Chap 1 - Tôi có thể làm được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trước khi vào fic au có một điều muốn bật mí, thực ra fic này au viết dựa trên ý tưởng của một người bạn, có thể nói bạn ấy là người lên sườn còn ad chỉ viết mà thôi =))). Định sẽ bật mí khi nào viết xong cơ nhưng cảm thấy vẫn nên nói ngay từ đầu, cảm ơn Su0401_TXN đã tài trợ cho bộ fic này nha*

"Ngày nảy ngày nay, ở con phố X tòa nhà B có một tiệm bánh nhỏ nhỏ xinh xinh, được quản lí bởi một chàng trai trẻ tuổi. Người lạ phương xa có đến không thông thuộc đường xá, chỉ cần nói tên của nó cho bất kì người dân xung quanh đây thì sẽ chắc chắn tìm được bởi nó thực sự rất nổi tiếng. Nó nổi tiếng không chỉ vì tay nghề khéo léo của chàng ấy mà còn vì độ bí ẩn của chính chàng, nghe đồn chẳng có ai chiêm ngưỡng được nhan sắc của chàng ngoài người bố mà chàng yêu thương. Có rất nhiều lời ra tiếng vào vì điều này, có người bảo chàng có một vết sẹo to trên mặt nên rất xấu xí mà ngại chẳng muốn cho ai nhìn, có người lại nói do chàng quá đẹp trai ai nhìn vào cũng phải mê mẩn không muốn rời thế nên tránh để ảnh hưởng tới danh tiếng lâu đời của cửa hàng chàng phải giấu khuôn mặt ấy đi để tập trung cho công việc của mình..."

"Tớ nghiêng về phương án thứ hai!" Một cô gái chừng tuổi trung học lên tiếng, hai tay chống cằm mơ mộng.

"Chuẩn luôn nè! Nhìn những chiếc bánh xinh xinh này xem, dù có vết sẹo xấu xí thế nào thì vẫn là hoàng tử vô cùng đẹp trai của chúng ta phải không? Phải không hả chị quản lí?" Người thiếu nữ kể chuyện như được tiếp đà phấn khích chạy tới chỗ người quản lí tiệm bánh nũng nịu - "Chị đã được nhìn thấy anh ấy chưa ạ? Rất đẹp đúng không ạ? Tụi em mê cả người lẫn bánh ở tiệm này luôn đó. Hôm trước em có gặp bố của anh ý, phải nói là hào hoa vô cùng luôn. Ôi con hơn cha là nhà có phúc chắc chắn dung mạo anh ấy ... aaaaa... chỉ nghĩ thôi mà thấy phấn khích cả con người."

Chị quản lí bật cười xoa đầu đứa nhóc ấy, đúng là tuổi trẻ vừa năng động vừa lém lỉnh. Vừa nói chị vừa chỉ tay về phía bức tường màu xanh ngọc, nơi có vô vàn những tờ note đầy màu sắc được dán lên.

"Chị làm ở đây được 6 năm rồi nhưng vẫn chưa thấy mặt, chị nghe nói khi nhân viên đã về hết, đóng kín hết cửa rồi thì cậu ấy mới ra khỏi chỗ làm bánh và đi về nhà. Nhiều nhân viên ở đây đã thử canh và đều thất bại, quả nhiên hành tung bí ẩn. Thế nên muốn nhắn nhủ gì thì cứ viết lên tờ note rồi dán lên nhé, cậu ấy đọc chúng hàng ngày luôn đấy."

"DẠ! CHÚNG EM BIẾT RỒI Ạ!"

Nhóm học sinh ấy đồng thanh rồi bật cười hớn hở, nhanh nhảu lấy bút và giấy cặm cụi viết những lời yêu thương trong sáng, ngây ngô vào tờ giấy nhỏ. Hi vọng ngày nào đó chúng sẽ thỏa mơ ước được nhìn thấy người mình yêu thích.

***

"Vậy là cậu vẫn không thể đối mặt với vết sẹo này sao? Trong suốt hai năm điều trị tâm lí ở bênh viện TS."

Người con trai ấy khẽ lắc đầu. Cậu thở dài ngao ngán nhìn vào chiếc gương trước mặt. Thật kinh tởm. Thật xấu xí. Vết sẹo này tồn tại là để trêu ngươi cậu, rằng cậu lúc đó thật vô dụng, yếu đuối biết nhường nào.

"Daehyun." - "Jung Daehyun."

