Chap 5 - Cuộc đột kích bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"DaeHyun chị về nhé."

"Làm ơn, chị về thì cậu ta cũng biết, không phải ngồi đó canh camera 24/24 sao?"

Dù có ngồi trong phòng kín mít nhưng DaeHyun vẫn có thể nghe thấy được giọng của tên nào đó. Cậu thở dài rồi đem dụng cụ và đồ nghề làm bánh đi rửa, tên này quả thực chẳng biết như thế nào là làm phiền.

"DaeHyun, cậu đang rửa đồ sao? Tôi có thể vào giúp không?"

Rõ ràng là DaeHyun hơn tuổi YoungJae thế nên nghe trống không có chút không quen. Mỗi lần YoungJae mở miệng là mỗi lần cậu lại ghim vào trong bụng, việc xưng hô thế nào cho tôn trọng cậu ta còn chẳng biết. Mấy lần liền DaeHyun định cất tiếng nhắc nhở nhưng suy đi tính lại thì có lẽ nên giữ im lặng vẫn là tốt hơn. Sẽ có lúc cậu ta thấy chán mà biết ý khép miệng trả lại cuộc sống yên bình thường ngày cho cậu.

"DaeHyun, hôm nay lại thiếu bánh cho khách, thấy bố cậu bảo từ lúc tôi đến quán đông hơn thường ngày. Vui ghê."

Ừ, vui! Kể từ lúc tôi sinh ra đến giờ quán hầu như ngày nào cũng thiếu bánh!

"Chưa bao giờ tôi đi làm mà mỗi ngày là một niềm vui như thế. Tuy lương so với hồi tôi đi làm ở bên kia có chút ít hơn nhưng không vấn đề. Khi nào cậu chịu gặp tôi thì khi đó tôi mới thỏa cõi lòng được mà dứt áo ra đi được."

Không phải ít hơn rất nhiều sao? Cậu có thể biến về chỗ làm lương cao đó ngay lập tức.

"Mà tôi góp ý chân thành cậu nên làm nhiều bánh hơn. Như thế giàu nhanh lắm đấy!"

Như thế này là đủ rồi!

"À hay do cậu lười nên vừa làm vừa chơi, ngon thì ngon nhưng ít quá không đủ. Cậu là ông chủ vô trách nhiệm nhất mà tôi thấy."

"Cậu có thể im đi được không. Số bánh làm mỗi ngày đều là số lượng lớn. Một mình tôi không thể nào đáp ứng tất cả nhu cầu của khách hàng được."

Nói rồi. Mình lỡ nói rồi. Thật là...

Xếp những thứ đồ vừa rửa vào giá phơi một cách ngăn nắp, DaeHyun tự vò đầu mình, cậu đã tự nhủ là không nói rồi mà, thật chỉ muốn thưởng cho mình nghìn cái roi.

"Tôi có thể giúp cậu. Cậu ra mặt dạy tôi đi. Tôi nấu ăn cũng gọi là tương đối ngon và trình bày cũng khá đẹp. Tôi tin mình sẽ là một đồ đệ giỏi."

YoungJae nói rất tự nhiên, cứ như thể hai người đã trò chuyện với nhau từ lâu rồi chứ không phải là do cậu tự độc thoại từ nãy đến giờ. Việc đó khiến cho DaeHyun cảm thấy vô cùng kì quái. Rõ ràng lúc trước DaeHyun chỉ cần mở miệng là YoungJae tự động nhẩy cẫng lên như nhận được một phần thưởng quý giá cơ mà. DaeHyun với tay lấy số đồ còn lại cho vào bồn rửa, khuôn mặt đăm chiêu khiến cho mặt cậu trở nên vô cùng nghiêm túc, bàn tay cứ thế chà thật mạnh lên chiếc khay cho đến khi bề mặt của nó sạch bong không còn vết bột nào dính trên đó. Có vẻ cậu đang nghĩ về YoungJae, về những việc vô bổ mà hắn đã làm trong suốt thời gian vừa rồi. Tuy không trực tiếp chạm mặt nhau nhưng DaeHyun phải công nhận rằng YoungJae rất dễ thương, cậu không thể định rõ được sự dễ thương đó ở mức nào, nhưng mỗi lần YoungJae mở miệng, lập tức bầu không khí ngột ngạt vây lấy xung quanh đều biến mất, có thể đặt tâm trí thoải mái để làm việc. Thực ra đã bị làm phiền hai tuần nay, cảm giác phiền toái dường như đã nhạt đi dần, chỉ cần quan sát kĩ là sẽ thấy những lúc YoungJae bông đùa vài câu, tuy không có đáp lại nhưng trên môi DaeHyun đã thoáng có nụ cười. Dù chỉ kéo dài có vài giây nhưng cũng có thể được tính là cơ thể đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu của sự hưng phấn do hormone Serotonin được não sản sinh ra.

