Chap 4 - Xem ai gan hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào."

Đây là ngày đầu tiên đi làm nên YoungJae cố gắng dậy sớm hơn một chút, có vẻ như tinh thần đã phấn chấn hơn hôm qua rất nhiều. Không hẳn là cậu thấy thích thú công việc này mà chính là không muốn ngày đầu đã bê nguyên bản mặt như đưa đám đến cửa hàng, dù sao cũng là điều không nên. Thế nhưng có vẻ như đến sớm quá rồi thì phải, vì ngoài cậu ra thì chẳng thấy bóng dáng của người nào nữa, à không chính xác phải là ngoài cậu và cái tên không được tính là tồn tại kia thì đúng hơn. Đến sớm nhưng lại là người mới nên YoungJae quả thực không biết bắt đầu từ đâu cho đúng, định lau dọn lại quán cho sạch sẽ nhưng cũng chẳng biết kho cất đồ ở đâu, đành bất lực ngồi xuống chờ đợi.

Thường ngày là ở vị trí khách hàng thế nên khi trở thành nhân viên quán có chút kích thích trong lòng, cậu nhìn khắp xung quanh quán, lâu đến độ có thể soi ra từng vết nứt nhỏ trên bức tường luôn được. Càng ngắm cậu càng thấy cách bố trí sắp xếp đồ đạc thực sự rất khoa học và tinh tế, cộng với sự trang trí khéo léo lại càng làm cho tiệm bánh nhỏ này thêm phần dễ thương.

Đang đắm chìm vào thế giới riêng của bản thân, YoungJae bỗng giật nảy mình bởi tiếng va chạm của một số đồ vật xuống mặt đất. Không phải tên DaeHyun kia lúc nào cũng chỉ ru rú trong cái góc chật hẹp kia sao. Trời đất, trộm bây giờ hoạt động không cần giờ giấc hay sao? Mà theo như phán đoán thì cũng chẳng có tên trộm nào lại ngu ngốc đi đột nhập vào nơi mà không có một chỗ để tẩu thoát như thế. Không suy đoán thêm nữa mà biến thành hành động, đôi chân cậu bước nhanh về phía nơi đó, lập tức cậu phát hiện ra cánh cửa gỗ được ẩn đằng sau tờ giấy dán tường cùng màu, thế nhưng chưa kịp nắm lấy tay vịn thì đã bị đập mạnh vào cánh cửa bởi một lực đẩy ra từ phía trong. Đầu óc trở nên mất phương hướng, giờ cảm giác như đang có chục con chim đang bay mòng mòng xung quanh. YoungJae loạng choạng chân nam đá chân xiêu vô tình ngã vào lòng kẻ vừa bước ra từ trong đó. Vốn thân hình đã nhỏ bé nên cảm thấy so với người đối diện thực có thể an tâm mà dựa vào, rất vững chãi, có thể nói là vậy. Tuy nhiên, chỉ trong giây lát, cậu lại lập tức bị đẩy ra một cách phũ phàng, vì không phòng bị nên hụt chân đập vào bức tường phía sau. Cú va chạm liên hồi này thật không thể đỡ được, bỗng chốc cảm thấy người bắt đầu ê ẩm.

"Cậu là ai?"

May quá, còn hỏi câu như này thì hẳn là người của quán.

"Thật chỉ muốn chửi thề, cậu còn hỏi tôi là ai... hay...sa..o? Ayyo Dọa chết tôi!! Cậu là người Ả Rập Xê-ut hả?"

Sở dĩ YoungJae ngập ngừng hỏi câu như thế bởi quả thực cách ăn mặc của người trước mặt chẳng khác là bao so với người dân ở đất nước có khí hậu hoang mạc ấy. Từ đầu đến chân được trùm kín bởi một bộ quần áo màu đen đúng nghĩa, ngay cả khuôn mặt cũng được bọc bởi chiếc khăn màu đen chỉ để lộ ra hai con mắt để nhìn đường. Thực đây mà là buổi tối cũng có thể hù người luôn được.

"Quán giờ này chưa mở. Xin hãy ra ngoài."

