Chap 2 - Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Việc này... YoungJae à chú không thể giúp con được."

Himchan thở dài, nhìn lên gương mặt thống khổ của cháu mình. Ông biết lần này chính là cơ hội cuối cùng của YoungJae nhưng ông cũng không thể phá vỡ nguyên tắc trong ngành được. Ông biết ông đã mắc phải sai lầm khi đã vô tình nói ra tên bệnh nhân đang được điều trị cho đứa cháu của mình trong một lần say rượu. Vậy nên để sửa nó, ông nhất quyết không để YoungJae nhân cơ hội này mà xâm phạm đời tư của DaeHyun, cho dù là thế nào đi chăng nữa.

"Chú à, con xin chú đấy duy nhất một lần này thôi hãy cho con gặp Jung DaeHyun. Cậu ta có thể che mặt và con hứa sẽ chỉ làm một bài phỏng vấn nhỏ, con cũng sẽ không tiết lộ bí mật này cho ai biết, con hứa."

YoungJae sốt ruột lên tiếng, trong lòng cậu bây giờ như có hàng trăm ngọn lửa đang thiêu đốt. Cậu nhất định phải kiên trì, cậu phải có được bài phỏng vấn, dù sao cậu cũng là người cháu mà chú cưng chiều nhất, chú sẽ không lỡ lòng nào mà đẩy cậu đến chân tường được. Jung DaeHyun không thể nào quan trọng bằng cậu được, mất đi vị khách này thì với độ tín nhiệm của chú ấy cũng chẳng giảm đến mức không còn vị khách nào muốn quay lại, vả lại có khi cậu lại giúp ích được cho tên lập dị đó.

"Không YoungJae à. Ta không thể, xin lỗi con rất nhiều."

Chẳng cần chờ cậu nói thêm lời nào, vị bác sĩ già thở dài rời khỏi chiếc ghế, ông chậm rãi bước về căn phòng của mình và đóng cửa lại. YoungJae sững sờ, cậu nắm chặt tay ngăn không cho cảm xúc quái đản ấy trào lên trong tâm trí. Cánh cửa hi vọng của cậu đang dần đóng lại, vậy là cậu sẽ buông xuôi cuộc đời nhàm chán tại đây ư.

***

"Xin chào quý khách!"

Giọng lanh lảnh của người phục vụ vang lên khiến cho YoungJae phần nào giải tỏa được sự căng thẳng.

"Cho tôi một phần Tiramisu."

"Xin hỏi quý khách muốn dùng vị thế nào ạ, Tiramisu bây giờ có rất nhiều loại đó ạ."

"Vị truyền thống, và thêm một Americano."

"Dạ. Của quý khách tổng cộng hết 7000 won. Đồ của quý khách sẽ được mang ra sau ạ. Tiệm bánh Black Rose xin cảm ơn."

YoungJae sau khi nhận lại tiền thừa từ người nhân viên liền tìm đến vị trí cạnh cửa sổ để ngồi. Cậu thở dài đặt hóa đơn xuống bàn, đôi mắt mơ hồ nhìn ra ngoài đường. Black Rose, hừ, cuối cùng mình cũng lại đến đây. Chắc chỉ cần nghe tên đã có thể biết đây chính là tiệm bánh mà Jung DaeHyun làm chủ. Sự hiện diện của YoungJae ở đây không đơn giản là để giải tỏa cơn phiền muộn như thường lệ. Nghe có vẻ ngu ngốc nhưng đây chính là tất cả nỗi khao khát còn lại của cậu, cho dù thế nào cậu cũng phải cố cho đến hạn cuối cùng, cậu không thể yếu đuối mà từ bỏ quá dễ dàng như thế được.

"Bánh và nước của quý khách đây ạ. Chúc quý khách ngon miệng."

"Cho tôi gặp quản lí ở đây được không?"

"Dạ?"

"Tôi muốn gặp quản lí, người đấy có ở đây chứ?"

"Dạ... Xin quý khách vui lòng đợi một chút."