"DaeHyun, tôi cảm thấy cậu là một người rất đẹp trai!"

Vừa mới vui chưa được bao lâu đã bị làm cho buồn bực, đáng lẽ YoungJae không nên nói vào lúc này mới phải, nhìn DaeHyun vừa nãy rất giống như mới được hồi sinh lại. Thế nhưng hồi sinh chưa được nửa thì đã bị đâm chết lần nữa!

"DaeHyun... Á!!! Sao cậu đã tắt điện đi rồi. Cậu nguyên tắc thế làm gì? Lần nào cũng đúng 12h không sai một giây."

YoungJae lúc này ôm vội lấy một bên bàn để điều chỉnh lại thị lực, cậu nhắm mắt lại thật chặt cho đến khi đã cảm thấy quen thuộc với bóng đêm. Định là nhân lúc DaeHyun còn mở lời thì sẽ tiến hành kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh, ai ngờ đâu vẫn nhận lấy sự ghẻ lạnh.

"Cậu đi về đi, muộn rồi tôi cần phải ngủ để lấy sức làm việc."

"Phải làm thế nào thì tôi mới để cậu ló mặt ra."

"Đi nằm mơ đi!"

YoungJae trong bóng tối hình như tâm trạng có vẻ rất khác thường lệ, giọng điệu nghe trầm hơn, không còn nhí nhố nữa. Theo bản năng, giờ cậu đã có thể nhắm mắt đi mà không đụng chạm đến bất cứ thứ gì, cứ nhẹ nhàng nhẹ nhàng tiến lại gần cánh cửa tù ngục, nơi một tâm hồn cằn cỗi đang sống, sống một cuộc sống như đã chết. Nhìn cánh cửa một hồi lâu, chẳng biết làm gì tiếp theo nên cậu đành đưa cả người áp lên nó, nhắm mắt lại để cảm nhận mọi chuyển động xung quanh. Cả quán giờ yên tĩnh đến nỗi cậu có thể nghe được tiếng thở của bản thân và hình như là của cả người trong đó.

"Cậu... hình như đang rất muốn nói nhiều điều."

DaeHyun ở trong phòng ngồi trầm ngâm, nghe từng chữ mà YoungJae nói, có vẻ như cậu ta đang cố gắng giữ hơi sao cho từng tiếng phát ra chỉ ở tần số rất nhỏ, đủ để cậu nghe được mà thôi. Thế nhưng đáng tiếc thay DaeHyun lại chẳng muốn nói bất cứ điều gì, trong đầu cậu quả thực đang rối như tơ vò. Lòng DaeHyun ngày càng trĩu xuống, giờ cảm giác cơ thể như đang bị lún ngày một sâu xuống đất, cậu lại đang tiếp tục chôn bản thân mình lần nữa.

"Thôi được rồi. Tôi về đây. Cậu ngủ ngon nhé."

DaeHyun chẳng thèm ngẩng đầu lên quan sát camera, từ lúc đó đến giờ mặt chỉ độc cắm xuống đất, nhìn mà lại chẳng nhìn, cậu cứ để mặc cho tâm hồn lơ lửng giữa không trung. Phải mất một hồi lâu sau mới chịu đứng lên, cầm giá phơi đồ ra ngoài để cho thoáng. Sờ soạng tìm chìa khóa một lúc rồi kéo cánh cửa định ra về.

Đang lúi húi để khóa cánh cửa kéo cuối cùng, DaeHyun bỗng bị một bàn tay nhỏ đập mạnh phía sau lưng, cánh tay của cậu bỗng dưng cứng ngắc lại không chuyển động nữa.

"Sao lúc nào cậu cũng quấn vải đen quanh mặt mình thế. Trời đã tối không sợ bị bắt nắng đâu, hay là cậu đẹp quá nên sợ các cô gái mê mệt? Vậy thì hãy yên tâm, YoungJae tôi đây đảm bảo rằng rất ít cô gái độc thân giờ này còn ra đường, cùng lắm chỉ là các cặp đôi mà thôi."