Vị bác sĩ lắc đầu nhìn về phía bệnh nhân của mình, trong suốt hơn hai mươi năm qua người con trai này đã chôn chặt những cảm xúc của mình trong căn phòng bếp ngột ngạt. Hàng ngày chỉ biết vùi đầu làm bánh, kế thừa sự nghiệp của cha mình để quên đi quá khứ đã ám ảnh cậu. Thế nhưng, cậu đâu có biết rằng cậu đang vô tình làm trái tim người cha già yếu kia tổn thương rất nhiều. Vụ hỏa hoạn bất ngờ năm ấy đã cướp đi cả người vợ thân yêu lẫn cuộc sống đáng ra sẽ rất hạnh phúc của con trai ông. Ông làm sao có thể quên được cái khoảnh khắc nhìn đứa con trai chịu đau đớn băng bó nửa khuôn mặt để đi đến mộ của mẹ mình, đến cả khóc để vơi đi nỗi đau cũng còn không thể.

Là bạn hồi cấp ba của bố Daehyun, bác sĩ Himchan hiểu được rằng nếu có thể giúp Daehyun vượt qua được gánh nặng giằng xé tâm hồn cậu trong suốt khoảng thời gian qua thì sẽ giống như là đem đến cho gia đình này một cánh cửa hi vọng mới. Ở đó sẽ không còn những nỗi đau cản trở bất kì ai. Nghĩ là làm, ông với tay lấy cái gương như đang thôi miên Daehyun kéo dịch lại, sao cho khuất tầm nhìn của cậu. Lúc bấy giờ cậu mới chịu quay sang nhìn ông.

"Nghe này Daehyun, ta không hiểu tại sao hai năm trước con không đến gặp ta luôn mà đi đến một bệnh viện khác, nhưng với tình hình lúc này ta hiểu rằng con vẫn chưa thể vượt qua được nỗi sợ ấy. Bố của con đã đến đây và chia sẻ với ta mọi chuyện đã xảy ra với con trong quá khứ. Thật tệ khi bọn nhóc lúc đó gọi con là quái vật, nhưng con hãy nghe này, tiếp tục lảng tránh sẽ càng làm con lún sâu hơn vào sự khủng hoảng này. Tiệm bánh của con giờ đã rất nổi tiếng ở Seoul, hàng ngày hàng giờ đều có người muốn nhìn thấy con, nghe con chia sẻ về câu chuyện làm bánh. Và đây chính là cơ hội để con chia sẻ nỗi lòng của mình, sẽ có người đồng cảm với con mà thôi Daehyun à, cuộc sống này không xấu xa như con nghĩ đâu. Nếu con cảm thấy khó khăn thì hãy để ta cùng con nói chuyện được không?"

Vẫn là ánh mắt lạnh như băng ấy, Daehyun khẽ lắc đầu tỏ ý từ chối. Cậu hiểu rằng chẳng có màu hồng nào như vị bác sĩ đó nói. Chấp nhận một gương mặt biến dạng xấu xí này ư? Thật nực cười, đến bản thân cậu còn ghê tởm nó kia mà, nó luôn nằm ở đó để nhắc cậu rằng cậu không được phép quên đi vị trí hiện tại của mình. Dù có làm bánh cũng là chỉ để phục vụ người ta mà thôi, người ta tò mò vì cậu không lộ mặt, thử trưng bộ mặt này ra thì liệu còn ai dám đến tiệm của cậu mà mua nữa chứ? Nghĩ đến chuyện đó thôi mà lòng cậu lại càng muốn thắt lại rồi.

"Cháu xin phép bác cháu về, cháu sẽ không có ý định chia sẻ với ai hết, chắc chắn là như thế. Với lại sống như thế này trong suốt thời gian qua cũng khiến cháu quen dần rồi. Chỉ cần tiếp tục làm tiệm bánh hoạt động, kế thừa truyền thống của gia đình cháu thì như thế cũng là một mục tiêu để tồn tại rồi ạ."

Sau những lời nói đó, Daehyun đứng dậy chào vị bác sĩ rồi ra về, không quên trùm mũ kín mít từ chiếc áo khoác để ngăn không cho ai nhìn thấy. Khẽ nở một nụ cười méo mó, cậu chua chát nhận ra rằng mình đã làm bạn với bóng tối quá lâu đến nỗi quên đi rằng thế giới này đang diễn ra như thế nào. Tuy lúc nào cũng chỉ cúi gằm mặt xuống để đi nhưng cậu cũng không quá ngu ngốc để tiếp nhận những thứ mới mẻ xung quanh mình. Cũng chẳng có gì hứng thú lắm ngoài những con người lúc nào cũng có vẻ hối hả và tất bật, lúc nào cũng đăm chiêu chẳng khác gì những con robot nhàm chán. Bỗng lời nói của vị bác sĩ một lần nữa hiện lên trong đầu cậu. Sẽ chẳng có ai bận tâm về khuôn mặt của mình ư? Liệu mình có nên thử một lần...