Nếu mà có được quyền chọn lựa, YoungJae thật sự chỉ muốn lao thẳng vào để đá tung cánh cửa phòng làm bánh, nơi DaeHyun luôn có mặt ở đấy mà hỏi tới tấp, hỏi dồn dập đến khi nào thỏa mãn được nỗi lòng của mình. Cậu ta có cần phải tỏ ra rằng mình là người bí ẩn đến thế không. Bộ nếu để người khác biết được bí mật của mình thì cậu ta sẽ không còn sự nghiệp chắc, dù có thế nào đi nữa cũng chẳng thể nào ảnh hưởng tới chất lượng của bánh cả. Cậu ta có vấn đề về đầu óc chắc.

"Cậu muốn gặp tôi?"

"À vâng. Đây có lẽ là một sự mạn phép nhưng cô có thể nói với người chủ ở đây rằng có phóng viên tên YoungJae muốn làm một bài phỏng vấn với anh ta không."

"Việc này... Thật sự xin lỗi quý khách nhưng cậu chủ sẽ không đồng ý đâu ạ."

"Việc này thật sự quan trọng với tôi. Cô có thể giúp tôi một lần được không?"

"Cậu ấy sẽ không đồng ý đâu. Nếu có điều gì muốn nhắn nhủ cậu có thể để lại tờ note lên trên bức tường kia. Cậu ấy nhất định sẽ đọc chúng."

"Thế nhưng... Mà thôi. Cảm ơn cô rất nhiều."

Sau khi người quản lí đi khỏi, YoungJae lại trở về trạng thái cũ, đôi mắt tiếp tục lại nhìn xa xăm. Việc làm khó người quản lí ấy là điều không thể, bởi cậu biết đó cũng chỉ là vô ích mà thôi. Trước khi đến đây cậu đã đến chỗ làm để xin người trưởng phòng cho cậu khoảng thời gian là hai tuần, đổi lại cậu sẽ vẫn đi làm như bình thường cộng với việc thực hiện cuộc phỏng vấn mà không có lương trong khoảng thời gian đó. Thế nên sau khi được sự chấp thuận, cậu đã quyết định rằng cậu sẽ phải làm mọi cách dù có là một việc đáng xấu hổ đi chăng nữa. Khẽ nhếch một bên mép, cậu tự cười vào chính sự hèn nhát của bản thân mình, cậu rõ ràng có thể có nhiều sự lựa chọn khác thế nhưng lại gạt phăng nó đi chỉ sau vài giây. Việc cậu làm lúc này để làm gì, bản thân cậu thực sự cũng không thể nào lí giải được. Mùi thơm của bánh dậy lên làm giảm bớt nỗi phiền muộn đang cuộn trào trong lòng cậu, nhấp một ngụm cà phê, cậu nhẹ nhàng nhấc chiếc dĩa bé xíu trên tay để tách bánh ra thành từng miếng nhỏ rồi tận hưởng chúng. Từ giờ có lẽ ngày sẽ rất dài đối với cậu rồi.

"Gửi Jung DaeHyun.

Tôi là phóng viên Yoo YoungJae người rất muốn có một bài phỏng vấn ngắn với cậu. Tất nhiên tôi biết ngoài bố cậu ra thì cậu sẽ tìm mọi cách để né tránh người xung quanh. Thực sự thì cậu rất giống một kẻ ngốc nghếch thất bại và đáng khinh nhất trong con mắt của tôi đấy. Thế nhưng từ giờ cậu nên cảm thấy may mắn đi bởi vì trong cuộc sống của cậu bây giờ có thêm sự hiện diện của tôi rồi.

Từ một kẻ cũng rất đáng khinh trong cuộc sống."