Nói một lèo mà không cần nghỉ, YoungJae liền tiến lên phía trên nở một nụ cười thân thiện với người trước mặt. Còn về phía DaeHyun thì hồn giờ đã trôi dạt ở tận phương trời nào luôn rồi, cậu nghiến răng lại, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của chàng trai đối diện, cả khuôn mặt lúc này chẳng có chỗ nào là không nhăn nhó. Tâm trạng giờ chẳng thể nào vui nổi, cái tên kia dám nhân lúc cậu lơ đãng mà dùng kế sách hèn hạ truy kích cậu. Thuận miệng nói ra một câu trách cứ.

"Sao cậu còn ở đây?"

DaeHyun nói xong liền xoay hẳn người lại, dùng ánh mắt lạnh lùng của mình trực tiếp tỏ vẻ sự khó chịu. Thế nhưng không rõ là YoungJae cố tình không nhận ra hay thực chất là dây thần kinh nhạy cảm có vấn đề mà phớt lờ đi, trực tiếp kéo tay của DaeHyun tiến đến hàng ghế đá đối diện trước quán mà ngồi xuống. Thấy người trước mặt sau một lúc vẫn đứng nguyên tại chỗ, YoungJae liền vỗ nhẹ tay mình xuống ghế, ám chỉ rằng có thể ngồi bên cạnh.

"Ngồi xuống đi, đêm nay cậu có muốn trốn cũng không được nữa đâu."

Không nói không rằng DaeHyun liền ngồi xuống, có vẻ như dùng lực mạnh nên tiếng phát ra không hề nhỏ, "bịch" một cái.

"Cậu không thấy đau mông sao?"

Tôi đau mông cũng không liên quan đến cậu!

Không giống như cuộc trò chuyện với bố cậu lần trước, đan xen phần lớn đều là quãng thời gian yên lặng. Lần này, ngồi bên cạnh một tên ngứa mồm thật sự, cứ nói liên hồi không để da non lên kịp. Cậu ta hỏi câu nào thì phải có bằng được câu trả lời mới thôi, điển hình như vừa rồi hỏi han cái mông thôi mà đến tận cái mông của DaeHyun hết ê rồi vẫn còn văng vẳng bên tai câu "Cậu không thấy đau mông sao?"

"MÔNG TÔI CĂN BẢN ĐÃ HẾT ĐAU TỪ LÂU RỒI."

Đến lúc ấy thì không gian mới được trả lại sự yên tĩnh một chút. YoungJae lơ đễnh thả lỏng người tựa sát vào thành ghế, tự hưởng thành quả của mình khó khăn lắm mới đạt được. Bỗng nhiên như chợt nhớ ra chuyện gì, cậu liền quay sang đưa hai tay đặt lên mảnh vải bao bọc bên ngoài mặt DaeHyun, vội vàng hỏi một câu mà bấy lâu nay vẫn còn thắc mắc.

"DaeHyun, hàng ngày cậu làm vất vả thế mà không ló mặt ra ăn cơm cùng nhân viên, rốt cuộc cậu không thấy đói à?"

DaeHyun lập tức gạt tay của YoungJae xuống, tùy tiện trả lời cho có.

"Tôi ăn bánh."

"Như thế không tốt đâu, ăn nhiều đồ ngọt quá cũng sẽ gây hại sức khỏe."

"Ai bảo cậu tôi cho đường vào bánh?"

"!!!"

YoungJae quên mất là DaeHyun là người chủ động làm cơ mà, có khó gì khi làm ra loại bánh phù hợp với bản thân cơ chứ.

"Với cả bánh tôi làm cũng không giống loại bánh thường ngày."

Hai mắt YoungJae đột nhiên sáng lên, quay qua nở một nụ cười rạng rỡ.

"Vậy lúc nào cậu cho tôi nếm thử nhé, đổi lại mỗi sáng tôi sẽ qua đưa đồ ăn tôi làm cho cậu."

Đã nhiều ngày trôi qua tiếp xúc một cách trực tiếp cũng đã nhận ra rằng YoungJae nếu chịu ngậm miệng vài phút thì quả thực là một điều không tưởng. Thế nên DaeHyun chẳng thèm đáp lại, trực tiếp đứng dậy, xem ra không tự cứu lấy mình chắc phải ngồi xuyên đêm ở đây với một tên thần kinh mất.

