Hồi 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi nhè nhẹ, làn gió ấm áp mang theo hương thơm của hoa đào nở, đem thổi đi khắp nơi. Mùa xuân cũng đã về. Đã hai tháng kể từ ngày Thuỷ Tinh trở thành vợ của Sơn Tinh, chuyện gì cần làm cũng đã làm, chưa có một thứ gì là chưa từng trải qua cả. (Jen: Ừm...mấy thím tự biết là chuyện gì rồi ha...). Có điều...sáng nào, chim chóc cũng phải bay tán loạn....

-Nha đầu nhà ngươi tránh xa ta raaaaaaaa!!! Lần này ta không thể không liều mạng với nhà ngươi!!!

Thuỷ Tinh tay cầm bình, chén, bát, đũa, muỗng,....quăng lia lịa vào Sơn Tinh, miệng không ngừng chửi rủa. Sau đó, khi đã hết thứ để ném, tiểu mỹ nhân của chúng ta trực tiếp lao tới....cắn xé chồng ẻm. Cơ mà, Sơn Tinh tất nhiên là đỡ được, nên sẵn tiện sờ mó thêm một chút nữa a~

- Ngươi...! Ngươi còn dám đụng vào!? Được! Đừng trách sao cái làng này chìm trong nước!

- A a bảo bối! Đừng làm vậy mà, đừng đừng! Ta xin lỗi, ta xin lỗi!
.........
Cuối cùng, kết quả là bọn gia nhân phải túi bụi dọn dẹp bãi chiến trường do vợ chồng kia gây ra. Ầy, thiệt là uổng chén bát quá đi a~ Toàn mấy cái đắt tiền mà bà chủ tặng cho cậu chủ a~ Tại sao? Tại sao chúng ta lại phải làm gia nhân như thế? Đáng lẽ ra phải là mấy vị công tử nhà to cửa rộng rồi ấy chứ!! Đúng là bất công~~~! (Yu: Số phận do tác giả định a~)
---------------------------------------
- Hứ! Cái tên Sơn Tinh chết tiệt! Dám động vào người ta!!! Mà nghĩ lại...mình ở đây cũng đã hai tháng rồi..., sao mình lại không muốn bỏ trốn nhỉ? Không lẽ là có cảm tình với hắn!? Không không không không không không không! Cái tên như hắn sao lại khiến mình thích được chứ!? Từ nay phải chú ý hơn mới được!

Thuỷ Tinh chưa kịp nghĩ xong Sơn Tinh liền chen vào:

- Bảo bối a~~ Ở ngoài đang có lễ hội, nghe có vẻ nhộn nhịp lắm! Bảo bối đi chung với ta đi~

- Không!

- Bảo bối a~ Mấy ngày nay bảo bối cứ ở trong nhà hoài, thế chán lắm! Bảo bối ra ngoài đi dạo cho thư giãn đi! Bảo bối à~ Đi đi mà~~

- Không!

- Bảo bối a~ Ở đó có nhiều đồ ăn ngon lắm! Chắc chắn bảo bối sẽ thích a~

Thuỷ Tinh nghe có đồ ăn ngon, mắt liền sáng rỡ:

- Th..thế á!? Ta đi, ta đi! Mau đi tới đó đi!!_Nói xong, Thuỷ Tinh liền kéo tay Sơn Tinh đi ra ngoài.

Sơn Tinh trong đầu thầm cười nham hiểm:

"Ây da~ Bảo bối đáng yêu của ta~ Đúng là dễ dụ mà~ Dân gian có câu: có thực mới vực được đạo quả thật không sai a~~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net