Không sao, không có việc gì" phất tay, sau đó giống cậu nhìn Ink và Tay đang khiêu vũ với nhau. Trong chốc lát, không biết là suy nghĩ cái gì, hắn quay đầu lại nói với New "Anh có thể mời em nhảy một điệu được không?"

Cậu gật gật đầu.

Kay hỏi "Em...chuyện của bọn họ đều biết hết sao"

"..."

"New, đúng là trước kia bọn họ từng yêu, nhưng mà bây giờ chỉ là trêu đùa nhau thôi, em biết mà, bọn họ cùng một loại người, cứ thích tranh nhau như vậy. Thật ra anh thấy Tay đối với em cũng tốt đó chứ"

"Vậy sao"

"Không biết nó có yêu em không, nhưng anh có thể thấy được nó xem em là một phần cuộc sống của nó, chỗ nào cũng muốn có dẫn em đi, ví dụ như buổi tiệc hôm nay, nó sẽ không vứt bỏ em đâu"

"Em biết" Cậu cười.

"Được, trao đổi bạn nhảy!"

New ngẩng đầu, người đứng ở trước mặt đã đổi thành anh ôm lấy eo cậu kéo sát vào người.

Nghiêng người nhìn qua, chỉ thấy Kay cùng Ink đang nhảy.

Tay ôm cậu trong lòng "Còn nhìn nó nữa? Mà hai người vừa nãy nói chuyện gì vậy?"

Cậu dựa trán mình lên ngực anh, lại ngửi thấy một mùi nước hoa của phụ nữ, vội ngẩng đầu "Không nói nhiều! P'Kay nói anh sẽ không vứt bỏ em!"

"Cái miệng của nó chắc chắn lại nói những lời không nên nói" Tay khẽ cười, lại ôm cậu sát vào thân thể hơn.

"Nhưng mà anh ấy rất hiểu anh" Cậu nói.

"Ừ, bọn tôi..."

Những lời sau đó, New lại không thể nghe thấy, cậu lại bắt đầu ù tai, sự việc xảy ra trong tích tắc mà may mắn là cậu vẫn dựa vào thân thể anh, cho nên lúc cậu hôn mê, anh đã ôm chặt lấy cậu. New không nghe rõ được anh đang nói cái gì, chỉ là thời điểm khi mắt nhắm lại, cậu thấy được vẻ mặt sửng sốt lo lắng của Tay,  sau đó hoàn toàn mất đi ý thức.

Sáng hôm sau, không biết Gun nghe từ đâu biết New lại ngất. Tức tốc chạy lại nhà cậu đòi người.

Cậu trong mơ màng nghe được

"P'Tay, tôi muốn đưa New đi"

"..." Tay im lặng nhìn OffGun.

"Anh có nghe thấy không, tôi lặp lại một lần nữa, tôi muốn đưa New đi!"

Vẫn là trầm mặc, trầm mặc vài phút, sau đó là tiếng mở cửa,????

Cậu thấy tình hình không ổn, cố gắng ngồi dậy, mở cửa, đi ra xem.

"Gun, anh ấy đâu, mày đã nói gì với anh ấy rồi" Cậu trừng mắt nhìn Gun.

"Tao nói cái gì, tao chỉ muốn đưa mày đi, mày nhìn mày xem, mày hôn mê cả ngày trời rồi đó"

"Gun, anh ấy đâu rồi?"

"New, Tay nó đi ra ngoài rồi" Off lên tiếng.

Gun thì lấy áo khoác lên người cậu, cậu như đứa trẻ hờn dỗi, tủi thân, hắt áo khoác rơi xuống sàn nhà "Tao không đi, tao có chết cũng muốn chết ở nhà mình"

"NEW!" Gun tức giận lớn tiếng,

"Ở nhà? Tao thấy mày muốn chết ở bên cạnh anh ta thì có, mày nhìn coi, anh ta đâu, anh ta có bên cạnh mày không? Ngoan, chúng ta đi thôi!"

Đầu cậu cúi thấp, nước mắt từng giọt từng giọt không ngừng rơi, trong khoảng thời gian này cậu không ngừng che giấu bệnh tình, không gặp mặt bất kỳ ai, cảm thấy thật tủi thân, cho nên lúc Off và Gun quan tâm cậu, tính thiếu gia từ bé của cậu lại bất chợt trỗi dậy, New ngồi ở giữa phòng khách, khóc thật to.

"Gun, Gun, tao không muốn đi, Gun...tao thấy luyến tiếc!"

"Gun, tao không muốn làm ảnh hưởng cuộc sống của mày..."

Off đứng đó nhìn không biết làm gì mới tốt.

Sau đó *cạch* một tiếng, cửa lại mở ra.

Tay đứng ở cửa, mắt đỏ hoe nhìn cậu. Hơi thở của anh rất nặng nhọc, giống như là vừa mới chạy ở đâu về vậy, toàn thân đều là mồ hôi.

"Tay" cậu nhẹ giọng gọi anh.

Tay thô lỗ lau mồ hôi, sau đó lao mạnh đến, ôm cậu vào trong ngực, lập tức hướng về phía Gun cùng Off mà hét to “Biến, biến, tất cả các người mau biến đi hết cho tôi!”

Gun bị chọc giận, nhấc chân muốn đạp anh, nhưng lại bị Off kéo lại,

Gun nghèn nghẹn lên tiếng "Anh có biết không? Cậu ấy yêu anh nhiều đến mức nào, yêu nhiều đến mức bạn bè đều nói cậu ấy là đồ ngốc, cậu ấy cũng không muốn buông tay, yêu nhiều đến mức anh luôn bảo cậu ấy phiền phức, New nó vẫn nghĩ cho anh. Đến cuối cùng, nó nhận được cái gì, là anh ôm hôn người phụ nữ khác lượn tới lượn lui trước mặt cậu ấy, mà cậu ấy vẫn mong cho anh được hạnh phúc, anh xứng sao?"

Off lại nói “Cưới vợ về là để nâng niu che chở trong lòng bàn tay, bất kể tại sao mày cưới em ấy! Cưới rồi, em ấy trở thành một phần tồn tại của mày, mày lãnh đạm với em ấy, mất mát chính là mày. Tay, thời gian còn lại của New đã không còn nhiều lắm, bọn tao hi vọng những gì mày nợ em ấy, trả lại cho em ấy đi!”

Chỉ một câu, trả lại cho em ấy đi, chuyện xảy ra lúc đó, cả đời cậu chắc chắn sẽ không quên, Tay ôm chặt cậu, rất lớn tiếng, rất bi thương mà khóc.

Khoảnh khắc đó, trong lòng cậu thấy ấm áp không thôi, tuyết lạnh dần tan, mùa xuân dù đến muộn, nhưng nó cũng đã về...

Tay,

Anh biết không?

Chỉ bao nhiêu thôi cũng làm em thấy đủ rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net