"Tôi đi về cùng cậu."

DaeHyun liếc mắt nhìn qua, trong lòng cảm thấy cơn bực bội dường như không thể kiềm chế được hơn nữa, gằn lên từng từ để cho tên kia hiểu rằng cậu chịu đến giới hạn cho phép rồi.

"Nhà cậu cùng đường với nhà tôi sao? Trên đời còn có chuyện trùng hợp nhiều quá."

"Không phải. Chỉ là giờ cậu với tôi chí ít cũng đã kết thành anh em, không biết nhà nhau có chút không phải."

"Ai thèm kết bạn với cậu. Tôi không cần, với lại tôi hơn tuổi cậu, mong cậu đổi cách xưng hô cho đúng."

Nói rồi DaeHyun bước thật nhanh trên đường, đôi chân cậu còn cố ý bước những bước thật dài. Ngày thường cậu đều đi về một cách chậm rãi và thong thả, thế nên hôm nay sức lực kém hẳn, dù ngoài trời vẫn còn lạnh nhưng chỉ trong chốc lát DaeHyun đã đổ mồ hôi khắp người, lớp khăn quấn trên mặt bị dính mồ hôi khiến cho cậu cảm thấy rất khó chịu, chỉ muốn cởi phăng ra cho thoáng. Thế nhưng khi quay đầu lại vẫn thấy có người đang cố bám theo sau, chân của tên kia ngắn hơn thế nên còn trong tình trạng thảm hơn cậu, giống như là chạy luôn rồi. Chẳng biết khi nào DaeHyun mới thôi bị bám nên cậu cứ thế giảm tốc độ mà đi vòng vòng, đi đến khu phố xa nhất rồi lại trở lại, tuy có mệt nhưng đây là cách duy nhất lúc này.

"Cuối cùng cũng đuổi kịp. Mệt quá."

Lúc này từ đầu đến chân của hai người đều đã nhễ nhại, mồ hôi mồ kê đầm đìa, mấy người đi đường xung quanh để ý được thì cứ nhìn chằm chằm như thể sinh vật lạ.

"Cậu rốt cuộc như thế này đến bao giờ."

"Cho đến khi anh về nhà thì tôi mới thôi."

Cách xưng hô đã thay đổi!

DaeHyun chẳng nói lời nào mà vẫn tiếp tục bước đi, còn YoungJae thì cứ như chú chim liên tục líu lo hót bên cạnh. Cảnh đêm nơi đây chẳng có gì ngoài đèn và đèn, vậy mà vẫn có thể làm cảm hứng cho cậu ta gợi chuyện, tất nhiên hầu hết là mấy câu chuyện ngớ ngẩn nào đó.

"DaeHyun, chỉ cần cậu mở lòng, tôi sẽ nói bí mật của tôi cho cậu."

DaeHyun bỗng chốc khựng lại, nhưng YoungJae có lẽ đang mải nói mà không để ý vẫn cứ tiếp tục bước theo quán tính.

"Cẩn thận."

Lần này, DaeHyun vẫn là người phản ứng nhanh nhạy, cầm lấy phía sau áo lôi mạnh YoungJae lại, không cẩn thận để thân hình đó va vào ngực của mình. Chiếc xe ô tô màu đen lúc này xoẹt qua trước mặt khiến YoungJae hoảng hồn, đôi mắt mở to kinh ngạc.

"Cậu đi đường thì để ý chút, làm phiền tôi quá đấy."

Có lẽ DaeHyun vì cấp bách mà không để ý, chỉ nghĩ YoungJae vì cảm thấy sợ nên đứng như trời trồng. Nhưng trái lại, mọi chuyện xảy ra trong đầu của chàng trai trẻ này hoàn toàn khác, được người ta bất thình lình lôi lại mà có chút động chạm, có cơ hội được ngửi lại mùi hương nam tính ấy lần nữa nên đôi chân dường như chẳng muốn bước đi. Vả lại, lần này ngoài mùi hương cậu đã có thể cảm nhận được hơi thở phả ra của người ấy đằng sau gáy, phải nói sao nhỉ rất nhanh và mạnh. Thật chẳng phải là trên con người này đã được sự nam tính bao bọc từ trong ra ngoài rồi hay sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net