Nói rồi cậu thanh niên toàn màu đen ấy liền lôi ngoắt YoungJae đi về phía cửa ra vào, dựa trên hành động thì dường như đang rất tức giận. YoungJae liền với hai tay ra phía sau nắm chặt lấy bàn tay của người đó, khó khăn nói thành tiếng.

"Tôi là nhân viên mới của quán. Hôm nay là ngày đầu tiên đến làm việc."

Cuối cùng hành động thô bạo ấy cũng dừng lại, YoungJae chờ có thế mà ngồi rạp xuống đất phục hồi lại tinh thần, chẳng hiểu trong mấy phút vừa rồi cậu bị dần cho thành cái gì nữa.

"Cậu làm ơn có tí lương tâm đi."

Dường như người kia chẳng thèm để ý đến lời nói của YoungJae, chỉ giương đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống, buông ra một câu hờ hững.

"9h quán mới mở. Vả lại chúng tôi tuyển ca tối."

"Tôi là nhân viên mới nên đâu có biết mấy giờ quán mở, dù có làm ca tối nhưng hôm nay vẫn phải đi từ sáng coi như để training, chị quản lí dặn thế."

Dường như đã nắm được toàn bộ thông tin cần biết, người thanh niên ấy không nói thêm gì nữa liền quay ngoắt lại tiến về phía phòng làm bánh đóng chặt cửa. YoungJae hướng ánh mắt theo, trong lòng bỗng nổi lên cơn giận, đứng phắt dậy, đùng đùng lao về phía đằng ấy mà đập tay vô cửa.

"DaeHyun!!! Thật là. Ya!! Đồ vô nhân tính, cậu đối xử giữa người với người như thế đấy hả. Tôi đây không biết đấy là cậu chứ không đã đập cho cậu tơi bời rồi. Mở cửa ra đi, tôi với cậu tay đôi mặt đối mặt giải quyết."

Thế nhưng cho dù kêu gào như thế nào đi nữa thì bên trong vẫn im lìm như thế, không một tiếng động cũng như không một tiếng nói được thoát ra. YoungJae nổi điên một thôi một hồi rồi cuối cùng cũng phải chịu thua ngồi xuống ghế thở gấp. Ánh mắt ngước lên đồng hồ trên tường, còn những tiếng rưỡi nữa mới đến giờ làm việc. Để mà nói giờ chỉ muốn điên thêm lần nữa.

***

"Cậu ta cứ như thế này mãi sao?"

"Hả cậu muốn nói đến vấn đề gì?"

"Cứ mãi rúc trong một cái căn bếp chật chội ấy hả? Cậu ta không cảm thấy chán chết sao?"

"YoungJae kể từ hôm đi làm đầu tiên đến giờ cậu đã hỏi tôi vấn đề này là lần thứ n luôn rồi. Cậu cũng không xa lạ gì nữa mà, rõ ràng cậu cũng đã ở đây rất nhiều ngày rồi chẳng phải sao? DaeHyun hyung luôn ở trong đó, từ sáng đến tối, không bước chân ra khỏi phòng một chút nào. Và giờ cậu buông tha tôi được chưa tôi còn phải làm việc, khách hàng đang dần đông lên rồi."

Cậu nhóc phục vụ cáu kỉnh nói một tràng rồi bỏ đi, để lại YoungJae một mình nơi góc quầy ngồi ngẩn tò te. Cậu đã đến đây được chính xác là một ngày và hai tối, công việc cũng đã dần dần quen, tuy có hơi chậm chạp nhưng chị quản lí bảo như thế cũng đã tạm ổn làm lâu dần rồi cũng sẽ thành thục. Chỉ là từ sau cái hôm đó, cậu bỗng dưng nhớ nhung vô cùng cái mùi hương nam tính đấy, dù chỉ là thoảng qua như gió bay nhưng rất rõ rệt, không hề pha trộn bởi mùi bếp như cậu từng nghĩ. Tuy là đàn ông nhưng trong lúc còn đi làm nơi công ty đã có một nữ đồng nghiệp từng nói với cậu rằng mùi trên người cậu quả thực rất khác với đám đàn ông còn lại trong phòng, rất dịu và thơm nữa, nó cứ lân lẩn thoang thoảng với mùi nước hoa cậu đang dùng. Ban đầu cậu không tin nhưng về sau được công nhận bởi nhiều người khác nên đành chấp nhận, cũng trở về đó cậu cũng trở nên nhạy cảm về điều đó, và DaeHyun là người đầu tiên khiến cậu cảm thấy ấn tượng đến vậy. Cậu tự nhẩm chắc là do khoảng thời gian tiếp xúc ngắn quá nên đánh thức bản tính tò mò mà thôi, ấy vậy mà hai ngày tiếp theo cậu đã như kẻ quấy nhiễu liên tục hỏi những cậu không đâu khiến người ta bực mình.