Thế nhưng ý nghĩ đấy cũng chỉ thoáng qua như một cơn gió, cố gắng hít một hơi thật dài để cảm nhận khí trời thoang thoảng giữa bầu trời mùa hè oi ả, Daehyun chậm rãi bước đi. Có lẽ cậu quá nhút nhát để thử một lần.

"Quên đi Jung Daehyun, ngưng ngay ảo tưởng hão huyền của mày lại và tập trung vào công việc đi."

***

"Yoo YoungJae!!! Cậu có còn muốn làm việc ở đây nữa không."

Người đàn ông trợn mắt lên ném xấp giấy xuống trước mặt chàng trai trẻ. Thời hạn là hai ngày đã trôi qua vậy mà tất cả những gì mà cậu ta viết được thật đáng để thất vọng.

"Tôi thật sự không thể kì vọng ở cậu bất kì điều gì nữa. Chi bằng cậu tự viết đơn xin thôi việc nộp lên cho tôi. Chắc có việc này là cậu làm tốt phải không?"

YoungJae vội vàng xua tay, gương mặt hiện lên sự hoảng hốt rõ rệt. Những nỗ lực của cậu trong thời gian vừa qua không thể bỏ phí thế này được, thà chịu những lời nói cay ngiệt hoặc bị chửi mắng thậm tệ thì cậu vẫn phải cố gắng níu kéo công việc này. Lông bông, vất vưởng ngoài đường thực sự rất đáng sợ.

"Trưởng phòng, hãy cho tôi một cơ hội cuối cùng, lần này nhất định sẽ không làm trưởng phòng thất vọng."

"Ha ha. Thật nực cười... Tôi phân cho cậu mỗi một bài viết về món ăn truyền thống Hàn Quốc, thứ mà quá đỗi quen thuộc mà cậu còn không làm nổi thì còn mong chờ điều gì chứ?"

"Vậy xin trưởng phòng hãy cho tôi một cơ hội nữa, tôi sẽ gửi trưởng phòng một bản phỏng vấn vàng."

Nụ cười nhếch mép tỏ thái độ khinh bỉ từ người trưởng phòng cho thấy ông ta chẳng hi vọng gì nhiều.

"Một cuộc phỏng vấn vàng cơ đấy?"

"Với Jung DaeHyun, người sở hữu tiệm bánh nổi tiếng nhất nhì Seoul. Ông nghĩ sao?"

"Cậu đang đùa tôi chắc, cậu có biết thằng nhóc đó nó chưa bao giờ chịu lộ diện với bên ngoài thậm chí các nhân viên trong cửa hàng cũng còn chẳng bao giờ gặp nó thì cậu nghĩ cậu có thể?"

YoungJae do dự một chút, cậu cũng đã nghe qua về tên lập dị này, nhưng giờ đằng nào cũng sẽ mất việc thì phải cố gắng thôi, dù sao có 1% sống sót vẫn còn hơn không. Mím chặt môi lại, cậu liếc về phía người đàn ông dữ tợn kia, dùng một tông giọng chắc nịch khẳng định rằng cậu tự tin để làm việc đó.

"Như tôi đã nói đây là cơ hội cuối cùng, nếu lần này tôi không thành công thì tôi sẽ nghỉ việc không điều kiện."

***

Sự ngoan cố của con người đôi lúc thật vô vị, nếu biết hòa nhập thì sẽ không còn cô độc, nếu biết buông tay thì ắt hẳn sẽ tìm được một công việc phù hợp với lĩnh vực của mình. Đúng vậy hai nhân vật được nhắc trên đây chính là Jung DaeHyun và Yoo YoungJae, một người vì bị tổn thương tinh thần bởi những lời nhạo báng của bạn bè hồi còn bé mà đến tận bây giờ vẫn chưa chịu hòa nhập với cuộc sống bên ngoài.

Tháng ngày trôi qua, lúc nào cậu cũng tự nhốt mình vào trong khoảng tối tâm hồn mà đau đớn, dắn vặt. Người còn lại vốn chuyên về mảng bánh ngọt nhưng do số phận đưa đẩy mà vào mảng ẩm thực văn hóa truyền thống. Những gì cậu ta biết lại không được áp dụng, thậm chí chẳng có chút kiến thức về công việc phải làm, chính vì thế mà cậu luôn bị khiển trách. Thế nhưng cậu vẫn luôn cố để bám lấy công việc tồi tệ này vì sợ sẽ lông bông vất vưởng tụt lại với xã hội, và lần này lại đang tự đặt cược với số phận bằng một thử thách liều lĩnh. Việc gì cũng có hai mặt của nó, sự ngoan cố có khi lại không phải liều lĩnh, ngớ ngẩn mà chính là duyên phận mang họ đến với nhau thì sao? Đâu có ai biết trước được cơ chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net