Khẽ nắn nót viết rõ ràng từng chữ, YoungJae lạnh lùng tiến đến bức tường màu xanh quen thuộc rồi dán tờ giấy lên chỗ dễ nhận thấy nhất. Sau đó chầm chậm bước ra về. Tất nhiên cậu không quên quay đầu lại nhìn về phía bức tường đó một lần nữa, nơi mà người quản lí từ lúc nào đã ở đó chăm chú đọc những gì cậu đã viết. Ánh sáng của buổi chiều hoàng hôn nhạt nhòa dần khiến cho cuộc sống của YoungJae càng thêm màu tẻ nhạt. Có lẽ cuộc chiến đã bắt đầu thật rồi.

Jung DaeHyun, tên đại ngốc, cậu ta sớm muộn rồi cũng sẽ nhận ra rằng bản thân chính là chiếc chìa khóa vạn năng cho những mảnh đời bế tắc mà ai cũng muốn khao khát, và Yoo YoungJae chính là một ví dụ.

***

"Tiramisu truyền thống..."

"Và một Americano phải không ạ."

Người nhân viên order lém lỉnh trả lời, đôi mắt ánh lên sự thích thú, có lẽ những chuỗi ngày kiên trì của cậu đã phát huy một phần tác dụng nào đó của nó. Cơ mà cũng đỡ phiền hơn thật, khi mà lúc nào cũng phải gọi một phần y chang ngày hôm trước nếu như bạn order ấy không để ý.

"Có vẻ như anh thích cà phê, bánh và nước của anh đều liên quan đến nó cả. Anh không thấy chán khi lúc nào cũng chỉ ăn như thế ạ."

"Không, ngược lại. Tôi bị nghiện món này thì đúng hơn."

YoungJae khẽ nở một nụ cười điềm đạm rồi quay lưng đi trở về góc ngồi quen thuộc để mặc cho cô bé order ngẩn người một lúc.

Ngắm nhìn chiếc bánh xinh xinh một lúc, YoungJae lại tiếp tục hướng ánh mắt ra ngoài của sổ. Những câu nói lúc trước của cậu hoàn toàn là sự thật, cậu bị nghiện món bánh này thật rồi. Vẫn là mùi hương ấy, vẫn là vị bánh ấy, không hề thay đổi nhưng dù có ăn nhiều đến mấy cậu vẫn không cảm thấy ngán. Những chiếc bánh đó rất đặc biệt đối với cậu. Từ bé YoungJae đã sống ở gần khu phố này, thế nên tiệm bánh này cũng chẳng xa lạ gì với cậu, kể từ khi ăn bánh ở đây những tiệm bánh khác không còn hợp gu của cậu nữa và nghiễm nhiên nó trở thành hàng bánh duy nhất mà cậu lui tới. Rồi bằng một cách tình cờ nào đó chính nó đã thổi bùng niềm đam mê với bánh ngọt, cậu chẳng thể nào quên được cái cảm giác lần đầu tiên quay lại ăn khi mà Jung DaeHyun bắt đầu cùng cha của mình làm bánh. Những chiếc bánh mà DaeHyun làm ra rất khác biệt, nó không chỉ đơn thuần là những chiếc bánh vô tri vô giác nữa. Tuy vẻ bề ngoài của nó vẫn được trang trí giống như ngày nào nhưng trong đó cậu lại thấy phảng phất một nỗi buồn khôn xiết, và khi cảm nhận vị bánh tan chảy trong miệng thì tâm trạng cũng không thể nào khá hơn. Có thể lúc đó khi được nghe về hoàn cảnh của người con trai ấy mà cậu đã đồng cảm mà sinh tâm trạng, thế nhưng nhờ đó cậu lại cảm thấy trở nên yêu chúng hơn bao giờ hết, lúc đó cậu chỉ là một cậu thiếu niên học trung học, đang trên con đường tìm ý nghĩa của về mục tiêu sống của riêng mình, thì khi biết được câu chuyện đau thương ấy về một cậu bạn xa lạ và cả về gia đình của cậu ta, cậu bỗng muốn viết thật nhiều thật nhiều để diễn tả hết những cảm xúc của mình, về sự ngưỡng mộ mà cậu dành cho những con người đam mê với nghề, không chịu lùi bước trước cuộc sống khắc nghiệt.