"Cậu tên là JongUp? Thật ngại quá đã làm phiền cậu mà quên chào hỏi?"

"Vâng. Em thực ra kém tuổi hyung thôi, sinh viên năm hai ạ. Tại hyung mấy ngày qua xưng cậu tôi phiền quá nên em quen miệng mà nói theo. Xin lỗi hyung."

YoungJae bật cười, xua tay ra vẻ không để ý mấy chuyện vặt đó. Cơ bản cũng đều tại cậu quá nhiều chuyện nhận lời xin lỗi đó chẳng phải là trò hề sao. Nhân lúc lượng khách đã đi vào ổn định cậu hỏi JongUp thêm vài câu hỏi linh tinh về quán cũng như là làm quen luôn. Cái chị quản lí tên Yeri kia thì cả buổi cứ chăm chăm vào sổ sách, không thì cũng chạy ra giúp đỡ khi quá đông, chẳng chịu nói từ nào ngoài công việc.

"Em có tò mò về DaeHyun không?"

"Có chứ ạ, nhưng làm lâu rồi thì coi như quen, có tò mò thì cũng chẳng giải quyết được chuyện gì, hyung ấy kín lắm. Mấy lần em láu cá cùng Ari ở lại rình rập thế mà vô ích ra về tay không. Quả thật độ lì lợm của hyung ấy rất cao, hành hai bọn em đã mệt lại còn về muộn. Nếu hyung có ý định em khuyên chân thành nên bỏ cuộc đi thì hơn."

JongUp nói xong thì cũng có khách mới, cậu ta liền xun xoe chào hỏi, YoungJae cũng đi vào làm việc. Bỏ cuộc ư? Vốn dĩ cậu không bỏ cuộc thì cũng chịu thất bại rồi đây sao, bị mất việc luôn rồi. Trên đời này lại có người tính lì đến thế sao, càng tốt, nhân lúc đang rảnh rỗi làm một cuộc thi nho nhỏ vậy. Thử xem ai hơn ai!

***

"YoungJae hyung, hyung không về sao?"

YoungJae lắc đầu nguầy nguậy, xua tay ý đuổi JongUp về trước.

"YoungJae cậu nên về đi, hôm qua cậu chây lì ở lại làm DaeHyun không chịu về, thành ra người quản khu phố này sáng nay đã đến nhắc nhở với bố của em ấy về chuyện giờ giấc đóng cửa. Không cần biết các khu phố khác thế nào nhưng riêng ở đây 12h đêm là bắt buộc phải đóng hết cửa hàng để đảm bảo an ninh. Như cậu thấy ở đây chẳng có cửa hàng tiện lợi 24h nào hết."

Chị quản lí bất giác lên tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ khó chịu. YoungJae nhận thấy điều đó nhưng cứ làm bộ mặt phớt lờ. Ngồi yên tại vị trí của mình không nhúc nhích.

"Cậu làm ơn hãy nghe lời tôi một chút, cậu nên nhớ tôi có thể đuổi việc cậu bất cứ lúc nào đấy."

Đuổi việc? Nghe thấy hai từ đó mà YoungJae bỗng nổi da gà, lông tay lông chân cứ thế mà dựng đứng cả lên. Rõ ràng cậu bị dị ứng hai từ đó, quả thực rất ám ảnh tâm hồn, ngay cả công việc này mà còn vuột mất tầm tay thì thực chẳng còn mặt mũi nào nữa. Làm ra vẻ mặt chán chường, YoungJae đứng dậy thu dọn đồ đạc của mình rồi đi về, và tất nhiên là về trên danh nghĩa, cái người tên Yeri này chẳng làm khó được cậu, đi được một đoạn ngắn thì cậu liền tấp vô vào bên tường đợi cho chị ta về rồi lại lẻn vào quán, ngồi đo thời gian với tên DaeHyun đáng ghét kia tiếp.

Hôm nay, YoungJae tâm trạng đặc biệt tốt, theo như lời chị Yeri nói như vậy bắt buộc DaeHyun phải đóng cửa trước 12h. Cái tên này có chạy đằng trời cũng không thể thoát khỏi tay cậu, chỉ nghĩ đến thế thôi mà trên môi đã trực nở nụ cười tươi rói. Giờ quán đóng cửa là 10h, vừa nãy đôi co mất nửa tiếng, giờ chỉ cần đợi tiếng rưỡi nữa thôi. Ngày trước do cậu bận bịu việc trên cơ quan cả ngày tối lại ra đây ngồi chờ nên nhanh chóng bị mất sức mà ngủ quên ở bên ngoài, giờ thì ngủ cả ngày nên đêm có thể thức thoải mái mà không sợ gục giữa chừng.

May mà có mạng nên cũng đỡ chán, cậu ngồi rung đùi tay lướt lướt trên màn hình cập nhật tin tức, thi thoảng ngâm nga vài câu hát của bài cậu thích, khá là thư thả và nhàn rỗi. Mỗi lần quay lại nhìn về phía căn bếp kia, cậu lại thấy thú vị, chắc tên kia đang sôi sục cơn tức của mình đây mà, cho đáng đời. Thế nhưng, trái với tưởng tượng của cậu, chưa đến 12h, đèn khắp quán đồng loạt bị tắt hết, ngoài những nơi được đèn đường hắt vào thì nhìn chung xung quanh tối om như mực. Khá lắm, dám chơi trò này, xem ra gan của hắn cũng không thua kém gì cậu. Tên này tính toán kĩ lưỡng quá, cái gì cũng thâu tóm hết, quả thật đầu óc cũng không phải tầm thường.

"Mặc kệ tối thì tối, ông đây vẫn chờ, tưởng làm khó được chắc."

Cố tình nói lớn một chút để người kia có dùng bức tường dày mấy cũng có thể nghe thấy. Cậu tiếp tục rung đùi ngồi hát ngân nga, chỉ tội những người đi đường được một phen sợ chết khiếp, cũng may là giờ này ngoài mấy tên lang thang ra thì cũng không còn ai đi lại.

"Tôi hát có hay không."

"..."

"Ai cũng khen tôi có giọng hát trời phú đấy. Chỉ tiếc là tôi không hăng máu nghệ thuật không thì cũng chẳng ngồi đây bán thời gian với cậu đâu."

"..."

"Cậu ít nói ghê nhỉ, giọng cậu cũng hay lắm đó, đừng để uổng chứ. Đừng nói cậu ngủ luôn rồi?"

"..."

Đợi mãi mà cũng không có tiếng nói nào cất lên, YoungJae thở dài rồi cũng im lặng theo. Cứ tưởng phải kéo dài sự chán ghét này cũng một thời gian lâu lâu thế mà giờ chẳng biết còn hay không. YoungJae rơi vào trầm mặc, những suy nghĩ u tối bắt đầu len lỏi vào trong đầu cậu, DaeHyun rốt cuộc phải chịu đựng những gì để phải trở thành con người như thế này, rốt cuộc cuộc sống này đã đả kích cậu ta những gì, cậu thực sự muốn biết. YoungJae vốn chẳng phải là người để bụng lâu, huống chi cơn giận kia chỉ là giận cá chém thớt. Con người đằng sau bức tường dày kia hẳn đã chịu đau khổ từ rất lâu rồi không phải sao?

"DaeHyun cậu nói gì đi, một mình tôi độc thoại chán quá."

"YoungJae!"

"A, cậu nói rồi."

Chưa vui được bao lâu thì YoungJae lập tức nhận được sự đả kích.

"Cậu cút về cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net