"Cậu định cố gắng đến bao giờ?"

Định thần trở lại, YoungJae thấy người quản lí đang ngồi ngay trước mặt mình, đôi mắt như thể xoáy sâu vào bên trong cậu bằng một sự hoài nghi.

"Hai tuần. Ngắn thôi."

"Cậu định lặp lại việc này trong hai tuần. Hôm nay đã là ngày thứ năm. Cậu có thể thấy được sự vô ích rồi nhỉ."

Đặt bốn tờ giấy note mà YoungJae đã viết trong bốn ngày vừa qua lên bàn. Người quản lí chau mày nhìn cậu lần nữa.

"Cậu cần gì phải viết bốn mảnh giấy giống hệt nhau và cùng một nội dung như thế. Dù sao DaeHyun sẽ chẳng bao giờ lột nó xuống đâu, thế nên đừng có lặp lại hành động đó nữa. Hay cậu đang muốn gây chú ý? Thật ngốc nghếch!"

"Ngốc nghếch thật nhỉ? Nhưng thế nào đi nữa thì tôi vẫn làm thế thôi. Làm ơn để lại chỗ cũ như sự tôn trọng mà DaeHyun đã làm. Và giờ thì tôi muốn ngồi một mình."

Chờ cho người quản lí ấy đi khỏi, YoungJae lúc này mới biểu lộ tâm trạng của mình. Là sự thất vọng và chán chường. Đã làm thế này nhưng vẫn không hiệu quả thì chắc thất bại rồi, nhưng bảo cậu từ bỏ thì sẽ là không. Đây là ngày thứ năm liên tiếp, cứ rời công ty xong là cậu sẽ tự động đến đây và ngồi đến khi nào chẳng còn ai trong quán nữa. Có những lúc kiên trì ngồi bệt bên ngoài để chờ đợi, chỉ hi vọng rằng mình sẽ có được cơ hội gặp mặt thì rốt cuộc cũng ngủ quên. Đúng như lời đồn, DaeHyun nắm trong tay hệ thống camera của quán thế nên dù có như nào đi nữa thì cậu ta vẫn lì lợm đợi cho đến khi không còn một ai cản trở mới chịu đi về. Thở dài một hơi, YoungJae lại lấy từ giấy note màu vàng ra cặm cụi viết.

"Chào.

Lại là tôi đây. Tôi đã nói trước với anh về sự hiện diện lì lợm của tôi rồi đúng không. Tôi sẽ không từ bỏ đâu cho nên tốt nhất hãy ra gặp tôi. Tôi lấy danh dự của tôi để đảm bảo rằng tôi sẽ chẳng làm gì ngoài việc phỏng vấn anh cả. Giấu mặt như thế anh không nghĩ là đủ rồi hay sao, sẽ chẳng có vấn đề gì cả cho dù ngoại hình của anh có thế nào đi chăng nữa. Anh có biết rằng tôi thực sự mê mẩn bánh của anh đến nỗi không dứt ra được nữa đấy, tôi còn cảm nhận được cảm xúc của anh thông qua nó cơ. Thật sự tệ đấy, tự hỏi anh sống đến giờ này là vì bố của anh thôi nhỉ. Làm ơn hãy cho bản thân anh một cơ hội tiếp xúc mới, đừng đánh mất niềm tin vào cuộc sống như thế. Tôi hứa tôi sẽ giúp anh, dù cả thế giới này có quay lưng lại thì tôi vẫn sẽ là người hướng về anh. Tôi cũng như anh là một người có đam mê về bánh ngọt, chỉ là hình thức tiếp cận khác nhau mà thôi. Tôi thực sự muốn được nói chuyện cùng anh, được có cơ hội trao đổi với anh về nghề làm bánh, vậy nên làm ơn hãy liên lạc với tôi. Nếu anh đồng ý hãy tích một dấu nhỏ ở bên phía trên nhé.

Yoo YoungJae."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net